Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ly Luân lặng lẽ nhìn mình trong gương. Gương mặt hắn vẫn vậy, nhưng y phục trên người lại lộng lẫy chưa từng có.

Từ nhỏ đến lớn, chưa ai đối xử với hắn như một hoàng tử thực sự. Hắn không có quyền đội mũ kim quan, không có tư cách khoác cẩm bào thêu rồng. Nhưng hôm nay, hắn lại bị ép khoác lên giá y, dùng thân phận "tân nương" để bước lên xe ngựa hoa lệ, gả đến một nơi xa lạ.

Nực cười thật.

Cung nhân bên cạnh cúi thấp đầu, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy cẩn trọng:

"Điện hạ, xin ngài lên kiệu."

Ly Luân khẽ cười, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu sắc đỏ chói mắt. Hắn không giãy giụa, không phản kháng, chỉ đứng dậy, bước từng bước chậm rãi lên kiệu hoa.

Màn kiệu khẽ lay động, vừa khéo che khuất nụ cười khó đoán nơi khóe môi hắn.

Triệu Viễn Chu... rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Tiếng trống vang lên, đoàn rước dâu khởi hành. Đội kỵ binh mở đường, cung nữ thái giám đi sau, đường phố Ly quốc náo nhiệt như đang cử hành một đại hôn lễ thực sự.

Những kẻ hiếu kỳ đổ ra xem, ai nấy đều bàn tán.

"Chẳng phải chỉ là hòa thân thôi sao? Sao lại long trọng thế này?"

"Nghe nói là ý chỉ của Chu Đế, hắn cực kỳ coi trọng vị hoàng tử này."

"Coi trọng?" Có người cười lạnh. "Chẳng qua là muốn nhục nhã Ly quốc thôi. Đường đường là hoàng tử, mà lại bị gả đi như một nữ nhân."

Bên trong kiệu, Ly Luân nghe rõ từng lời, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như nước.

Bất kể Triệu Viễn Chu muốn gì, hắn cũng không có lựa chọn nào khác.

Nhưng cũng không hề gì.

Hắn muốn xem thử, vị hoàng đế kia... rốt cuộc muốn diễn vở kịch gì.

Đoàn rước dâu chậm rãi rời khỏi hoàng thành Ly quốc, băng qua con đường lát đá trải dài về phía biên giới nước Thương.

Ngồi trong kiệu hoa, Ly Luân nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng cờ xí phần phật trong gió, tất cả đều cho thấy sự long trọng quá mức của cuộc hòa thân này.

Không ai đối xử với một con tin như vậy.

Cũng không ai rước một hoàng tử xa lạ về nước mình như thể rước về một hoàng hậu chân chính.

Tất cả những điều này, rốt cuộc là vì cái gì?

Hành trình kéo dài suốt nửa tháng.

Vào ngày thứ mười lăm, rốt cuộc đoàn người cũng đến kinh thành nước Thương.

Ly Luân vén màn kiệu, nhìn thoáng qua cảnh sắc bên ngoài. Thành trì hùng vĩ, tường cao cổng lớn, trên đỉnh cờ xí thêu hai chữ Thương Quốc, phấp phới giữa trời xanh.

Hai bên đường, dân chúng đổ ra xem, ai nấy đều hiếu kỳ bàn tán.

"Nghe nói hoàng thượng tự mình hạ chỉ đón vị hòa thân này."

"Chậc, không biết là dạng người gì mà lại khiến hoàng thượng xem trọng đến vậy."

"Dù có thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ là một con tin thôi."

Ly Luân nghe những lời đó nhưng chẳng buồn để tâm. Hắn khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài lơ đãng vuốt nhẹ cổ tay áo đỏ thẫm, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

Chẳng bao lâu sau, kiệu hoa dừng lại trước hoàng cung nước Thương.

Một thái giám bước lên, cúi người cất giọng:

"Ly điện hạ, mời ngài vào cung."

Ly Luân khẽ cười, ánh mắt bình tĩnh như nước hồ thu. Hắn đặt chân xuống bậc kiệu, tà áo đỏ quét nhẹ trên nền đất vàng, từng bước một chậm rãi tiến vào cung điện xa lạ.

Nơi này... sẽ là nơi quyết định vận mệnh của hắn.

Và nơi sâu nhất trong hoàng cung kia—vị hoàng đế kia đang đợi hắn.

Ly Luân ngồi trên giường tân hôn, một thân hồng y, khăn trùm đầu che khuất tầm nhìn.

Hắn không biết rốt cuộc mình đang chờ đợi điều gì. Một kẻ xấu xí đáng sợ? Một đêm tân hôn đầy sỉ nhục? Hay chỉ đơn giản là một màn kịch hoang đường mà nước Thương muốn bày ra?

Bên ngoài có tiếng bước chân chậm rãi tiến vào. Không gian tĩnh lặng đến mức hắn nghe được cả tiếng vạt áo chạm nhẹ trên nền gạch.

Ngay sau đó, một bàn tay thon dài vươn tới, nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu.

Ánh nến vàng hắt xuống, bóng dáng người trước mặt dần hiện ra trong mắt hắn.

Trong khoảnh khắc, Ly Luân sững lại.

Người trước mặt hắn không hề giống với lời đồn đại. Không có gương mặt xấu xí, không có nét hung bạo đáng sợ.

Ngược lại—

Đó là một nam nhân có dung mạo vô cùng kinh diễm.

Ngũ quan tinh tế, ánh mắt trầm tĩnh mà ôn hòa, tựa như xuân phong thổi qua mặt hồ. Dưới ánh đèn, đôi mắt kia phản chiếu sắc đỏ của hỉ phục, càng khiến hắn trở nên yêu dị mà mê hoặc.

Hoàn toàn khác với những gì thiên hạ vẫn nói về Triệu Viễn Chu.

Ly Luân vô thức nhìn chằm chằm.

Người kia khẽ cười, giọng nói trầm ấm mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Có phải trẫm rất đẹp không? Sao lại nhìn trẫm chằm chằm thế?"

Ly Luân hoàn hồn, ánh mắt hơi tối lại. Hắn nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý vị.

Hắn không trả lời ngay, chỉ thong thả cầm lấy chén rượu hợp cẩn trên bàn, chậm rãi đưa lên môi, khẽ nhấp một ngụm.

Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, cười như không cười:

"Hoàng thượng tự biết mình đẹp, vậy thần còn cần trả lời sao?"

Triệu Viễn Chu nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười đầy hứng thú. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Ly Luân, lấy chén rượu trong tay hắn, cũng nhấp một ngụm, rồi thấp giọng nói:

"Trẫm tự biết mình đẹp, nhưng vẫn muốn nghe ngươi nói ra."

Ly Luân cười nhạt, ánh mắt lướt qua gương mặt gần trong gang tấc kia.

"Hoàng thượng muốn nghe thần khen ngợi?"

Triệu Viễn Chu thản nhiên tự rót thêm rượu, nhàn nhã đáp:

"Đúng vậy, chẳng phải ngày tân hôn nên nói những lời dễ nghe sao?"

Ly Luân khẽ híp mắt, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn vốn chuẩn bị tâm lý để đối phó với một bạo quân hung tàn, hoặc ít nhất cũng là một kẻ mang lòng đề phòng, nhưng Triệu Viễn Chu trước mặt hắn lại hoàn toàn khác.

Người này không những không có ác ý, mà còn thoải mái đến mức làm hắn cảm thấy... không quen.

Hắn hơi nghiêng đầu, cười nhạt:

"Nếu hoàng thượng đã muốn nghe, vậy thần sẽ nói thật."

Ly Luân đưa tay, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên miệng chén rượu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh nến.

"Hoàng thượng đích thực là một mỹ nhân."

Triệu Viễn Chu khẽ bật cười, dường như rất hài lòng với câu trả lời này.

Hắn nghiêng người về phía trước, cánh tay chống nhẹ lên thành giường, khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm gần.

"Vậy Ly Luân..." Giọng hắn chậm rãi, mang theo ý vị khó đoán. "Ngươi có thích mỹ nhân không?"

Ly Luân đối diện với ánh mắt hắn, lòng hơi rung động nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười hờ hững.

"Thần thích hay không, có quan trọng sao?"

Triệu Viễn Chu nhìn hắn một lát, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ cười, không ép hắn trả lời.

Hắn nâng chén rượu, giơ lên trước mặt Ly Luân.

"Nếu đã là tân hôn, vậy chúng ta nên uống rượu giao bôi."

Ly Luân im lặng trong chốc lát, rồi cũng nâng chén rượu của mình lên.

Hai tay chạm nhẹ, rượu đỏ sóng sánh trong chén.

Ánh nến chập chờn, phản chiếu lên đôi mắt hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro