1
"Ngươi khóc cái gì?"
Ngón tay lạnh lẽo của Kỳ Vân lướt qua vệt nước mắt trên má Ly Luân, nhưng thay vì lau đi, hắn lại chà xát mạnh hơn, như muốn khắc sâu cảm giác này vào lòng bàn tay mình.
Hắn ghét nước mắt của Ly Luân
Hắn ghét việc y rơi lệ, nhưng càng ghét hơn khi biết rõ nước mắt này không vì hắn
Cơn ghen tuông dâng trào như sóng lớn nuốt chửng lý trí, đẩy hắn xuống vực sâu của điên cuồng và chiếm hữu
Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng mịn của Ly Luân
"Khóc vì ta sao?"
"Hay là khóc vì hắn?"
Ly Luân toàn thân run rẩy, mí mắt khẽ động, rõ ràng là không muốn đáp
Nhưng chính sự im lặng ấy lại như lưỡi dao bén nhọn, đâm thẳng vào trái tim Kỳ Vân
Hắn biết câu trả lời
Nhưng hắn không chấp nhận
Không bao giờ
Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt eo Ly Luân hơn, như muốn ép y hòa tan hoàn toàn vào mình
"Ngươi có biết không, A Ly?"
"Từ lúc ngươi xuất hiện, ta đã không thể có mắt nhìn ai khác nữa rồi."
"Thế nhưng... trái tim ngươi chưa từng thuộc về ta."
Từng chữ hắn thốt ra đều như một lời cáo buộc đầy bi thương, nhưng lại đan xen sự cố chấp đến mức đáng sợ.
Ly Luân cắn chặt môi, hơi thở gấp gáp.
Y muốn phản kháng. Y muốn vùng ra khỏi cái ôm giam cầm này, muốn hét lên rằng trái tim mình đã thuộc về Chu Yếm từ lâu rồi.
"Chu Yếm..."
Tên gọi vừa thoát ra khỏi đôi môi run rẩy, như một lời thì thầm vô thức, nhưng lại chạm đúng vào vết nứt sâu nhất trong lòng Kỳ Vân.
Khoảnh khắc ấy, thế giới hắn sụp đổ
Hắn chết lặng
Đầu óc trống rỗng
Rồi ngay sau đó, một ngọn lửa điên cuồng trào lên thiêu đốt toàn bộ lý trí
Bốp!
Âm thanh chói tai vang lên—
Cổ tay Ly Luân bị siết chặt đến mức tê dại, toàn thân bị đẩy mạnh lên vách tường lạnh lẽo. Ánh mắt Kỳ Vân đỏ rực, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hắn đau
Nỗi đau của một kẻ yêu sâu đậm nhưng không thể nào chạm tới trái tim người kia
Hắn muốn giết Chu Yếm
Hắn muốn bẻ gãy đôi cánh của Ly Luân
Nếu không thể có được sự yêu thương, thì ít nhất, hắn có thể có được thân thể này
Dù là ép buộc, dù là khiến Ly Luân hận hắn đến tận xương tủy— Hắn cũng chấp nhận
"Ngươi muốn hắn?"
Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm
"Vậy thì... hãy thử xem, đến cuối cùng, thân thể ngươi sẽ nhớ rõ ai!"
Hắn cúi đầu, điên cuồng chiếm hữu, giam cầm tất cả những phản kháng yếu ớt của người trong lòng
Ly Luân vùng vẫy kịch liệt, nước mắt lăn dài, nhưng sự giãy giụa ấy chỉ càng kích thích dục vọng hủy diệt của Kỳ Vân
Đúng lúc này—
Rầm!
Cánh cửa bật tung
Một luồng khí tức bạo ngược ập vào, mang theo hơi thở lạnh lẽo
Là Chu Yếm
Cả hai người đều sững sờ
Ly Luân chớp mắt, tưởng như mình đang nằm mơ
Mà Kỳ Vân, sau một thoáng ngạc nhiên, liền siết chặt lấy Ly Luân hơn, như muốn tuyên bố quyền sở hữu ngay trước mặt kẻ vừa xuất hiện.
"Ngươi đến muộn rồi, Chu Yếm."
Nụ cười hắn lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ khiêu khích và tàn nhẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro