Chương 10
Tin tức Tĩnh vương bỏ rơi tân nương, cả đêm không về phủ mà ở lại Như Ý Lâu nhanh chóng lan ra khắp kinh thành.
Khi Ly Tịch nghe được, sắc mặt nàng ta trắng bệch, tay nắm chặt đến mức móng tay ghim vào da thịt.
Nàng ta không thể tin được!
Nàng ta đường đường là công chúa Ly quốc, lại bị chồng mình bỏ rơi ngay trong đêm tân hôn, thậm chí còn đi tìm nữ nhân khác?!
Nhục nhã!
Tức giận!
Càng nghĩ, Ly Tịch càng không thể nhẫn nhịn.
Nàng ta ngay lập tức dẫn theo người, trực tiếp đến Như Ý Lâu.
Lúc này, trong một gian phòng sang trọng ở Như Ý Lâu, Thương Tấn đang tựa vào ghế, bên cạnh là hai nữ tử xinh đẹp đang rót rượu hầu hạ.
Hắn một tay chống cằm, một tay cầm chén rượu, ánh mắt lười biếng như thể chẳng hề bận tâm đến chuyện trong phủ.
Một nữ tử dịu dàng dựa vào hắn, giọng nói ngọt ngào:
"Vương gia, người thật sự không định về phủ sao? Tân nương của người chắc đang đợi đấy."
Thương Tấn khẽ cười, giọng nói mang theo chút chế giễu:
"Đợi ta? E là nàng ta đang muốn tìm cách khống chế ta thì đúng hơn."
Vừa dứt lời, cánh cửa bị đẩy mạnh ra.
Ly Tịch đứng ngay trước cửa, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận, gương mặt đầy căm phẫn.
Nàng ta không thèm quan tâm đến ai, trực tiếp bước vào, giọng nói đầy phẫn nộ:
"Tĩnh vương, ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Thương Tấn không hề bối rối, hắn nhàn nhạt nhìn nàng ta, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:
"Bản vương đang uống rượu, công chúa không thấy sao?"
Ly Tịch siết chặt nắm tay, giọng điệu tức giận:
"Ngươi đường đường là Tĩnh vương của Thương quốc, ta là chính phi của ngươi! Thế mà ngay trong đêm tân hôn, ngươi lại bỏ ta một mình để đến thanh lâu? Ngươi coi ta là gì?"
Thương Tấn cười lạnh, ánh mắt lộ ra một tia châm biếm:
"Công chúa muốn biết bản vương coi người là gì sao? Để bản vương nói cho người nghe—công chúa chẳng là gì cả."
Ly Tịch cứng đờ người, hai mắt trừng lớn, như thể không tin nổi những gì vừa nghe thấy.
"Ngươi—!"
Thương Tấn buông chén rượu xuống, ánh mắt lạnh lùng:
"Công chúa nghĩ mình còn ở Ly quốc sao? Ở đây, không ai cần phải nể mặt công chúa đâu."
Ly Tịch run rẩy, trong lòng tràn đầy uất ức và căm phẫn.
Nàng ta cắn môi, siết chặt tay áo, cuối cùng chỉ có thể phẫn hận xoay người rời đi.
Nhưng khi bước ra khỏi Như Ý Lâu, nàng ta thề—nàng ta sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy!
Trong hoàng cung, khi cung nhân báo lại chuyện này, Ly Luân chỉ nhàn nhạt cười, đôi mắt hiện lên một tia giễu cợt.
Hắn đang ngồi trong tẩm cung, lười biếng tựa vào ghế, tay cầm một chén trà, khóe môi cong lên:
"Hoàng muội của ta đúng là có gan, đến tận Như Ý Lâu tìm người."
Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh, nhướng mày cười nhẹ:
"Có gan thì tốt, nhưng đáng tiếc... Không biết mình đang ở đâu."
Ly Luân nhấp một ngụm trà, giọng điệu đầy ý vị:
"Không sao, nàng ta sớm muộn gì cũng sẽ hiểu ra... Mình chỉ là một quân cờ mà thôi."
Triệu Viễn Chu hơi nghiêng người, cúi xuống bên tai hắn, giọng nói mang theo ý cười:
"Nhưng hoàng hậu của trẫm... không phải quân cờ, mà là người quan trọng nhất."
Ly Luân cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm.
Trò hay còn chưa kết thúc.
Sau khi bị Tĩnh vương sỉ nhục ngay tại Như Ý Lâu, Ly Tịch càng hận không thể xé nát tất cả những kẻ cười nhạo nàng ta.
Nhưng dù tức giận đến đâu, nàng ta cũng không thể trực tiếp đối đầu với Tĩnh vương.
Bởi vậy, nàng ta quyết định đến cầu kiến Ly Luân.
Nàng ta đã nhận ra, nếu muốn đứng vững ở Thương quốc, nàng ta cần một chỗ dựa.
Mà trong hoàng cung này, người có thể giúp nàng ta... chỉ có Ly Luân!
Trong tẩm cung, Ly Luân đang thưởng trà, vẻ mặt vô cùng thảnh thơi, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn.
Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh, tay cầm một quyển tấu chương, nhưng ánh mắt lại luôn đặt trên người hắn.
Khi cung nhân báo rằng công chúa Ly quốc cầu kiến, Ly Luân khẽ cười, đặt chén trà xuống, ánh mắt thoáng qua một tia trào phúng.
"Hóa ra... cuối cùng nàng ta cũng chịu đến tìm ta."
Triệu Viễn Chu bình thản lật một trang tấu chương, giọng nói mang theo chút ý cười:
"Trẫm cho nàng ta vào?"
Ly Luân nghiêng đầu nhìn y, cười nhạt:
"Đương nhiên, ta muốn xem hoàng muội của ta có thể nói ra lời gì thú vị."
Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho cung nhân đưa Ly Tịch vào.
Khi bước vào tẩm cung, Ly Tịch ngay lập tức bị khung cảnh xa hoa trước mắt làm cho kinh ngạc.
Nàng ta không thể tin được, hoàng hậu của Thương quốc lại được sủng ái đến mức này!
Ngay cả y phục, trang sức trên người Ly Luân cũng là loại hiếm có nhất.
Nhìn Ly Luân đang ung dung ngồi trên ghế, tay cầm chén trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng ta, Ly Tịch cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Nàng ta không cam lòng!
Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hành lễ, giọng nói dịu dàng:
"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu."
Ly Luân khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút ý cười nhưng đầy lạnh lẽo:
"Hoàng muội đường đường là Vương phi, sao lại khách sáo với ta như vậy?"
Ly Tịch nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo, cắn môi, sau đó thấp giọng nói:
"Hoàng huynh, thần thiếp muốn nhờ người giúp đỡ."
Ly Luân đặt chén trà xuống, nghiêng đầu nhìn nàng ta, chậm rãi nói:
"Ồ? Hoàng muội của ta trước giờ luôn kiêu ngạo, sao hôm nay lại đến cầu ta?"
Ly Tịch cắn răng, giọng nói nghẹn lại:
"Thần thiếp... bị Tĩnh vương vứt bỏ."
Ly Luân cười khẽ, nhưng không hề bất ngờ.
Hắn nhẹ nhàng chạm vào chén trà, ánh mắt đầy ý vị:
"Ta biết."
Ly Tịch kinh ngạc, nàng ta ngẩng đầu nhìn hắn, không thể tin nổi.
"Sao... sao huynh có thể biết?"
Ly Luân khẽ nhếch môi, giọng điệu lười biếng nhưng đầy trào phúng:
"Chuyện hoàng muội bị vứt bỏ, bây giờ khắp kinh thành ai mà không biết?"
Sắc mặt Ly Tịch lập tức trắng bệch, hai tay siết chặt đến phát run.
Nhưng nàng ta vẫn cố nén giận, giọng điệu có chút cầu xin:
"Hoàng huynh, thần thiếp biết trước đây đã đối xử không tốt với huynh, nhưng bây giờ thần thiếp thật sự không còn ai để dựa vào. Xin huynh giúp thần thiếp giành lại trái tim Tĩnh vương!"
Ly Luân bật cười, ánh mắt nhìn nàng ta như nhìn một kẻ ngu ngốc.
"Hoàng muội, nàng thật sự nghĩ rằng... ta sẽ giúp nàng sao?"
Ly Tịch đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt:
"Huynh... huynh nói vậy là có ý gì?"
Ly Luân chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến gần nàng ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo:
"Hoàng muội, nếu nàng muốn dựa vào ta... vậy thì nàng sai rồi."
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm đầy giễu cợt:
"Bởi vì, ngay từ đầu, ta chưa từng coi ngươi là người thân."
"Hoàng muội, ta khuyên ngươi từ nay hãy ngoan ngoãn làm một Vương phi... nếu không, trò hay còn chưa kết thúc đâu."
Ly Tịch run rẩy, hai mắt đầy căm hận, nhưng lại không thể phản kháng.
Cuối cùng, nàng ta cắn chặt răng, xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng nàng ta, Triệu Viễn Chu khẽ cười, giọng nói mang theo sự hài hước:
"Hoàng hậu, nàng ta hận ngươi rồi."
Ly Luân nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp:
"Hận ta? Vậy thì sao? Một kẻ như nàng ta... không đủ sức để đấu với ta."
Triệu Viễn Chu bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu chiều:
"Hoàng hậu của trẫm đúng là càng ngày càng thú vị."
Ly Luân nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro