Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ái (13)_Si Tâm.

Căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng ho khan yếu ớt vang lên từ Triệu Viễn Chu đang nằm trên giường. Mọi ánh mắt lo lắng đều đổ dồn về phía hắn. Hắn khẽ cựa mình, đôi môi tái nhợt mấp máy, giọng khàn đặc vì mệt mỏi:

-"Các ngươi... đang cãi nhau chuyện gì vậy?" 

Trác Dực Thần, vẫn còn bức xúc, bước lên trước, giọng gằn từng chữ một:
-"Ta đang nói đúng sai rõ ràng đây, Triệu Viễn Chu. Chẳng phải chính ngươi đã bảo Ly Luân cái ô là ly tán sao? Chẳng phải ngươi đã chấp nhận rằng y là kẻ tàn nhẫn, đáng bị ruồng bỏ sao? Y đả thương ngươi, ngươi đánh trả là đúng! Những chuyện y đã làm, chẳng phải chứng minh y là kẻ xấu sao? Kẻ thủ ác như vậy còn đáng được bảo vệ ư?" 

Những lời nói của Trác Dực Thần như từng mũi dao xuyên qua không gian, đâm thẳng vào tim Triệu Viễn Chu. Hắn run rẩy từng đợt, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên nỗi đau không thể diễn tả.

Bạch Cửu, không thể chịu được nữa, lên tiếng: -"Triệu Viễn Chu, ngươi nói gì đi! Ngươi giải thích cho hắn hiểu đi! Nếu ngươi còn chút tôn trọng Ly Luân, ngươi phải nói!"

Nhóc quay sang Trác Dực Thần, giọng đầy uất ức: -"Ngươi không hiểu gì cả, tiểu Trác ca! Ngươi chỉ biết nhìn bề ngoài rồi phán xét. Ngươi có biết gì về quá khứ của bọn họ không? Nếu không thì đừng nói nữa!" 

Trác Dực Thần nheo mắt, khó chịu đáp trả:
-"Ta không cần phải hiểu quá khứ gì cả. Chuyện đã rõ trước mắt, y làm sai, y gây họa, y đáng bị ruồng bỏ. Ngươi còn muốn Triệu Viễn Chu giải thích cái gì? Bạch Cửu, tại sao ngươi cứ một mực bênh vực Ly Luân thế? Có gì mà phải nói thêm nữa?" 

Triệu Viễn Chu nằm trên giường, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn như muốn kìm nén cơn đau đang dày vò. Đôi mắt hắn khép lại, nước mắt trào ra như không thể kìm nén.

Sau một hồi im lặng, hắn bật ra một tiếng cười khô khốc, vừa như giễu cợt, vừa như tự trách.
- "Ngươi muốn biết sao, Trác Dực Thần?"

Hắn ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt nhưng đầy đau khổ.
-"Ta kể cho các ngươi nghe... từ ba vạn năm về trước..." 

Hắn ngừng lại, tiếng thở dốc làm giọng nói đứt quãng.

- "Ta... khi đó... chỉ là một con vượn trắng nhỏ bé... là điềm báo tai ương. Ở đâu ta xuất hiện, tất cả đều ghét bỏ, đều muốn đuổi ta đi. Ta bị đánh đuổi khắp nơi, lang thang không chỗ ở. Cho đến một ngày, ta đi rất xa... gặp được một cây hòe lớn...tồn tại sừng sững giữa thiên địa." 

Giọng hắn nghẹn lại, như bị nhấn chìm trong ký ức đau thương. Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười méo mó đầy bi thương:
-"Ta phá phách, ta leo trèo, ta quậy đến mức không một ai chịu nổi. Nhưng cây hòe ấy... lại không nỡ đuổi ta đi. Mặc cho ta làm càn, cây hoè ấy vẫn lặng lẽ...âm thầm che chở cho ta...bảo vệ ta." 

Nói đến đây, Triệu Viễn Chu bật khóc, nước mắt tuôn rơi không ngừng, xen lẫn tiếng cười như điên dại.
- "Ly Luân... chính là cây hòe lạnh lùng ấy đấy. Là kẻ đầu tiên trên thế gian không đuổi ta đi. Y đã chịu đựng tất cả, bao dung tất cả... Vậy mà ta... ta lại tự tay phá nát mọi thứ..." 

Không gian im lặng đến ngột ngạt. Trác Dực Thần cứng họng, không thể thốt lên lời nào. Bạch Cửu đứng một bên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Triệu Viễn Chu đau đớn mà lòng như bị xé nát.

Văn Tiêu cúi đầu, tay siết chặt, giọng nàng khẽ nhưng đầy day dứt:
-"Các người nghe thấy chưa... Tất cả những gì chúng ta làm, chỉ khiến hắn đau thêm..." 

Triệu Viễn Chu đưa tay lên mặt, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng.

- "Ta sai rồi... Sai đến mức không thể sửa. Các ngươi không cần tranh cãi nữa. Ta... ta rất đáng bị thế này. Là ta hủy hoại y... Là ta tự tay giết chết tình cảm của y..."

Triệu Viễn Chu run rẩy, bàn tay gầy guộc run lên từng hồi khi cố gắng nâng nó lên che đi gương mặt đầy nước mắt.

Hắn hít sâu, nhưng tiếng thở ra chỉ còn là tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn như một vết thương không thể lành.
-“Các ngươi có biết không... Ta và Ly Luân, từ khi hóa hình, đã sống cùng nhau dưới mái nhà của Anh Chiêu gia gia. Hai đứa bọn ta... như hình với bóng, chẳng thể tách rời.” 

Hắn ngừng lại, đôi mắt đục ngầu hướng lên trần nhà, như thể đang cố tìm lại những ký ức hạnh phúc đã tan vỡ. Một tiếng cười khan bật ra từ cổ họng, méo mó và đắng ngắt:
-“Ly Luân không thích nhân gian... Y luôn ghét nơi đó, ồn ào và xô bồ. Nhưng chỉ vì ta nói thích, y vẫn theo ta đi. Chỉ vì ta, y phải chịu đựng thứ mà chính y không thích nhất.” 

Triệu Viễn Chu nắm chặt lấy chăn, đầu ngón tay trắng bệch vì gồng lên, từng chữ thoát ra khỏi miệng hắn như cắt đứt từng mảnh vỡ của linh hồn đang oán trách:
-“Ta vẫn nhớ... Chiếc ô giấy dầu đó... Là thứ mà y đã tặng ta. Còn ta, ta tặng y cái trống bỏi nhỏ, dỗ dành y như một tiểu hài tử. Cả hai đều coi đó như vật định tình... Trân quý hơn bất cứ thứ gì trên đời.” 

Hắn bật cười, tiếng cười khô khốc và rời rạc, như tiếng kêu gào của một kẻ đã mất hết hy vọng. -“Nhưng rồi lần đó... Y sai. Y giết người, và ta... ta lại không giải thích, không đứng ra bảo vệ y. Ta chỉ biết im lặng. Câm nín mà đứng nhìn... Và cuối cùng, ta cùng thần nữ Bạch Trạch... phong ấn y.” 

Hắn ngừng lại, hơi thở gấp gáp, nước mắt tràn qua khóe mi. Giọng nói của hắn vỡ ra, nặng trĩu đau khổ:
-“Tám năm... Tám năm trời cô độc! Ta không đến nhìn lấy y dù chỉ một lần! Ta để y một mình đơn độc trong Hòe Giang Cốc, chịu đựng mọi thứ. Còn ta thì sao? Ta ở nhân gian, ở nơi mà ta từng cho là lưu luyến nhất. Ta gặp bằng hữu mới, có cuộc sống mới, lại mang cái tên nhân loại mới... còn y? Y cô độc, chịu khổ một mình... vì lỗi lầm mà chính ta không cho y cơ hội để sửa sai!” 

Triệu Viễn Chu đột ngột bật dậy nhìn mọi người, nhưng cơ thể yếu ớt khiến hắn lảo đảo. Hắn cười lớn, tiếng cười man dại và bất lực vang vọng khắp căn phòng:
-“ Ha...Các ngươi nói xem! Ta có đáng không? Ta có đáng bị như thế này không? Y yêu ta, y vì ta mà thay đổi, vì ta mà đau đớn, nhưng cuối cùng ta lại... là người đẩy y vào vực sâu!” 

Hắn ngừng lại, gục xuống, hai tay ôm lấy đầu, giọng nói đầy day dứt:
-“Y sai... Nhưng ta cũng sai. Cả hai chúng ta đều sai... Nhưng ta mới là kẻ sai nhiều nhất! Y không đáng chịu đựng tất cả những gì ta đã làm với y!” 

Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn Triệu Viễn Chu, người đang chìm trong đau đớn và hối hận, mà không ai dám thốt lên một lời nào. Tiếng nấc của hắn vẫn vang lên, khắc sâu vào lòng từng người, mang theo nỗi đau dai dẳng không có hồi kết.

Triệu Viễn Chu gục đầu xuống, mái tóc đen dài rối bời che khuất đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Giọng hắn run rẩy, khàn đặc, nhưng từng chữ đều mang theo sự căm ghét chính bản thân mình.
-“Ta... ta gọi y là một kẻ bại hoại. Ta bảo chiếc ô giấy dầu đó, món quà y tặng ta, chính là ly tán. Ta ném thẳng vào mặt y rằng: mọi chia cách này đều là do y gây ra... Nhưng thật ra, các ngươi có biết không?” 

Hắn ngẩng lên, đôi mắt ngập tràn nước nhìn thẳng về phía trước, như muốn xé nát bầu không khí im lặng.
-“Ta còn bảo y rằng ta yêu kẻ khác đấy!. Là chính miệng ta thốt ra những lời tàn nhẫn đó! Nhưng thực tế thì sao? Ta ngu ngốc đến nỗi chính tình cảm của bản thân mình ta còn không nhận ra!”

Hắn bật cười, tiếng cười chua chát đến mức khiến cả căn phòng như chìm vào nỗi đau không lời. 

Triệu Viễn Chu run rẩy nắm chặt tay, giọng nói trở nên nghẹn ngào, khó khăn:
-“Y đã buông bỏ... Y buông như đúng lời ta muốn. Nhưng tại sao bây giờ ta lại đau đớn thế này? Tại sao trái tim ta như bị bóp nghẹt khi nhìn y quay lưng đi?” 

Hắn bật cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. -“Các ngươi có hiểu không? Tất cả những gì y làm... chỉ là muốn ta chú ý đến y, muốn ta nhớ về y. Ngay cả khi y gây khó dễ cho các ngươi, đó cũng chỉ là cái cớ... Chứ y không muốn giết các ngươi.....” 

-“....Nếu y thật sự muốn giết các ngươi, các ngươi nghĩ y không làm được ư? Y đường đường là một đại yêu Hoè quỷ của Đại hoang, yêu lực của y có thể nghiền nát tất cả! Nhưng y chưa bao giờ làm thế... Vì y chỉ muốn ta quay đầu lại, nhìn lấy y một lần nữa. Vậy mà ta lại... ta lại đẩy y đi xa hơn.” 

Hắn bật khóc, gục đầu xuống, tiếng khóc hòa lẫn với tiếng cười man dại khiến ai nấy đều rùng mình.

- “Ta đã làm gì thế này? Ta điên dại... ta phá hủy mọi thứ. Ta giết chết tình cảm của y, giết chết chính bản thân ta!” 

Không gian im lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần nhíu chặt mày, ánh mắt trước đó còn đầy hung hăng giờ lại mang theo sự bối rối. Hắn hạ giọng, trầm ngâm:
- “Có thật là... mọi chuyện y làm đều chỉ vì ngươi sao?” 

Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần, không giấu được sự bực bội:
-“Đến bây giờ huynh mới hiểu à? Ly Luân làm tất cả đều vì hắn. Y yêu, y hận, nhưng cuối cùng lại bị kẻ mà y ái nhất tổn thương. Còn Triệu Viễn Chu thì sao? Hắn ngu ngốc, tự lừa dối bản thân, để rồi cả hai đều đau đớn đến thế này!” 

Trác Dực Thần thở dài, ánh mắt có chút mềm lại. -“Ta không biết... ta không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp thế. Có lẽ ta đã quá vội vàng khi phán xét.” 

Bầu không khí chùng xuống. Triệu Viễn Chu vẫn ngồi đó, gục đầu trong nỗi đau không thể xóa nhòa, như thể mọi lời trách móc đều đã quá muộn màng.

Trác Dực Thần im lặng nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt đầy phức tạp. Hắn thở dài, giọng trầm xuống như đang tự trách:
-“Ta... ta thật hối hận khi đã nói những lời đó. Nếu biết mọi chuyện lại thế này, ta đã không làm vậy. Ngươi... có muốn ra ngoài cho khuây khỏa không? Triệu Viễn Chu.” 

Triệu Viễn Chu ngẩng lên, đôi mắt đục ngầu vì nước mắt, khẽ gật đầu. Giọng hắn nhỏ, gần như tan biến trong gió:
-“Ừm... ta muốn ra ngoài, chỉ là... để ta một mình.” 

Bạch Cửu nhanh chóng tiến tới, ánh mắt vừa kiên quyết vừa lo lắng.
-“Ta sẽ đi cùng ngươi. Tiểu Trác ca, chúng ta đỡ hắn dậy nào.” 

Trác Dực Thần không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, cùng Bạch Cửu từ từ nâng Triệu Viễn Chu dậy. Cơ thể hắn mềm nhũn, như thể đã mất hết sức lực. Anh Lỗi cũng chạy tới, giọng lo lắng:
-“Để ta phụ một tay! Hắn thế này làm sao mà tự đi được.” 

Với sự giúp đỡ của mọi người, Triệu Viễn Chu bước từng bước nặng nề ra ngoài sân. Khi đến dưới tán cây cổ thụ lớn, hắn dừng lại, ánh mắt dán chặt vào những chiếc lá lay động trong gió.

-“Ta muốn ngồi ở đây... chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.” 

Bạch Cửu cúi xuống, phủi sạch chỗ ngồi dưới gốc cây, rồi nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi xuống.
- “Được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ không làm phiền ngươi đâu.” 

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, vẻ mặt không giấu được sự áy náy.
-“Ngươi... nếu có chuyện gì, cứ gọi chúng ta. Đừng để bản thân nghĩ ngợi quá nhiều.” 

Anh Lỗi đặt tay lên vai Triệu Viễn Chu, giọng chân thành:
-“Chúng ta ở đây vì ngươi. Đừng quên điều đó.” 

Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ nhắm mắt, tựa đầu vào thân cây.
-“ Đa tạ... nhưng các ngươi đi đi. Ta muốn một mình.” 

Bạch Cửu nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt thoáng chút do dự. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ khẽ thở dài, kéo tay Trác Dực Thần và Anh Lỗi.
-“Đi thôi. Để hắn có thời gian suy nghĩ.” 

Cả ba rời đi, để lại Triệu Viễn Chu ngồi một mình dưới tán cây. Tiếng gió thổi qua lá cây du dương như một bản nhạc buồn vang vọng trong không trung. 

Triệu Viễn Chu mở mắt, nhìn lên bầu trời qua những khe lá. Tâm trí hắn rối bời, như một mớ hỗn tạp không thể gỡ. Hình bóng Ly Luân hiện lên trong đầu, đôi mắt sắc lạnh nhưng chất chứa cả biển đau thương. “Ly Luân...” Hắn thầm gọi tên y, giọng nghẹn lại trong cổ họng. 

Hắn đưa tay lên, khẽ vuốt ve chiếc ô đã bạc màu vì thời gian, từng nét chạm khắc trên đó đều gợi nhắc về những ngày tháng yên bình đã qua.

-“Ta ngu ngốc đến mức nào cơ chứ? Để đến khi mất đi mới biết mình cần gì...” Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa tan vào mặt đất lạnh lẽo. 

Những ký ức xưa cũ ùa về, như dòng thác không thể ngăn lại. Hắn nhớ lại ánh mắt đầy kiên nhẫn của Ly Luân khi chấp nhận đi nhân gian cùng hắn, dù y chẳng hề thích thú. Nhớ lại từng cơn giận dỗi, từng lời nói lạnh lùng mà y chỉ giữ cho riêng mỗi hắn. Và rồi, nhớ lại cả ánh mắt tổn thương của y, lúc hắn thốt ra những lời cay nghiệt nhất đời mình. 

-“Ta có thể làm gì bây giờ?”

Hắn thì thầm, như đang hỏi chính bản thân. Nhưng chẳng ai đáp lại, chỉ có tiếng gió, tiếng lá rơi, và nỗi cô đơn bủa vây hắn từ mọi phía. 

-"Ly Luân!".

Chiều hôm ấy, không khí trong Tập Yêu Ti có phần ấm áp hơn thường lệ. Anh Lỗi đứng trong bếp, khuấy nồi cháo thơm phức, mùi hương tỏa ra khiến mọi người đều cảm thấy dễ chịu.

-“Cháo nấu xong rồi đây, mọi người ra ăn đi!”

Anh Lỗi lớn tiếng gọi, giọng đầy hào hứng. 

Trên bàn, các thành viên lần lượt ngồi xuống, Trác Dực Thần đỡ Triệu Viễn Chu từ từ tới bàn.

-“Ngươi ngồi xuống đây đi. Ta biết chân ngươi vẫn yếu, nhưng ít nhất ăn no thì mới có sức mà nghĩ cách giải quyết.”
Trác Dực Thần buông một câu vừa trách vừa quan tâm, rồi đẩy ghế cho hắn. 

Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu, mệt mỏi ngồi xuống. Bạch Cửu nhanh nhẹn cầm lấy bát cháo, múc một muỗng nhỏ, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến gần miệng hắn.
-“Nào, há miệng ra. Ngươi vừa yếu vừa cố chấp, không chịu ăn thì biết bao giờ mới khỏe lại?” 

Triệu Viễn Chu cười nhạt, giọng khàn đặc.
- “Ta không phải tiểu hài tử...”

Dù nói vậy, hắn vẫn ngoan ngoãn để Bạch Cửu đút cháo, từng muỗng từng muỗng chậm rãi. 

Đột nhiên, Văn Tiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh.
-“Còn dư cháo không vậy?” Nàng hỏi, giọng điệu không giấu được chút mong đợi. 

Anh Lỗi từ trong bếp vọng ra:
-“Còn chứ, vẫn đủ cho ngươi ăn thêm hai bát nữa đấy.” 

Bùi Tư Tịnh cười cười, đặt tay lên vai nàng.
-“Muốn ăn thêm thì nói đi, để ta đi lấy cho.” 

Văn Tiêu lắc đầu, đôi mắt khẽ ánh lên nét dịu dàng. -“Không cần đâu, chút nữa ta sẽ tự đi lấy. Hiện tại chỉ muốn ngồi đây để an ủi tên này thôi.”

Nói xong, nàng liếc nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt pha chút trách móc lẫn cảm thông. 

Cả đám bật cười, không khí càng thêm thoải mái. Trác Dực Thần ngồi vắt chân, chống tay lên bàn.
-“An ủi hắn? Ta thấy hắn cần một bài học để tỉnh táo hơn thì đúng hơn.” Hắn nhếch môi, nhưng giọng điệu đã bớt gay gắt. 

-“Ta nghe thấy đó, Trác Dực Thần.”

Triệu Viễn Chu liếc nhìn hắn, miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười nhạt.
-“Nhưng ngươi nói không sai. Ta đúng là cần phải tỉnh táo hơn... có điều, tỉnh táo rồi cũng không biết phải làm gì tiếp theo.” 

Bạch Cửu đặt bát cháo xuống bàn, nhìn hắn nghiêm túc.
- “Ngươi phải quyết định rõ ràng, Triệu Viễn Chu. Ngươi muốn cứu vãn hay muốn buông bỏ? Nếu là ta, đã yêu thì sẽ cố gắng đến cùng. Ngươi thì sao?” 

Triệu Viễn Chu im lặng, đôi mắt trầm tư. Một lúc sau, hắn khẽ nói:
-“Ta muốn cứu vãn. Nhưng ta không biết liệu có còn cơ hội không. Ly Luân... y sẽ tha thứ cho ta sao?” 

Bùi Tư Tịnh bật cười, nhấp một ngụm trà rồi đáp: -“Tha thứ hay không là chuyện của y. Nhưng ngươi phải thể hiện rõ ý muốn của mình. Ngươi không thể mong y hiểu nếu chỉ ngồi đây mà tự dằn vặt.” 

Văn Tiêu gật đầu đồng tình.
- “Đúng vậy. Yêu là phải có hành động, không phải chỉ nói miệng. Nếu ngươi còn yêu y, hãy chứng minh điều đó.” 

Triệu Viễn Chu nhìn quanh bàn, ánh mắt dừng lại trên từng người một.
-“Các ngươi đều nghĩ ta làm được sao?” 

-“Không phải nghĩ, mà là chắc chắn!”
Trác Dực Thần đập bàn.
-“Ta nói rồi, ngươi mà không làm gì, ta sẽ đá ngươi ra khỏi Tập Yêu Ti. Làm nam nhân thì phải quyết đoán!” 

Cả đám bật cười trước lời nói đùa của hắn, không khí càng thêm nhẹ nhõm. Triệu Viễn Chu cúi đầu, khẽ nở một nụ cười yếu ớt. Trong lòng hắn, một tia hy vọng nhỏ bé bắt đầu nhen nhóm, như ánh sáng le lói giữa đêm đen.

Buổi tối, ánh trăng mờ ảo trải dài khắp sân Tập Yêu Ti.

Ánh sáng dịu dàng phản chiếu lên bàn trà nơi Triệu Viễn Chu đang ngồi thẫn thờ. Hắn tựa người vào ghế, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Bàn tay run rẩy siết chặt chén trà nhưng không hề uống. Cả đám từ xa nhìn thấy cảnh đó, lo lắng. 

Bạch Cửu tiến lại gần, nhóc nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
-“Ngươi không thể cứ ngồi như vậy mãi. Nói ra đi, hoặc ít nhất uống một ngụm trà. Cứ giữ trong lòng như vậy, không phải cách hay đâu.” 

Trác Dực Thần khoanh tay đứng phía sau, nhìn Triệu Viễn Chu với vẻ nghiêm nghị.
-“Đúng đó. Cứ ngồi đây làm bộ làm tịch, ngươi nghĩ là ai sẽ thương cảm cho ngươi? Chúng ta ở đây là để giúp, ngươi định im lặng mãi sao?” 

-“ Trác Dực Thần, ngươi nói nhẹ nhàng một chút được không?”
Anh Lỗi cau mày, bước đến gần rồi cầm lấy bình trà, rót đầy chén của Triệu Viễn Chu.
-“Ngươi cứ từ từ, đừng để ý đến hắn. Ta biết ngươi đang rối ren, nhưng bọn ta sẽ không để ngươi một mình.” 

Văn Tiêu ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt dịu dàng.
- “Ngươi biết không, có nhiều cách để vượt qua những tổn thương. Nhưng cách duy nhất thực sự hiệu quả là đối diện với nó. Đừng trốn tránh nữa, Triệu Viễn Chu.” 

Bùi Tư Tịnh nhấp một ngụm trà, rồi khẽ cười.
-“Nói thật, nếu là ta, ta đã chẳng ngồi yên như thế này đâu. Ngươi nghĩ Ly Luân sẽ chịu được lâu hơn ngươi sao? Cả hai ngươi đều đau khổ, vậy tại sao không cố gắng thêm một lần nữa?” 

Triệu Viễn Chu vẫn im lặng, đôi mắt u ám không có chút ánh sáng. Thấy vậy, Bạch Cửu nhẹ giọng thúc giục:
-“Nói gì đó đi, Triệu Viễn Chu. Đừng giữ tất cả trong lòng. Chúng ta ở đây để nghe mà.” 

Cuối cùng, Triệu Viễn Chu khẽ cất giọng, trầm thấp và khàn đặc.

- “Ta... ta không biết phải làm thế nào. Ta cảm thấy như mọi thứ đều là lỗi của ta. Dù ta có làm gì đi nữa, y cũng sẽ không tha thứ.” 

-“Ngươi đúng là ngốc mà!”

Trác Dực Thần đập tay xuống bàn, khiến chén trà rung lên.
-“Nếu ngươi không thử, làm sao biết được y có tha thứ hay không? Ngươi cứ ngồi đây mà than vãn thì có khác gì tự nhận mình thua?” 

-“Bình tĩnh nào, Trác Dực Thần.”

Văn Tiêu đặt tay lên vai hắn, giọng ôn hòa.
-“ Triệu Viễn Chu, không ai nói rằng sẽ dễ dàng. Nhưng nếu ngươi còn yêu y, ngươi phải thử. Đó là điều tối thiểu mà ngươi nên làm.” 

Anh Lỗi gật đầu, chậm rãi nói thêm:
-“Ly Luân không phải là người lạnh lùng như ngươi nghĩ. Nếu y thực sự không quan tâm, y đã không đau khổ như vậy. Ngươi hiểu ý ta chứ?” 

Bùi Tư Tịnh cười nhạt, chống cằm nhìn hắn.
-“Ngươi có cả đám bằng hữu ở đây ủng hộ. Ngươi còn sợ gì nữa? Nếu ngươi không đủ can đảm, ta đi thay ngươi nói chuyện với y cũng được.” 

Cả đám bật cười, phá tan bầu không khí nặng nề. Triệu Viễn Chu nhìn quanh, đôi mắt khẽ dao động. Hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói vẫn đầy nỗi đau nhưng đã thêm chút quyết tâm:
-“Các ngươi nói đúng... Ta không thể tiếp tục thế này. Ta sẽ thử. Nhưng nếu thất bại... các ngươi đừng cười ta.” 

-“Thất bại cũng là một bài học. Chúng ta không cười, chỉ cần ngươi chịu làm.” Bạch Cửu vỗ nhẹ lên vai hắn, ánh mắt đầy khích lệ. 

-“Đúng vậy. Cố lên, Triệu Viễn Chu!” Anh Lỗi cười lớn, rót thêm trà vào chén của hắn. 

Trác Dực Thần nhếch môi.
- “Ngươi mà không làm được, ta sẽ đánh ngươi tỉnh. Hiểu chưa?” 

Cả đám sau khi giúp Triệu Viễn Chu vào phòng nghỉ ngơi, liền lặng lẽ rời đi, từng người bước vào phòng mình. Không khí trong Tập Yêu Ti trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa và tiếng côn trùng rả rích ngoài sân.

Tuy nhiên, giữa màn đêm im ắng ấy, một cái bóng đen cao gầy bước lướt qua các căn phòng, những bước chân rất khẽ, như thể sợ đánh thức một ai đó.

Bóng đen lướt qua như một bóng ma, im lặng và mờ nhạt giữa đêm tối.

Mỗi bước di chuyển của hắn không gây ra tiếng động, như thể hắn không hề chạm đất. Cánh cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, không một tiếng kêu, chỉ có gió lạnh rít qua khe cửa, như một tiếng thở dài não nuột. Những tấm rèm bay loạn xạ, như những bàn tay vươn ra, muốn níu kéo lấy ai đó, nhưng rồi lại bị hút vào bóng tối.

Bóng đen không có hình thù rõ ràng, chỉ là một mảng u ám không thể tả, như thể không có thực, như thể nó đến từ một thế giới khác.

Mái tóc dài tung bay trong gió thoảng, những sợi tóc như những cánh tay vươn ra, vờn quanh không khí, lại nhẹ nhàng thoát tục.

Không gian xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen đặc, ngột ngạt và lạnh lẽo. Cái bóng ấy không dừng lại, như không thở, không cảm xúc, chỉ di chuyển qua các căn phòng, lướt qua những cánh cửa khép kín, không hề chạm vào gì, nhưng lại khiến không khí như ngừng lại, như thời gian bị đóng băng.

Tiếng côn trùng bên ngoài bỗng dưng im bặt, và trong đêm tối, chỉ còn lại cái bóng lướt đi lặng lẽ, khiến thứ vật xung quanh như bị hút vào, tan biến trong tăm tối.

Một sự hiện diện vô hình, để lại một cảm giác lạnh buốt, tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro