Chương 11
Khi Ly Tịch rời khỏi tẩm cung hoàng hậu, nàng ta không cam tâm, không cam lòng!
Các tiểu thư, phu nhân trong các gia tộc quyền quý đều xem nàng ta là trò cười, nói nàng ta không có phúc phận, ngay cả phu quân cũng không cần.
Ly Tịch không thể chấp nhận được điều này.
Nàng ta phải tìm Tĩnh vương!
Nàng ta phải khiến hắn chịu trách nhiệm với mình!
Trong phủ Tĩnh vương, Tĩnh vương Thương Tấn đang uống rượu, gương mặt già nua, ánh mắt lạnh lùng.
Khi nghe tin Ly Tịch đến cầu kiến, hắn chỉ cười nhạt:
"Còn chưa từ bỏ sao?"
Người hầu cẩn trọng lên tiếng:
"Vương phi đang chờ ở chính sảnh, nói rằng có chuyện quan trọng muốn gặp vương gia."
Thương Tấn đặt ly rượu xuống, ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét.
"Để nàng ta vào."
Ly Tịch bước vào, ánh mắt đầy tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
Nàng ta hành lễ, giọng nói có chút run rẩy:
"Vương gia, thiếp có điều muốn hỏi."
Thương Tấn ngồi dựa vào ghế, nhàn nhạt nhìn nàng ta, giọng nói không có chút cảm xúc:
"Nói đi."
Ly Tịch siết chặt bàn tay, cắn môi, sau đó ngẩng đầu hỏi:
"Vương gia... tại sao lại bỏ rơi thiếp trong đêm tân hôn?"
Thương Tấn bật cười, ánh mắt đầy chế giễu:
"Vương phi cho rằng bản vương phải ở lại sao?"
Ly Tịch sắc mặt tái nhợt, giọng nói nghẹn lại:
"Nhưng... nhưng thiếp là thê tử của vương gia!"
Thương Tấn khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn nàng ta:
"Thê tử? Chẳng lẽ vương phi không biết cuộc hôn nhân này là do ai sắp xếp?"
Ly Tịch ngẩn người, hai mắt tràn đầy hoảng loạn.
Thương Tấn cười nhạt, chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía nàng ta.
Hắn khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp:
"Ngươi tưởng bản vương không biết sao? Người sắp đặt tất cả là ai?"
Ly Tịch cắn chặt răng, run rẩy lui về sau.
Thương Tấn nắm cằm nàng ta, buộc nàng ta phải ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng:
"Là hoàng hậu sắp xếp, đúng không?"
Ly Tịch cắn môi đến bật máu, nhưng không thể nói gì.
Nàng ta hiểu ra—Thương Tấn đã biết tất cả!
Hắn biết Ly Luân sắp đặt hôn sự này.
Hắn biết nàng ta chỉ là một con cờ.
Nhưng hắn vẫn chấp nhận, bởi vì hắn muốn dạy nàng ta một bài học!
Trong tẩm cung hoàng hậu, Ly Luân đang thưởng trà, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh, lật xem tấu chương, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi trên người hắn.
Thấy hắn cười như có như không, y buông tấu chương xuống, giọng nói trêu chọc:
"Hoàng hậu đang mong chờ tin tức gì sao?"
Ly Luân nhấc chén trà, thản nhiên đáp:
"Chẳng phải bệ hạ cũng đang chờ sao?"
Triệu Viễn Chu khẽ cười, ánh mắt đầy ý cười:
"Trẫm quả thật rất tò mò... Không biết Tĩnh vương sẽ xử lý nàng ta thế nào."
Ly Luân nhấp một ngụm trà, đôi mắt lóe lên tia sắc bén.
"Ta nghĩ... sẽ rất thú vị."
Triệu Viễn Chu cười khẽ, nghiêng người lại gần hắn, giọng nói thấp xuống:
"Thú vị sao? Hoàng hậu còn có tâm trạng để quan tâm chuyện này sao?"
Ly Luân liếc y một cái, khóe môi cong lên:
"Bệ hạ có ý gì?"
Triệu Viễn Chu đưa tay kéo hắn lại gần, ánh mắt thâm sâu:
"Có phải hoàng hậu quên rồi không? Trẫm nói rồi... chuyện hay còn ở phía sau."
Ly Luân khẽ nhướng mày, nhưng chưa kịp phản ứng, Triệu Viễn Chu đã cúi đầu hôn hắn.
Bên ngoài tẩm cung, cung nhân đồng loạt cúi đầu, làm như không thấy gì.
Trong cung, tất cả mọi người đều biết—bệ hạ cưng chiều hoàng hậu đến mức nào.
Và cũng không ai dám nhắc đến công chúa Ly Tịch nữa.
Bởi vì trò hay đã kết thúc.
Còn Ly Luân và Triệu Viễn Chu... mới là kẻ chiến thắng.
Khi tin tức truyền về Ly quốc, hoàng đế Ly Kiến Thành tức đến mức đập nát cả bàn trà trước mặt.
Hắn mặt đỏ bừng, tay run rẩy, gân xanh trên trán nổi lên.
"Hoang đường! Hoang đường! Nữ nhi của trẫm sao có thể bị sỉ nhục như thế?!"
Các đại thần đứng lặng không ai dám hé răng.
Triều đình đã biết rõ từ lâu, Ly quốc chỉ là nước bại trận, dù có giận dữ thế nào, cũng không thể lay chuyển được kết cục này.
Thừa tướng Trương Dĩnh đứng ra khuyên nhủ:
"Bệ hạ, Thương quốc mạnh mẽ, bây giờ không phải lúc đối đầu với họ. Chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn."
Ly Kiến Thành nắm chặt bàn tay, móng tay bấm vào da thịt, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
Hắn chưa từng chịu nhục nhã như thế này!
Nhưng hắn cũng hiểu rõ một điều—Ly quốc không thể đắc tội với Thương quốc!
Mà kẻ gây ra tất cả chuyện này không ai khác chính là Ly Luân!
Cuối cùng, hoàng đế chỉ thở dài, gương mặt đầy u sầu.
"Ta thua rồi..." ông thì thầm.
Nhưng ngay khi ông sắp buông xuôi, một người thân tín bước vào, tay cầm một tấm lệnh bài đỏ rực. "Bệ hạ, có lẽ vẫn còn một cơ hội..."
Hoàng đế không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng hỏi: "Cơ hội gì?"
Thân tín chậm rãi đáp: "Nếu chúng ta cầu xin sự trợ giúp từ phía Nam, từ những quốc gia còn chưa tham gia vào cuộc chiến tranh này, có thể chúng ta sẽ có thể trả thù."
Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như dao cắt, nhưng cũng ẩn chứa một tia nghi ngờ. "Ngươi có chắc không?"
"Bệ hạ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
Hoàng đế siết chặt tay lại, một ý nghĩ khắc sâu vào đầu: "Nếu Ly quốc vẫn muốn tồn tại, chúng ta sẽ phải chơi một canh bạc lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro