3
Gió lạnh thổi qua hành lang dài u tối của thiên lao
Trong ngục sâu nhất, Chu Yếm nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo, máu tươi loang lổ, hơi thở mong manh, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Tóc đen xõa rối che đi đôi mắt
Hắn đã không còn chút sức lực nào nữa
Yêu lực phong ấn. Gân cốt đứt đoạn
Cả người hắn giống như một ngọn đèn dầu cạn kiệt, chỉ còn lay lắt một chút hơi tàn
Mà ngay trước mặt hắn, Kỳ Vân đứng đó, tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng
"Chu Yếm."
Giọng hắn khàn đặc, mang theo tia giễu cợt
"Ngươi đáng ra nên chết từ lâu rồi."
Trường kiếm vung lên, vệt sáng lạnh lẽo lóe qua
"Phụt!"
Chu Yếm không tránh né, cũng không thể tránh
Mũi kiếm sắc bén xuyên qua ngực trái, cắm thẳng xuống nền đất.
Máu tuôn trào, thấm ướt áo, nhuộm đỏ cả một góc ngục tối
Gió lạnh buốt, len qua song sắt Ý thức mơ hồ, dường như sắp chìm vào bóng tối
Chu Yếm cố níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng
A Ly...
Tiểu hoè yêu của hắn, luôn bướng bỉnh mà mạnh mẽ, vừa cứng đầu lại vừa dịu dàng
Những kỷ niệm như từng thước phim tua chậm ùa về
Lần đầu gặp nhau, y chỉ là một hòe yêu nhỏ bé, đôi mắt tròn xoe tràn đầy tò mò nhìn hắn
Lần đầu tiên y gọi hắn, giọng trong trẻo như chuông bạc
Những ngày tháng ở Đại Hoang, y hay đuổi theo hắn, vừa chạy vừa hét: "Chu Yếm! Chờ ta với!"
Những lúc y dỗi, cắn môi trừng hẳn, nhưng chỉ cần hắn xoa đầu dỗ một chút, y lại mềm lòng ngay.
Những đêm gió lạnh, y co người trong lòng hắn, mơ mơ màng màng nỉ non: "Chu Yếm, ôm ta đi, lạnh quá..."
Lần đầu tiên hắn cúi đầu, đặt môi lên trán y, thì thầm: "A Ly, ta yêu ngươi."
Chỉ tiếc rằng...
Sau này, hắn không thể nào ôm A Ly nữa
Không thể nghe A Ly gọi tên hắn
Không thể thấy tiểu hoè yêu cười, đỏ mặt khi bị hắn trêu chọc
Chu Yếm không thể ở bên Ly Luân nữa
Hắn muốn...
Trước khi chết, gọi tên y một lần cuối
Môi hắn mấp máy
"A..."
Giọng khàn đặc, yếu ớt tan vào gió
Hơi thở cuối cùng chậm rãi trôi đi
Bóng tối dần dần bao chùm
------------
Tẩm cung
Ly Luân đang ngồi trên giường.
Đột nhiên, một cơn đau khủng khiếp xuyên thẳng vào linh hồn
Y hít mạnh một hơi
Ngực quặn thắt, đau đến mức không thở nổi.
Giống như... có ai đó vừa xé nát trái tim y
Một cảm giác trống rỗng ập đến.
Đau quá
Đau đến mức muốn xé rách cả linh hồn.
Đồng tử co rút, tay run rẩy chạm lên tim mình.
Không đúng...
A Yếm...
Hắn...
Cảm giác khủng khiếp này...
Ly Luân siết chặt lồng ngực, cơn đau buốt tận tim như thể bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên.
Y thở dốc, từng đợt run rẩy lan ra khắp cơ thể
Không...
Không đúng...
Y nhắm chặt mắt, cố gắng cảm nhận.
Nhưng tia thần thức kết nối với Chu Yếm
Trống rỗng.
Không có gì cả
Không có hơi thở của hắn
Không có nhịp tim của hắn
Không có dấu vết của hắn
"Không..."
Môi y tái nhợt, toàn thân run rẩy kịch liệt.
Không thể nào...
Hắn nói sẽ chờ y mà.
Hắn nói sẽ không bỏ y lại mà!
Tay y run run, bấu chặt lấy giường, cơn tuyệt vọng dâng lên như cơn sóng thần nhấn chìm tất cả
Chu Yếm...
Không còn nữa.
"Không..."
Không một tiếng động
Không một dấu hiệu báo trước
Hệt như một ngọn đèn bị thổi tắt, không còn một tia sáng
Một giây
Hai giây
Y sững sờ, như thể đầu óc đã ngừng vận hành
Cả thế giới của y đột nhiên tối đen như mực
Sau đó, trong lồng ngực như có thứ gì đó nổ tung
"A Yếm!"
Giọng y khàn đặc, bi thương đến cực hạn, xé toạc không gian yên tĩnh.
Ly Luân nhào đến cửa điện, hai tay đập mạnh lên cánh cửa bị phong ấn.
"Mở ra! Mở cửa cho ta!"
Không ai đáp lại y cả
Yêu lực của y yếu ớt đến mức ngay cả một kết giới đơn giản cũng không thể phá vỡ.
Y dùng hết sức đấm vào cửa, từng cú, từng cú một
Máu rỉ ra từ các khớp ngón tay, nhưng y không cảm thấy đau.
Không có gì đau đớn bằng cảm giác lúc này.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay y, nóng bỏng như thiêu đốt.
Không thể nào.
Không thể nào!
Chu Yếm vốn dĩ rất mạnh
Hắn đã từng đứng trên đỉnh cao yêu giới, chưa bao giờ bị ai đánh bại.
Hắn sẽ không chết
Hắn đã nói sẽ ở bên y cả đời
Hắn từng ôm y vào lòng, từng khẽ thì thầm bên tai: "A Ly, đừng sợ. Ta ở đây."
Vậy mà bây giờ...
Không còn nữa rồi.
Ly Luân ngã khuỵu xuống nền đất lạnh, hai mắt mờ đi vì nước mắt.
"A Yếm... Đừng mà..."
"Đừng bỏ ta lại..."
Y vươn tay ra, như thể muốn chạm đến tia thần thức còn sót lại của hắn
Nhưng khoảng không trước mặt chỉ là một màu đen lạnh lẽo.
Không có gì cả
Hắn đã đi rồi
Mãi mãi không quay lại nữa
--
Ly Luân ôm chặt lấy mình, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Đột nhiên, y bật cười
Tiếng cười nhẹ như gió thoảng
Rồi lại bật cười lần nữa
Cười đến mức hai vai run lên, cười đến mức cả người co quắp lại, nước mắt tràn ra không ngừng.
Đau đớn đến cực hạn, ngay cả khóc cũng không ra tiếng nữa.
Y cười, nhưng lòng như bị khoét một lỗ sâu hoắm. Không có gì trên đời này có thể lấp đầy được nữa.
Y sống để làm gì?
Chu Yếm đã không còn
Người yêu y nhất, người y yêu nhất
Không còn nữa rồi
Đêm nay, trời không trăng
Tẩm cung rộng lớn lạnh lẽo, chỉ có một mình Ly Luân
Lệ rơi như mưa
Lệ đỏ như máu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro