Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Ái (16).

Sơn Hải Thốn Cảnh của Anh Lỗi quả thật không thể đưa cả nhóm thẳng vào Hoè Giang Cốc, mà chỉ đến được khu vực cách cốc một đoạn. Con đường dẫn vào cốc u tối, gió lạnh rít qua từng tán cây. Bạch Cửu ôm túi dược liệu, Văn Tiêu bước sát bên, còn Anh Lỗi thì vừa đi vừa phàn nàn về sự khó khăn khi phải vượt qua đoạn đường này.

Trên đường, Văn Tiêu chợt cất tiếng, giọng nàng vừa tò mò vừa ngạc nhiên:
-"Gia gia, con luôn thấy Ly Luân bình thản, y chẳng sợ ai bao giờ. Vì sao y lại sợ người?"

Anh Chiêu sơn thần thong thả vuốt chòm râu bạc dài thòng, ánh mắt thoáng nét trêu chọc:
-"Tiểu tử đó sợ ta? Ha...ngươi chưa thấy nó lúc còn nhỏ thôi. Ta nuôi nó từ lúc mới hoá hình còn là tiểu hài tử, cũng giống như nuôi hai tên ngốc kia, Anh Lỗi và Chu Yếm đấy."

Anh Lỗi nghe thế liền phản đối:
- "Gia gia, sao lại gọi con là ngốc! Con thông minh mà!"

Anh Chiêu sơn thần cốc đầu Anh Lỗi một cái, cười lớn:
-"Thông minh cái nổi gì! Cứ quậy phá suốt ngày thì có. Còn Chu Yếm nữa, lúc nhỏ nghịch ngợm, bướng bỉnh, suốt ngày đu lên cây Hoè của Ly Luân để chọc phá."

Nghe đến đây, Bạch Cửu tò mò hỏi:
-"Gia gia, người có thể kể thêm cho con nghe không? Con muốn biết thêm về bọn họ."

Anh Chiêu sơn thần mỉm cười, ánh mắt thoáng chút hoài niệm:
- "Ha... kể thì dài lắm. Hai đứa nó quấn quýt nhau từ thuở bàn sơn lập địa. Một cây Hoè trầm mặc đứng yên sừng sững suốt bao năm, lại bị một con vượn trắng nhỏ, lông thì xù như cục bông, đu lên mà chọc ghẹo. Chu Yếm lúc nào cũng ríu rít hỏi: 'Ngươi có buồn không, có muốn chơi với ta không?' Rồi cứ thế mà dính lấy nhau."

Văn Tiêu bật cười khẽ: "Nghe có vẻ đáng yêu thật."

Anh Chiêu gật đầu, tiếp tục kể:
-"Đến khi cả hai đều hoá hình, ta đưa chúng về nuôi dạy. Chu Yếm thì rất nghịch ngợm, đau đớn lại là vật chứa lệ khí, mà Ly Luân lại hiền lành, chỉ có y mới trị được Chu Yếm. Nhưng nhìn hai đứa, ta cũng hiểu..."

Anh Lỗi cắt ngang, vẻ mặt đầy nghi ngờ:
-"Gia gia, vậy rốt cuộc họ chỉ là bằng hữu thôi sao?"

Nghe câu hỏi, Anh Chiêu gia gia dừng bước, quay lại cốc đầu Anh Lỗi một cái đau điếng.
- "Ngươi ngốc thật! Có thấy cái bằng hữu nào suốt ngày ngủ cùng nhau không? Có thấy cái bằng hữu nào chỉ cần thiếu nhau một chút đã khóc lóc ầm ĩ rồi đi tìm không? Lại còn có cái bằng hữu nào dù đi đâu cũng tay trong tay sánh đôi không rời không?"

Bạch Cửu tròn mắt ngạc nhiên, nhỏ giọng:
-"Ý người là... họ không phải chỉ là cái bằng hữu?"

Anh Chiêu cười khẽ:
-"Hừ...bọn chúng dù chẳng nói ra, chẳng chịu thừa nhận bao giờ, nhưng ánh mắt nhìn nhau đã quá rõ ràng. Chu Yếm tuy bướng bỉnh nhưng không thể nào thiếu được Ly Luân bên cạnh. Còn Ly Luân, dù ngươi có hỏi y điều gì, câu trả lời cũng chỉ xoay quanh Chu Yếm."

Bạch Cửu bước chậm lại, cúi đầu buồn bã, giọng nói nhỏ đi:
-"Nhưng gia gia, bây giờ cả hai không còn như trước nữa..."

Anh Chiêu dừng chân, nhìn Bạch Cửu, ánh mắt đầy thâm trầm nhưng không giấu được sự xót xa:
- "Ta biết. Nhưng vốn dĩ tên tiểu Hoè đó rất dễ dỗ. Đặc biệt, kẻ dỗ lại là Chu Yếm. Nhưng tên ngốc đó... chắc chắn đã không làm, đúng không?"

Văn Tiêu khẽ gật đầu, tiếp lời:
-"Ban đầu, bọn con đều nghĩ Ly Luân là kẻ xấu. Vì y bị phong ấn, lại thêm Triệu Viễn Chu nói y là kẻ bại hoại, không đáng được tha thứ."

Anh Chiêu gia gia khẽ thở dài, lắc đầu:
-"Tám năm... ngắn ngủi nếu so với ba vạn bốn ngàn năm chúng nó ở bên cạnh nhau, nhưng tám năm đó đã đủ để thay đổi một tính cách. Đủ để đẩy Ly Luân vào sự phẫn uất."

Anh Lỗi nhíu mày, không giấu được sự khó hiểu: -"Tám năm... nhưng chỉ là tám năm thôi mà, vì sao lại khiến y thay đổi đến vậy?"

Câu hỏi vừa dứt, Anh Chiêu đã giơ tay cốc một cái thật mạnh lên đầu đứa cháu.
-"Ngươi đúng là ngốc như ta nói. Nếu là ngươi, một kẻ ngày ngày bên cạnh ngươi hú hét, leo trèo trên tán cây của ngươi, hiểu ngươi đến từng ánh mắt, từng nhịp tim, bỗng chốc lại dồn ngươi vào bóng tối, bỏ mặc ngươi u uất suốt tám năm, không một lần gặp mặt... thì ngươi sẽ thế nào, hả?"

Anh Lỗi im lặng, đưa tay xoa đầu nhưng không nói được gì. Bạch Cửu siết chặt túi dược liệu trong tay, giọng nói run rẩy:
-"Gia gia, tám năm đó, Ly Luân đã phải chịu đựng những gì? Người có biết không?"

Anh Chiêu gia gia nhìn ba đứa trẻ trước mặt, khẽ vuốt chòm râu bạc, ánh mắt người trầm buồn:
-"Biết chứ. Nhưng ta không thể thay đổi gì được. Ly Luân chỉ là Ly Luân của Chu Yếm. Cả thế gian có thể làm tổn thương y, nhưng chỉ cần Chu Yếm chịu dỗ dành, y vẫn sẽ tha thứ. Đáng tiếc là tên ngốc kia... không chịu làm điều đó."

Văn Tiêu cúi đầu, giọng nói đầy đau đớn:
-"Nếu ngay từ đầu, chúng con không mù quáng tin lời Triệu Viễn Chu, không coi Ly Luân là kẻ xấu, có lẽ mọi chuyện đã khác..."

Anh Chiêu gia gia khẽ cười nhạt, tiếng cười xen lẫn bất lực:
-" Nhân loại, yêu quái, thần linh... đều giống nhau. Chỉ khi mất đi rồi mới biết mà quý trọng. Nhưng đôi khi, thứ mất đi... không thể nào lấy lại được nữa."

Anh Lỗi nhíu mày, gãi đầu một cách khó hiểu: -"Nhưng gia gia, vì sao Ly Luân lại ghét nhân loại đến thế? Không phải ai trong nhân gian cũng xấu, đúng không?"

Anh Chiêu gia gia dừng bước, quay đầu lại nhìn đứa cháu nhỏ. Ánh mắt ông sắc lạnh hơn thường ngày, giọng nói trầm xuống:
-"Vậy ngươi nói thử, vì sao bây giờ Ly Luân bị thương?"

Văn Tiêu bước lên, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
-"Là vì... Bất Tẫn Mộc trong người y. Và... vì Trác Dực Thần đâm y."

Nghe đến đây, Anh Chiêu gia gia nhướn mày, ánh mắt xoáy sâu vào Văn Tiêu:
-"Vậy ngươi có biết, Bất Tẫn Mộc từ đâu mà có không?"

Cả nhóm im lặng, chỉ có Bạch Cửu khẽ lên tiếng, giọng buồn bã kể lại:
-"Biết. Ly Luân đã kể. Năm đó, nhân loại bắt nhốt yêu quái để lấy đan, y đã cứu những tiểu yêu bị giam trong lồng. Nhưng cũng vì vậy, y đã giết những nhân loại ở đó. Chu Yếm cản y, không muốn y giết người. Trong lúc hai người xung đột, Bất Tẫn Mộc mà Chu Yếm vô tình hấp thụ đã đả thương đẩy vào người Ly Luân."

Anh Chiêu gia gia vuốt chòm râu bạc, ánh mắt ông nhìn thẳng vào Anh Lỗi, giọng nói trở nên nghiêm khắc:
-"Bây giờ thì ngươi hiểu chưa? Ly Luân không tin nhân loại. Y chỉ tin mỗi Chu Yếm. Và y chỉ tin vào lý lẽ của chính bản thân mình."

Anh Lỗi lùi lại một bước, lẩm bẩm:
-"Nhưng... nhưng Chu Yếm làm thế là muốn tốt cho y mà..."

Bạch Cửu không kìm được, bật lên:
- "Vậy mà kết quả là gì? Ly Luân mang Bất Tẫn Mộc trong người, chịu đựng nỗi đau đó suốt bao nhiêu năm. Ngươi nghĩ điều đó tốt cho y sao?"

Văn Tiêu cúi đầu, giọng nàng nặng nề:
-"Nếu là ta, bị người duy nhất ta tin tưởng đả thương, lại còn vô tình làm ta tổn thương đến mức đó... Ta cũng sẽ mất hết niềm tin. Ta cũng sẽ chọn cách tự bảo vệ mình, dù là bằng cách nào."

Anh Chiêu gia gia khẽ thở dài, lắc đầu:
-"Đúng vậy. Với Ly Luân, cả thế gian này có lẽ chỉ còn một kẻ đáng để y tin tưởng. Nhưng khi chính kẻ đó cũng làm tổn thương y, ngươi nói xem, y sẽ dựa vào đâu mà sống?"

Trước Hoè Giang Cốc, một bầu không khí âm u bao trùm. Lớp sương mờ lạnh lẽo len lỏi qua từng khe đá, khiến nơi này càng thêm phần chết chóc. Cả nhóm đứng trước kết giới dày đặc như một tấm lụa đen phủ kín.

Văn Tiêu nhìn quanh, sắc mặt trầm xuống:
-"Nơi này... u ám hơn lần trước ta đến nhiều."

Anh Lỗi khoanh tay, thở dài:
-"Không khác gì một cái lồng giam. Y tự nhốt mình trong đây sao?"

Bạch Cửu cúi đầu, giọng nghẹn ngào.
- "Nếu ngay cả nơi này cũng không thể về, thì y còn nơi nào nữa?"

Anh Chiêu khẽ đằng hắng, đưa tay vuốt chòm râu bạc, giọng ông mạnh mẽ:
-"Hảo...đừng bàn tán nữa."

Ông hít một hơi thật sâu, phóng giọng vang vọng qua không gian lạnh lẽo:
- "Tiểu Ly Luân! Ra đây. Gia gia đến thăm ngươi!"

Âm thanh vang lên như đánh thức cả cốc Hoè. Kết giới dày đặc từ từ tan nhẹ đi, để lộ một con đường mòn nhỏ dẫn vào sâu trong bóng tối.

Từ trong màn đêm âm u ấy, một bóng hình cao gầy lảo đảo bước ra. Người đó khoác một bộ hắc y cũ kỹ sộc sệt, khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống. Đôi mắt sắc lạnh ngày nào giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và cằn cỗi. Ly Luân đứng trước bọn họ, giọng khàn khàn vang lên như gió lạnh:
-"Gia gia... đến thăm ta sao?"

Anh Chiêu gia gia bước lên, đôi mắt già nua hiện rõ sự thương xót nhưng giọng nói vẫn mang chút nghiêm khắc:
-"Hảo.. ta đến thăm hài tử nhỏ của ta. Ngươi vẫn bướng bỉnh như vậy, Ly Luân."

Ly Luân cố gắng mỉm cười, nhưng đôi môi chỉ run rẩy:
-"Ta... không nghĩ gia gia còn nhớ đến ta."

Văn Tiêu khẽ siết chặt tay, ánh mắt nàng dâng lên một tia chua xót nhưng không dám nói gì. Anh Lỗi lẩm bẩm:
- "Trông y chẳng khác nào cái bóng, thật là..."

Bạch Cửu bước lên một bước, giọng nghẹn lại:
-"Ly Luân ca, bọn ta đến đưa huynh về nhà."

Ly Luân ngước mắt nhìn họ, ánh mắt đầy hoài nghi và cô đơn:
-"Nhà sao? Ta có nhà nữa ư...?"

Anh Chiêu gia gia cốc nhẹ vào trán Ly Luân, giọng ông dịu xuống:
-"Ngươi đừng nói như vậy. Chỉ cần ta còn sống, Côn Luân sơn vẫn là nhà của ngươi. Và ngươi... vẫn là hài tử nhỏ của ta."

Bóng tối trong mắt Ly Luân khẽ lung lay, nhưng y không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt đầy thương xót của bọn họ.

Ly Luân khẽ mỉm cười, ánh mắt nhạt nhòa nhìn những người trước mặt:
-"Các ngươi vào trong chơi đi. Ta muốn trò chuyện với gia gia một chút. Ta... rất nhớ người."

Văn Tiêu và Bạch Cửu do dự, nhưng thấy y đã cố gắng gượng cười, cả hai đành gật đầu đồng ý. Văn Tiêu nhẹ giọng:
- "Hảo... bọn ta sẽ ở gần đây thôi, ngươi đừng nghĩ linh tinh."

Khi bọn họ đi vào trong, chỉ còn lại Anh Chiêu gia gia và Ly Luân. Anh Chiêu nhìn y ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, mái tóc dài phủ lên vai, dáng vẻ như thể đã gục ngã từ rất rất lâu. Ông vuốt mái tóc của y, khẽ thở dài:
-"Tại sao lại ra nông nỗi này, hả Tiểu Ly Luân?"

Ly Luân ngước mắt lên, môi cong lên thành một nụ cười méo mó. Giọng nói của y khàn đi, như thể đang cố đè nén điều gì:
-"Gia gia à... con... con rất muốn chết."

Anh Chiêu sững người. Đôi mắt ông khẽ nhíu lại, giọng ông trầm xuống:
-"Tại sao?"

Ly Luân cười, nhưng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt:
-"Vì... con tồn tại không có ý nghĩa gì cả. Đến ái nhân còn ruồng bỏ con, con đáng bị vứt bỏ... Con không xứng đáng sống."

Anh Chiêu gia gia cốc đầu y một cái không nhẹ, nhưng không giấu được sự đau lòng:
-"Tên ngốc này! Tại sao cứ phải tự dằn vặt mình mãi như thế? Ngươi không thấy sao? Những người vừa nãy đến đây là để giúp ngươi đấy."

Ly Luân lắc đầu, nước mắt rơi lã chã:
- "Văn Tiêu giúp con vì khi trước nàng ấy hiểu lầm và làm hỏng trống bỏi của con. Bạch Cửu... có lẽ giúp con vì thương hại. Còn Trác Dực Thần... Con chưa làm gì hắn cả, con chỉ ở nhà hắn mà hắn không biết, nên hắn đâm con. Gia gia, con không xứng được sống, phải không?"

Anh Chiêu gia gia ngồi xuống bên cạnh, kéo y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về:
-"Không ai không xứng đáng sống, Tiểu Ly Luân. Ngươi chỉ đang tự nhốt mình trong sự đau khổ thôi."

Ly Luân nghẹn ngào, vai y run run lên:
-"Gia gia... đến cả A Yếm... A Yếm chưa bao giờ đả thương con, chưa bao giờ muốn con buồn... Nhưng hắn đã chết ...phải không?"

Anh Chiêu siết nhẹ vai y, giọng ông đầy sự trấn an: -"Ngốc à, không ai chết cả. Ngươi chỉ đang nhìn mọi thứ bằng một màu đen u tối."

Ly Luân tiếp tục nức nở, nước mắt không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt diễm lệ:
-"Hắn yêu cái nhân gian ồn ào. Hắn có hảo bằng hữu. Vì cái bằng hữu, hắn sẵn sàng đả thương con. Hắn là Triệu Viễn Chu... Là một kẻ nhân loại xa lạ. Nhưng... con... con không thể."

Anh Chiêu thở dài, vuốt mái tóc mượt dài của y:
-"Ngươi không thể quên Chu Yếm, đúng không? Nhưng Tiểu Ly Luân, ngươi cũng không thể tự hủy hoại mình chỉ vì một kẻ."

Ly Luân lả người mệt mỏi tựa vào lòng Anh Chiêu, giọng y nghẹn ngào chua xót:
-"Nhưng... gia gia... con mệt lắm. Con... không chịu nổi nữa."

Anh Chiêu vuốt tóc y, ánh mắt đầy xót xa. Ông khẽ an ủi:
-"Tiểu Ly Luân, đừng lo. Đến Côn Luân Sơn sống cùng ta. Nơi này cô đơn, không tốt cho ngươi. Ta với ngươi, nương tựa lẫn nhau. Có được không?"

Ly Luân hơi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, môi mấp máy:
-"Nhưng... nhưng gia gia..."

Anh Chiêu không để y nói hết, ông ôm y vào lòng vỗ về như tiểu hài tử đang nức nở đòi kẹo, giọng trầm ấm:
-"Nhưng gì mà nhưng? Con cũng là cháu của ta, chẳng lẽ ta nuôi con từ lúc hóa hình rồi giờ lại mặc kệ con cô đơn ở đây sao?"

Ly Luân gật đầu khẽ khàng, lí nhí như sợ chính mình nghe thấy:
-"Nhưng nếu... nếu Triệu Viễn Chu biết thì sao..."

Anh Chiêu bật cười, xoa đầu y:
-"Biết thì sao? Kệ nó! Ta không cho nó vào, nó dám bước chân vào Côn Luân sao?"

Nghe thế, Ly Luân mím môi, cố giấu nụ cười nhạt nhoà cong cong trên khóe miệng. Y gật đầu, cố gắng đứng dậy dù đôi chân run rẩy. Y khập khiễng đi vào trong cốc, vừa đi vừa nhịn đau, nụ cười gượng gạo trên môi:
-"Các ngươi... có muốn đến nhà ta không? Cũng là nhà của Anh Lỗi đấy."

Cả nhóm đang chờ bên ngoài nhìn y lảo đảo bước tới, liền vội đứng dậy. Bạch Cửu reo lên:
-"Thật sao? Được đến nhà huynh hả?"

Văn Tiêu nhíu mày, lo lắng nhìn bước chân khập khiễng của Ly Luân:
-"Ngươi ổn chứ? Đừng gắng quá."

Anh Lỗi vừa bước tới vừa cười trừ:
-"Nhà ta? Được thôi, dù sao ngươi cũng đã thừa nhận nhà ngươi là nhà ta rồi."

Ly Luân khẽ cười, cố giữ mình không ngã, nhìn mọi người: "Vậy thì đi thôi."

Nhưng Anh Lỗi nheo mắt, tặc lưỡi:
-"Chờ đã. Thực ra... nãy giờ ta nghe hết rồi nha. Yêu quái với nhau mà, thính lắm."

Ly Luân sững người tròn mắt:
-"Nghe hết? Ngươi nghe hết thật sao? "

Anh Lỗi vênh mặt, khoanh tay:
-"Tất nhiên là nghe hết. Ta còn kể lại cho Văn Tiêu và Tiểu Cửu rồi...hahaa."

Bạch Cửu vỗ tay:
-"Vậy thì không còn gì chờ nữa! Anh Lỗi, dùng Sơn Hải Thốn Cảnh đưa chúng ta đến nhà Ly Luân thôi nào!"

Anh Lỗi gật đầu, tay kết ấn chuẩn bị, miệng cười nhếch:
-"Hảo...Các ngươi chuẩn bị chưa? Lên đường nào!"

Đến Côn Luân Sơn, Ly Luân run rẩy không chịu nổi nữa, y ngã phịch xuống đất, miệng nhỏ ra vài giọt máu tươi.

Anh Chiêu giật mình, vội lao tới đỡ lấy tay y:
- "Tiểu Ly Luân! Ngươi sao thế này?"

Anh Lỗi cũng hoảng hốt, nhanh chóng cúi xuống bên cạnh:
-"Gia gia, để con cõng y!"

Ly Luân cố mở mắt, giọng yếu ớt:
- "Ta... không sao... chỉ là...". Chưa kịp dứt lời, một ngụm máu lớn lại trào ra từ miệng y.

Anh Chiêu cau mày, ánh mắt nghiêm trọng:
-"Bất Tẫn Mộc đang hành hạ?. Tiểu Ly Luân đã cố gắng quá sức rồi."

Không chần chừ, Anh Lỗi khoác lên cõng Ly Luân trên vai, chạy thẳng vào phòng, đặt y nằm xuống giường. Nhưng máu từ miệng y vẫn không ngừng rỉ ra ngoài từng giọt.

Bạch Cửu hoảng hốt, lập tức chuẩn bị chữa trị: -"Không ổn rồi! Ta phải làm gì đây?!"

Anh Chiêu nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra một miếng dược liệu khô, nhét vào miệng Ly Luân:
-"Tiểu Ly Luân, ngoan, chịu đắng một chút, sẽ bớt đau thôi."

Ly Luân khẽ gật đầu, nhưng không còn đủ sức để cố nhai nuốt. Anh Lỗi cầm miếng dược liệu xé từng mảnh nhỏ đưa vào miệng Ly Luân.

Bạch Cửu chạy lăng xăng khắp phòng, tay run rẩy cầm bình thuốc:
-"Gia gia, để con chạy đi sắc thuốc! Nhưng... nhưng cái này cần thời gian, làm sao kịp đây?"

Văn Tiêu đã chuẩn bị sẵn khăn thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau những vệt máu khô cứng bám cứng trên thân thể và y phục Ly Luân. Nàng khẽ thở dài, giọng nói đầy thương xót nhìn y:
-"Ly Luân, ngươi thật sự phải chịu đựng đến mức này sao? Vì cái gì chứ..."

Anh Lỗi lắc đầu nhìn vết thương sâu hoắm nham nhở trên người Ly Luân, giọng trầm nặng:
-"Vết thương này sâu quá, lại là do Vân Quang Kiếm. Nếu không chữa trị kịp thời, hậu quả sẽ rất khó lường."

Anh Chiêu cau mày, ánh mắt đầy xót xa:
- "Vân Quang Kiếm?"

Bạch Cửu vội vàng chạy lại với bát thuốc vừa sắc xong, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút:
-"Xong rồi! Gia gia, để con đút cho Ly Luân uống!"

Anh Chiêu gật đầu, vỗ nhẹ vào tay Ly Luân:
-"Tiểu Ly Luân, uống thuốc đi. Gia gia ở đây, không sao đâu."

Ly Luân yếu ớt mở mắt, nhìn mọi người xung quanh, môi mấp máy không thành lời, chỉ để lại một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.

Bạch Cửu ngồi xuống bên giường, đôi tay nhỏ nhắn run lên khi nhìn thấy vết thương sâu hoắm trên bả vai Ly Luân. Dấu vết của Vân Quang Kiếm còn sáng lóa, tỏa ra tia sáng nhức mắt, như muốn trêu ngươi những nỗ lực của bọn họ.

Bạch Cửu cắn môi, run run giọng:
-"Gia gia, vết thương này... quá nặng. Thanh Vân Quang Kiếm không chỉ để lại vết cắt, mà còn làm tiêu hao không ít yêu lực của y."

Anh Chiêu đặt tay lên vai Bạch Cửu, giọng trầm ổn nhưng nghiêm túc:
-"Ta sẽ giúp ổn định nội đan của y. Tiểu Anh Lỗi, ngươi giữ chặt Ly Luân, cố đừng để y vùng vẫy."

Anh Lỗi gật đầu, bước tới đầu giường, nhẹ nhàng giữ lấy vai Ly Luân:
-"Tiểu Ly Luân, cố chịu đựng một chút. Ta sẽ không để ngươi đau lâu đâu."

Ly Luân mở mắt yếu ớt, môi khẽ mấp máy: -"Không... cần... cứu... ta.., gia gia.. không cần...Ta... không muốn."

Văn Tiêu ngồi bên cạnh, cầm khăn chầm chậm lau đi mồ hôi lạnh toả ra trên trán Ly Luân, giọng dịu dàng an ủi y:
-"Ly Luân, đừng nói bậy. Ngươi phải sống, bọn ta không cho phép ngươi bỏ cuộc."

Anh Chiêu gia gia hít một hơi sâu, nhắm mắt tập trung, bàn tay đặt lên vết thương. Một làn ánh sáng xanh nhạt xuất hiện, hòa tan vào thân thể Ly Luân. Y co rúm người lại vì đau, miệng khẽ rên rỉ lên.

Anh Chiêu gia gia siết chặt tay, mồ hôi lấm tấm trên trán:
-"Nóng! Lực cản thật quá mạnh!"

Anh Chiêu vội vã đặt tay lên lòng bàn tay Ly Luân, truyền vào một dòng linh lực xanh dịu nhẹ.

Vết thương trên người Ly Luân dần nhạt màu, tia sáng nhức mắt toả rực ban nãy dần mờ đi. Anh Lỗi siết chặt vai Ly Luân, giọng nhẹ nhàng:
-"Sắp xong rồi, Ly Luân. Ngươi cố chịu thêm một chút nữa."

Văn Tiêu nhanh nhẹn lau đi máu mới rỉ ra từ vết thương, từ miệng y, đồng thời truyền một ít linh khí vào cơ thể Ly Luân để làm dịu cơn đau:
-"Ngươi không được buông, Ly Luân."

Anh Chiêu nhìn thấy tình hình dần ổn định, vỗ nhẹ lên vai Bạch Cửu, giọng trầm ấm nhưng đầy sự quan tâm:
-"Tiểu Cửu, đến lúc rửa vết thương và băng bó lại cho Ly Luân."

Bạch Cửu gật đầu, tay hơi run nhưng vẫn cố gắng giữ vững cố định tinh thần. Nhóc lấy một chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau đi máu bám dính quanh vết thương của Ly Luân, mắt không rời khỏi cơ thể y. Mỗi động tác đều rất cẩn thận, lo lắng không để làm y đau thêm lần nào nữa.

Văn Tiêu đứng cạnh, cầm lấy một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng giúp Bạch Cửu lau các vết máu trên gương mặt tái nhợt, ánh mắt nàng lo lắng nhìn y như muốn nói:
-"Ly Luân, đừng lo, chúng ta sẽ chăm sóc ngươi."

Anh Lỗi đứng ở bên, tay vẫn đặt lên vai Ly Luân, giúp y ổn định hơi thở, giọng trầm trầm:
- "Ly Luân, cố gắng thêm một chút."

Bạch Cửu nhẹ nhàng lau sạch vết thương nhỏ giọng nói:
-"Ta sẽ làm xong nhanh, không đau nữa đâu."

Anh Chiêu quan sát một lát rồi nói:
-"Tiểu Cửu, con làm vậy rất tốt"

Bạch Cửu khẽ thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, mắt sáng lên vì lòng quyết tâm:
-"Con biết rồi, gia gia."

Nhóc lấy một lớp băng gạc sạch, nhẹ nhàng quấn quanh vết thương của Ly Luân. Mỗi bước làm đều tỉ mỉ, bởi nhóc biết rằng chỉ một chút sơ sảy thôi cũng có thể khiến y chịu thêm đau đớn.

Văn Tiêu nhìn Bạch Cửu, gật đầu tán thưởng:
- "Tiểu Cửu làm rất tốt, đệ giỏi quá. Không hổ danh thần y tương lai."

Ly Luân vẫn nằm yên, ánh mắt dần dần mờ đi, miệng khẽ mấp máy:
-"Đa tạ...."

Bạch Cửu ngừng tay một chút, nhìn Ly Luân với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nói:
- "Không cần cảm ơn đâu, Ly Luân ca. Chúng ta là bằng hữu mà, phải giúp đỡ nhau."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro