Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau khi một trận hoan ái triền miên, Ly Luân lười biếng nằm trong lòng Triệu Viễn Chu, đầu khẽ tựa lên ngực y.

Tấm chăn gấm che đi dấu vết hoan hảo, nhưng bầu không khí trong tẩm cung vẫn còn mang theo hơi thở ám muội.

Triệu Viễn Chu vừa ôm hắn, vừa dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve làn tóc mềm mại, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười:

"Ly quốc đang gặp rắc rối."

Ly Luân khẽ động mi, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng chờ y nói tiếp.

Triệu Viễn Chu hơi cúi đầu, ghé sát tai hắn, chậm rãi nói:

"Phụ hoàng ngươi tức giận vì công chúa Ly Tịch bị Tĩnh vương bỏ rơi, nhưng lại không dám động binh. Có điều, ông ta đang lén lút liên hệ với vài nước nhỏ phía Nam, mong tìm kiếm đồng minh."

Ly Luân khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo một tia giễu cợt.

"Một nước bại trận như Ly quốc, còn có tư cách liên kết với ai?"

Triệu Viễn Chu cười nhạt, ngón tay lướt nhẹ qua cằm hắn, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:

"Thế nhưng bọn họ vẫn dám thử. Có lẽ, nghĩ rằng trẫm vì sủng ái ngươi mà sẽ nể tình?"

Ly Luân cười khẽ, đôi mắt lộ ra một tia sắc lạnh.

"Vậy bệ hạ sẽ làm gì?"

Triệu Viễn Chu không lập tức trả lời, mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn, giọng điệu mang theo vẻ cưng chiều nhưng lại vô cùng nguy hiểm:

"Hoàng hậu của trẫm muốn trẫm làm gì đây?"

" Muốn Ly quốc hoàn toàn diệt vong dược không bệ hạ của ta "


Triệu Viễn Chu khẽ nhướng mày, ánh mắt y lóe lên tia hứng thú khi nghe câu nói ấy.

Y vuốt nhẹ gò má Ly Luân, giọng điệu ôn hòa nhưng ẩn chứa nguy hiểm:

"Hoàng hậu thực sự nhẫn tâm như vậy sao?"

Ly Luân khẽ cười, trong đôi mắt hắn không có chút do dự, chỉ có sự bình thản đến lạnh lùng.

"Bệ hạ của ta, nếu Ly quốc không còn tồn tại, sẽ không ai còn nhớ đến quá khứ của ta nữa."

Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào hắn, như thể muốn nhìn thấu tâm tư trong đôi mắt ấy.

Nhưng sâu trong đáy mắt Ly Luân chỉ có một màn sương mịt mờ, không một chút cảm xúc nào thật sự rõ ràng.

Triệu Viễn Chu khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn, giọng nói mang theo sự trêu chọc nhưng cũng đầy nguy hiểm:

"Nếu đây là mong muốn của hoàng hậu, trẫm tất nhiên sẽ giúp ngươi."

Y không phải là kẻ nhu nhược, càng không phải vì chút tình cảm mà mềm lòng với kẻ thù.

Ly quốc... vốn dĩ nên biến mất từ lâu rồi.

Ly Luân khẽ nhắm mắt, trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm.

Hắn nhớ về những ngày tháng bị giam cầm trong lãnh cung, nhớ về mùa đông rét buốt năm đó, khi cơn sốt thiêu đốt cả thân thể lẫn ý chí của hắn.

Lúc ấy, Ngạo Nhân đã liều mạng lẻn ra ngoài cung, quỳ trước thái y viện cầu xin một viên thuốc hạ sốt.

Một cung nữ nhỏ bé, yếu ớt, lại vì hắn mà không tiếc mạng sống.

Nhưng khi hắn khỏe lại, thứ hắn nhận được chỉ là tin nàng đã ra đi mãi mãi.

Nàng bị Ly Tịch tàn nhẫn đánh chết, chỉ vì...

"Ngươi là nô tỳ của hắn, vậy thì cùng chết với hắn đi."

Ngày ấy, khi hắn run rẩy ôm lấy thi thể lạnh ngắt của nàng, ánh mắt cầu xin nhìn về phía hoàng đế, nhưng ông ta chỉ thờ ơ ngoảnh mặt.

Hoàng hậu chỉ cười lạnh, thậm chí còn sai người ném thi thể nàng ra ngoài, như thể một món đồ bỏ đi vô giá trị.

Ly Luân siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu.

Ngạo Nhân, muội chết quá oan uổng.

Bọn họ nợ muội, nợ ta.

Hôm nay, ta sẽ đòi lại tất cả.

Triệu Viễn Chu cảm nhận được cơ thể Ly Luân khẽ run, y cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm.

Ngón tay y vuốt nhẹ lên bàn tay đang siết chặt của hắn, giọng nói mang theo sự trầm ổn như thể muốn xoa dịu cơn sóng ngầm trong lòng hắn:

"Nghĩ gì mà thất thần thế?"

Ly Luân khẽ chớp mắt, thu lại cảm xúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:

"Nghĩ về một người đã chết."

Triệu Viễn Chu nhìn hắn chăm chú, dường như đã đoán ra điều gì đó nhưng không vội hỏi.

Y chỉ siết nhẹ vòng tay ôm hắn, giọng nói mang theo sự cưng chiều xen lẫn nguy hiểm:

"Người đã chết thì không thể sống lại, nhưng kẻ đáng chết thì vẫn còn đó."

Ly Luân nhìn thẳng vào y, ánh mắt tối lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo hận ý khắc cốt ghi tâm:

"Bệ hạ nói rất đúng."

Triệu Viễn Chu bật cười, vuốt nhẹ cằm hắn, chậm rãi nói:

"Vậy nói ta nghe, hoàng hậu muốn bọn họ chết như thế nào?"

Ly Luân khẽ cười, đôi mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm, giọng nói nhẹ nhàng như thể đang bàn về thời tiết:

"Không vội. Giết chết bọn họ dễ dàng quá thì không thú vị."

Hắn nhìn về phía xa xăm, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết.

Ly quốc, hoàng hậu, hoàng đế, Ly Tịch...

Từng kẻ một, hắn sẽ khiến bọn họ nếm trải nỗi đau hắn đã chịu.

Ly Tịch ở Tĩnh vương phủ sống không tốt, hoàn toàn khác xa với những gì nàng ta từng mơ tưởng.

Tĩnh Vương chưa từng đoái hoài đến nàng, mà đám tiểu thiếp trong phủ lại xem nàng như cái gai trong mắt.

Bọn họ cười nhạo nàng, cố tình bày ra những trò hãm hại.

Ban đầu, nàng ta còn cố tỏ ra kiêu ngạo, nghĩ rằng thân phận công chúa có thể áp chế đám nữ nhân kia.

Nhưng Tĩnh Vương hoàn toàn không đứng về phía nàng, thậm chí còn chán ghét nàng đến mức không muốn nhìn thấy nàng trong phủ.

Ly Tịch bị đày xuống sống trong một tiểu viện lạnh lẽo, ngay cả cung nữ cũng không còn kính trọng nàng như trước.

Một hôm, khi nàng ta vừa bước ra sân, một ấm trà nóng đổ thẳng xuống váy nàng.

Một tiểu thiếp giả vờ kinh hãi, che miệng nói:

"Ôi, thật xin lỗi, tay ta trượt mất!"

Những nữ nhân khác cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự châm chọc.

"Công chúa cao quý của Ly quốc sao lại chật vật như vậy?"

"Chẳng phải ngươi muốn trèo lên long sàng của bệ hạ sao? Sao lại bị ném đến đây thế này?"

Ly Tịch tức đến mức cả người run rẩy, nhưng nàng ta không có cách nào phản kháng.

Nơi này không còn là Ly quốc, nàng ta cũng không còn là công chúa được sủng ái.

Nàng ta oán hận đến nghiến răng, nhưng chỉ có thể cúi đầu chịu nhục.

Tĩnh vương phủ...

Là một địa ngục, không khác gì lãnh cung.

Ly Tịch sống trong uất ức, căm hận dâng trào, nhưng lại không thể phản kháng.

Ban ngày, nàng ta bị đám tiểu thiếp của Tĩnh Vương chế giễu, hãm hại.

Ban đêm, nàng ta chỉ có thể một mình co ro trong căn phòng lạnh lẽo, không ai hầu hạ, không ai quan tâm.

Mỗi lần nàng ta cố gắng đến tìm Tĩnh Vương, cầu xin một chút thương xót, thì chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh nhạt và sự chán ghét.

Một ngày nọ, khi nàng ta vừa bước vào tiền viện, liền thấy Tĩnh Vương đang ôm một nữ nhân khác trong lòng.

Người đó cười duyên dáng, ánh mắt đầy khiêu khích, cố tình nói lớn:

"Vương gia, người ngoài đồn rằng ngài có một vị chính phi cao quý, sao từ lúc thiếp vào phủ lại chưa từng thấy nàng ta đâu?"

Tĩnh Vương cười nhạt, giọng điệu thờ ơ:

"Chính phi? Ai?"

Cả viện cười rộ lên, ánh mắt tràn đầy chế giễu.

Ly Tịch đứng chết lặng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào da thịt đến mức chảy máu.

Nhưng nàng ta không thể làm gì, không thể phản bác, không thể nổi giận.

Bởi vì ở đây, nàng ta chẳng là gì cả.

Từ một công chúa cao cao tại thượng, giờ chỉ là một nữ nhân bị ruồng bỏ, đến cả nha hoàn cũng có thể khinh thường.

Nàng ta hận!

Hận Tĩnh Vương bạc tình.

Hận đám nữ nhân kia cười nhạo nàng.

Nhưng hơn hết, nàng ta hận Ly Luân!

Nếu không phải vì hắn, nàng ta sao có thể rơi vào hoàn cảnh này?

Nàng ta cắn chặt răng, ánh mắt đỏ ngầu vì căm phẫn.

Nàng ta sẽ không để yên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro