4 - End
Ánh nắng nhợt nhạt len qua song cửa, rọi xuống tấm thảm gấm đỏ thẫm trải dài trên sàn.
Mùi hương đàn hương thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi của vải vóc mới may.
Trên chiếc giường lớn được phủ bởi lụa đỏ sang trọng, một bóng dáng gầy gò vẫn ngồi đó.
Ly Luân không ngủ
Y thức trắng cả đêm
Không nhắm mắt
Không cử động
Chỉ ngồi im lặng trong bóng tối, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi qua.
Y không biết mình đã ngồi bao lâu
Chỉ biết rằng, trái tim y—từ giây phút đêm qua—đã chết theo Chu Yếm rồi.
"Thưa công tử, trời đã sáng, hôm nay là ngày đại hôn."
Tiếng thị nữ nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa
Cửa được đẩy ra, mấy cung nữ bước vào, trên tay cầm lễ phục tân hôn đỏ thẫm, cùng với những món trang sức cầu kỳ.
Ly Luân không động đậy.
Sắc mặt y trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ, đôi môi nhợt nhạt đến đáng sợ.
Nhưng y không khóc
Dường như... nước mắt của y đã cạn kiệt từ đêm qua rồi
Cung nữ cẩn thận tiến đến, giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ:
"Công tử, nô tỳ thay y phục cho ngài."
Ly Luân không phản ứng
Bàn tay y vẫn đặt hờ trên vạt áo, ngón tay lạnh lẽo như một tượng đá không có sự sống.
Cung nữ liếc nhìn nhau, không ai dám chậm trễ.
Họ hầu hạ Ly Luân thay lễ phục, trang điểm, cài trâm, đeo ngọc.
Từng tầng vải lụa đỏ rực quấn lên người y.
Cả cơ thể y được phủ kín trong sắc đỏ hỷ lễ, nhưng trong mắt y, tất cả chỉ là một màn u ám, vô hồn.
Giống như một con rối bị thao túng, mặc kệ người khác sắp đặt.
Cung nữ chỉnh sửa lại áo bào, nhẹ giọng nói:
"Thưa công tử, sắp đến giờ rồi."
Ly Luân khẽ chớp mắt.
Hôn lễ...
Là hôm nay sao?
-----------------------------------
Tiếng nhạc lễ vang vọng khắp Thiên Cung.
Những bậc thềm trắng muốt trải dài, hai bên được điểm xuyết bởi những dải lụa đỏ thẫm tung bay trong gió.
Trên đại điện rộng lớn, bách thần quy tụ, tất cả đều mang một vẻ mặt nghiêm trang, nhìn lên phía trước.
Hôm nay là đại hôn của Thượng Quân Kỳ Vân, đích thân Thần Đế tứ hôn, là sự kiện trọng đại bậc nhất Thiên Giới.
Ai cũng biết, tân lang hôm nay—Thượng Quân Kỳ Vân—tôn quý bậc nào
Ai cũng biết, tân nương hôm nay—Hòe yêu Ly Luân—là ai
Người mà hắn cưới hôm nay... đã từng là người của Chu Yếm.
Nhưng Chu Yếm đã chết.
Phía trước, Kỳ Vân đứng sừng sững trong bộ hỷ phục thêu kim long.
Một bóng dáng gầy gò khoác hỷ bào đỏ thẫm từ từ bước đến.
Trên đại điện, màn lụa được vén lên.
Hắn nhìn y, khóe miệng nhếch lên ý cười đắc ý
Ánh sáng từ vô số viên minh châu tỏa ra rực rỡ, phản chiếu lên bộ hỷ phục đỏ thẫm trên người tân nương.
Dù trái tim y hướng về ai, dù hồn phách y muốn bay về đâu, thì thể xác này vẫn thuộc về hắn.
Vĩnh viễn thuộc về hắn.
Dung nhan xinh đẹp như ngọc, Ly Luân đã được trang điểm kỹ lưỡng. Đôi môi đỏ như chu sa, làn da trắng tựa tuyết, nhưng đôi mắt lại không hề ánh lên sinh khí.
Giống như... một con rối tinh xảo.
Y cứ thế, bị Kỳ Vân dắt đi, từng bước tiến về phía trước.
Bách thần lặng lẽ quan sát, không ai dám lên tiếng.
Kỳ Vân nắm lấy tay y thật chặt, không cho phép y lùi bước.
Nghi thức tiến hành đến bước quan trọng nhất.
Nguyệt Lão đứng ở vị trí chủ trì, giọng nói ôn hòa vang lên giữa không gian trang nghiêm.
"Thượng Quân Kỳ Vân, ngươi có đồng ý kết thành đạo lữ với Ly Luân, từ nay về sau bảo hộ y, chăm sóc y, vĩnh viễn không rời?"
"Ta đồng ý"
Giọng Kỳ Vân dứt khoát, không chút do dự
Ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt thanh lệ trước mặt, trong mắt tràn đầy khát khao chiếm hữu.
Dù y không muốn, dù y có hận hắn đi nữa...
Từ hôm nay, y vẫn là người của hắn.
Nguyệt Lão khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt sang Ly Luân.
"Ly Luân, ngươi có đồng ý kết thành đạo lữ với Thượng Quân Kỳ Vân, từ nay về sau vĩnh kết đồng tâm, mãi mãi không chia xa?"
Cả đại điện như nín thở. Tất cả đều chờ đợi câu trả lời của y.
Nhưng Ly Luân chỉ đứng đó, không nói gì.
Thời gian như ngưng đọng. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Bàn tay Kỳ Vân đang nắm lấy tay y siết chặt hơn. Hắn nhìn xuống người trước mặt, ánh mắt rét lạnh.
"Ly Luân"
Hắn gọi tên y, giọng trầm thấp mang theo áp lực.
Đừng có thách thức ta
Ly Luân vẫn không đáp.
Chỉ có ngón tay khẽ run lên, là dấu hiệu duy nhất cho thấy y còn tồn tại.
Trong đầu y trống rỗng
Chu Yếm...
Hắn đã chết rồi.
Hắn đã không còn nữa
Hắn không thể ôm y vào lòng, không thể dịu dàng gọi "A Ly" như trước.
Hắn đã bỏ lại y một mình trên thế gian này.
Một giọt lệ trong suốt lặng lẽ lăn dài trên gò má, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Chậm rãi
Nhẹ nhàng
Lại nặng tựa thiên quân vạn mã nghiền nát tâm hồn y
Ly Luân khẽ mở môi
"Ta đồng ý..."
Kỳ Vân siết chặt bàn tay y, môi nhếch lên.
Nhưng ngay sau đó, một câu nói tiếp theo cất lên, khiến cả đại điện như bị sét đánh ngang tai.
"...Gả cho Chu Yếm."
Cả đại điện rơi vào một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Đến cả những vị trưởng lão cũng không dám thở mạnh.
Tân nương trên đài, giữa khung cảnh hoa đăng rực rỡ, lại cả gan nhả ra một câu gả cho người khác
Kỳ Vân cứng đờ, đôi đồng tử hổ phách co rút lại, gương mặt tuấn mỹ vốn luôn ôn hòa giờ lại dữ tợn đáng sợ.
Hắn siết chặt lấy cánh tay Ly Luân, như muốn bẻ gãy từng đốt xương của y.
Y vẫn dám gọi cái tên đó.
Hắn chậm rãi nghiến từng chữ:
"Ngươi nói lại lần nữa?"
Bốn phía xung quanh, ai nấy đều lo lắng đến cực điểm. Không ai dám mở miệng can thiệp.
Nhưng Ly Luân vẫn không hề sợ hãi.
Đôi mắt y trống rỗng như thể linh hồn đã sớm tan biến theo người kia.
Lệ nóng lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt, y lặp lại:
"Ta đồng ý, gả cho Chu Yếm."
Không khí trong điện xa vào một vũng lầy chết chóc
Kỳ Vân như bị một thanh kiếm đâm xuyên qua tim, lửa giận trong lòng hắn như sắp bùng nổ.
Lúc này, Ly Luân đột nhiên cử động
Y rút ra một nhành hòe nhỏ giấu trong tay áo—một nhành hòe xanh biếc, nhuốm linh lực của bản thân.
Không ai kịp phản ứng
Phập!
Lưỡi nhành cây sắc bén đâm thẳng vào ngực Kỳ Vân.
Hắn trợn mắt, cảm giác từng mạch máu trong cơ thể mình như bị thiêu đốt.
Máu tươi từ lồng ngực hắn tuôn ra, huyết sắc hòa cùng hỷ phục lộng lẫy.
Lại là hình ảnh dòng lệ rơi xuống từ đôi mắt đẹp đẽ ấy
Là giận
Là hận
Là bi thương sâu tận tâm can
Giọng y khản đặc: "Là ngươi đã giết hắn"
Mọi người trong điện đều kinh hãi đến mức ngỡ ngàng.
Ngay cả Thiên Đế cũng phải đứng bật dậy, hoảng hốt nhận ra linh lực trên người Ly Luân đang dao động mạnh mẽ.
"Không hay rồi!"
Nhưng đã quá muộn.
Ầm!!!
Một luồng linh lực cuồng loạn bùng phát từ thân thể Ly Luân, xô ngã tất cả mọi người.
Kỳ Vân siết chặt vết thương trên ngực, điên cuồng lao đến muốn giữ lấy y.
Nhưng một vầng sáng cấm thuật đã bao phủ lấy Ly Luân.
Cấm thuật nghịch thiên—"Phá Linh Hành"
Là loại cấm thuật đã từng thất truyền của yêu tộc, lấy sinh mệnh làm tế dẫn để bùng nổ linh lực trong phút chốc, phá vỡ mọi phong tỏa. Chỉ là thời khắc rực rỡ qua đi, sẽ không còn có thể tồn tại được nữa.
Kỳ Vân quát lớn:
"Ly Luân! Đừng làm chuyện điên rồ!"
Nhưng Ly Luân đã không còn nghe thấy gì nữa.
Thân ảnh màu đỏ lướt qua từng lớp thiên binh, xuyên qua phong ấn, thoát khỏi đại điện hỗn loạn.
Gió cuốn lên, mưa như trút nước
Thiên cung nguy nga bị cấm thuật của Ly Luân khuấy đảo, trời long đất lở.
Đám thần tiên kinh hoàng nhìn bóng người mặc hỷ phục đỏ thẫm đang như điên mà lao về phía rìa Thiên Giới.
Gió mạnh quất vào mặt y
Nước mắt hòa vào gió, hòa vào máu, hòa vào tuyệt vọng
Trước mặt y, chính là thềm trời cuối cùng—
Dưới chân là Vong Xuyên cuồn cuộn, mênh mông vô tận, nuốt trọn linh hồn những kẻ đã khuất, là nơi vạn kiếp khó luân hồi.
Sau lưng là tiếng hô hoán của thiên binh, là Kỳ Vân điên cuồng đuổi theo.
"Ngăn y lại!"
"Không thể để y nhảy xuống Vong Xuyên!"
Kỳ Vân điên cuồng lao tới, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra từ ngực hắn.
Nhưng Ly Luân không quay đầu.
Hồng y tung bay trong gió, như một cánh bướm cô độc giữa biển trời vô tận
Khóe môi khẽ run, y nhẹ giọng gọi:
"Chu Yếm"
Không ai trả lời
Ly Luân đứng trên bậc thềm của Thiên Cung, người vận hồng y, đầu cài trâm phượng, môi đỏ như máu, tựa như tân nương chờ đợi phu quân đến đón
Nước mắt rơi xuống, vỡ tan trên nền đá lạnh
Y lại gọi, giọng nghẹn ngào:
"A Yếm"
Chẳng có ai ôm lấy y, cũng chẳng có ai dịu dàng đáp lại
Chỉ có khoảng trống vô tận, chỉ có tịch liêu không bờ bến
Ly Luân run rẩy nở nụ cười, đẹp đến kinh diễm
"Ta đến gả cho chàng"
"Tân nương đến muộn rồi, A Yếm có giận không?"
Nói rồi, y nhẹ nhàng nhấc chân bước khỏi bậc thềm
Gió cuốn lên, như cánh hoa rực lửa giữa trời cao
Hồng y tựa huyết, rơi xuống vực sâu
Kỳ Vân hoảng loạn lao đến, tay vươn ra muốn bắt lấy y
Chỉ cần giữ được y lại...
Chỉ cần ngăn y lại thôi...
Nhưng tay hắn chỉ bắt được một dải lụa đỏ vương trên tóc hòe yêu
Lụa phất phơ trong gió, lạnh lẽo lại vô tình
Trong khoảnh khắc, thời gian như trôi chậm lại
Cuồng phong lồng lộng
Dải lụa rời khỏi tay Kỳ Vân, cuốn theo cơn gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro