Chương 19
Ly Luân cảm thấy máu trong người sôi trào.
Hắn hất tay Triệu Viễn Chu ra, sắc mặt lạnh băng:
"Ngươi đang nói nhảm gì vậy?"
Triệu Viễn Chu không tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
"Hoàng hậu đang thẹn quá hóa giận sao?"
Ly Luân cười lạnh, nhưng tay lại vô thức siết chặt vạt áo.
Thẹn quá hóa giận? Hắn mà lại thẹn vì chuyện này sao?
Hắn đứng phắt dậy, áo choàng đỏ sẫm xõa xuống, dáng vẻ thanh thoát nhưng ánh mắt lạnh thấu xương.
"Ngự y!" – Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy sát khí – "Lại đây bắt mạch lần nữa!"
Ngự y run rẩy quỳ xuống, tay còn chưa kịp duỗi ra thì Triệu Viễn Chu đã cười cản lại:
"Không cần đâu."
Y kéo lấy cổ tay Ly Luân, ngón tay siết nhẹ:
"Lần này trẫm tin ngự y không nhầm."
Ly Luân chấn động.
Hắn cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn không phải nữ nhân.
Hắn không thể nào có thai.
Nhưng ánh mắt Triệu Viễn Chu nhìn hắn, lại như thể mọi chuyện đã là sự thật.
Áp lực trong lòng hắn ngày một lớn.
Cuối cùng, hắn giật mạnh tay khỏi y, lạnh giọng nói:
"Ta không tin."
Rồi xoay người rời đi, không buồn nhìn lại.
Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mắt đen sâu thẳm, mang theo ý cười khó đoán.
Ở một góc nào đó trong cung, Trác Dực Thần đang bất đắc dĩ ngồi dỗ dành Bạch Cửu.
Bạch Cửu rúc trong lòng hắn, cả người run rẩy, mặt tái nhợt như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Trác Dực Thần khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng y trấn an:
"Được rồi, không sao nữa, đệ không phải sợ."
Nhưng Bạch Cửu vẫn co người lại, giọng nói run run đầy ám ảnh:
"Là bệ hạ ép ta... bệ hạ bắt ta phải điều chế thứ thuốc đó... Nếu không..."
Nói đến đây, y càng rụt người sâu hơn, không dám nói tiếp.
Trác Dực Thần nghe vậy, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Hắn ngẩng đầu, giọng nói đầy bất đắc dĩ nhưng cũng xen lẫn chút bất mãn:
"Bệ hạ quá đáng thật! Muốn hoàng hậu mang thai mà lại ép đệ chế thuốc... Giờ đệ vẫn còn bị ám ảnh tâm lý đây!"
Hắn nhìn bộ dạng co rúm của Bạch Cửu, lại cảm thấy vừa giận vừa buồn cười.
Đệ đệ này của hắn từ nhỏ đã sợ Triệu Viễn Chu, giờ lại càng sợ hơn.
Chuyện này mà để hoàng hậu biết, không biết sẽ còn xảy ra sóng gió gì đây...
Trác Dực Thần thở dài, đưa tay bóp trán, cảm thấy đau đầu không thôi.
Hắn biết tính cách của Triệu Viễn Chu—y đã muốn thứ gì, nhất định sẽ tìm mọi cách để có được. Hoàng hậu của y... tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà... ép Bạch Cửu điều chế dược như vậy, đúng là quá đáng thật!
Trác Dực Thần vỗ nhẹ lên lưng Bạch Cửu, dịu giọng nói:
"Thôi nào, đừng sợ. Bệ hạ dù có đáng sợ thế nào cũng không thể làm gì đệ được nữa đâu."
Bạch Cửu chớp mắt, nhìn hắn đầy hoài nghi.
"Hắn nói không làm gì mà huynh mà cũng tin được à?"
Trác Dực Thần cười bất đắc dĩ:
"Chậc, cũng phải. Nhưng mà ít ra bây giờ đệ vẫn còn nguyên vẹn, đúng không?"
Bạch Cửu lập tức ôm chặt lấy hắn, kiên quyết lắc đầu:
"Không! Ta không muốn điều chế mấy thứ thuốc đó nữa! Ta cũng không muốn gặp bệ hạ đâu!"
Trác Dực Thần nhìn bộ dạng sợ hãi của y, bất đắc dĩ thở dài.
"Được rồi, được rồi, huynh bảo vệ đệ. Không ai dám ép đệ làm gì nữa đâu."
Bạch Cửu lúc này mới chịu buông hắn ra, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm:
"Không biết hoàng hậu có biết chuyện này chưa... Nếu hoàng hậu biết... chắc chắn sẽ không tha cho bệ hạ đâu..."
Trác Dực Thần khựng lại.
Đúng rồi!
Nếu hoàng hậu biết chuyện này...
Triệu Viễn Chu, e là sẽ gặp rắc rối lớn!
"Ồ, ta không biết cái gì cơ?"
Trác Dực Thần và Bạch Cửu lập tức cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.
Ly Luân đứng đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến hai người kia rùng mình.
Trác Dực Thần vội vàng bật cười gượng gạo:
"A, hoàng hậu, ngài nghe lầm rồi... Chúng thần chỉ đang tán gẫu chút chuyện linh tinh thôi..."
Bạch Cửu thì càng căng thẳng hơn, lắp bắp mãi không thốt ra được câu nào.
Ly Luân nheo mắt, nhìn hai người trước mặt với vẻ đầy hứng thú:
"Thật sao?"
Trác Dực Thần vội gật đầu như giã tỏi.
"Thật! Thật mà!"
Nhưng Ly Luân vốn đâu phải kẻ dễ bị lừa.
Hắn bước tới gần, nhấc tay nâng cằm Bạch Cửu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của y.
"Bạch Cửu, nói ta nghe. Bệ hạ nhà các ngươi lại làm chuyện gì sau lưng ta rồi?"
Bạch Cửu run rẩy, vô thức liếc nhìn Trác Dực Thần, mong tìm được sự giúp đỡ. Nhưng Trác Dực Thần lúc này cũng chỉ có thể bất lực đứng im, hoàn toàn không dám mở miệng.
Ly Luân nhìn cảnh này, liền hiểu ngay có chuyện mờ ám.
Hắn rũ mắt, cười khẽ.
"Xem ra, bổn cung thật sự phải hỏi thẳng bệ hạ mới được."
Nói rồi, hắn xoay người rời đi, để lại hai người kia đứng như trời trồng.
Trác Dực Thần nuốt nước bọt, thấp giọng nói:
"Chết thật... lần này bệ hạ tiêu rồi."
Ly Luân hầm hầm bước vào tẩm cung, sắc mặt âm trầm, ánh mắt như muốn giết người.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi sai Bạch Cửu chế thuốc cho ta uống?"
Giọng điệu của hắn lạnh lùng đến mức cung nhân đứng ngoài cửa cũng không dám thở mạnh.
Triệu Viễn Chu đang ngồi trong tẩm cung, thấy hắn bước vào thì thản nhiên đặt chén trà xuống, khóe môi cong lên như không có chuyện gì xảy ra.
"A Ly, giờ đang mang thai, đừng tức giận, tổn hại đến thân thể thì không tốt."
Lời này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.
Ly Luân cười lạnh, bước nhanh tới, giơ tay định đánh y một cái. Nhưng Triệu Viễn Chu đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay hắn, kéo cả người hắn ngã vào lòng mình.
"Thả ra!" Ly Luân giãy giụa, nhưng bụng hắn hơi khó chịu, khiến động tác cũng chậm lại.
Triệu Viễn Chu nhân cơ hội ôm chặt hơn, cúi đầu ghé sát bên tai hắn, giọng điệu ôn hòa nhưng không cho phép phản kháng:
"A Ly, đừng tức giận. Có hài tử không tốt sao? Đây là cốt nhục của chúng ta."
Ly Luân nghiến răng: "Nhưng ta không đồng ý!"
Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, chậm rãi nói:
"Vậy bây giờ đồng ý cũng không kịp nữa rồi."
Ly Luân: "..."
Hắn tức đến mức không nói nên lời, chỉ có thể giơ chân đạp mạnh vào chân Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu bị đạp nhưng vẫn cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn, giọng điệu cưng chiều đến cực điểm:
"Ngoan, A Ly, bây giờ ngươi chỉ cần dưỡng thai cho tốt, mọi chuyện còn lại cứ giao cho trẫm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro