Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ái (12).

Văn Tiêu nhẹ nhàng bước vào phòng, trong tay cầm theo đĩa bánh mà nàng vừa xin được từ Anh Lỗi.

Mùi thơm ngọt ngào của bánh lan tỏa trong không gian, nhưng khi nàng nhìn vào trong phòng, cảnh tượng trước mắt khiến nàng khựng lại. Ly Luân ngồi trên ghế, ôm nhóc Cửu vào lòng, dịu dàng vỗ về trong khi nhóc Cửu thút thít, đôi mắt ngấn lệ.

Văn Tiêu không hiểu gì hết, vì vậy nàng bước đến gần, đưa đĩa bánh lên, rồi ngơ ngác hỏi:

-"Ly Luân, sao lại thế này? Bạch Cửu, sao lại khóc?"

Nhóc Cửu liếc nhìn nàng, rồi kể lại bằng giọng nhỏ nhẹ, có phần hơi nũng nịu:
-"Chỉ là... ta chỉ nghe Ly Luân ca kể về chuyện ngày xưa thôi. Ly Luân ca luôn ở bên ta, dỗ dành ta."

Ly Luân nhìn Văn Tiêu và nhóc Bạch Cửu một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười của y, dù rất nhẹ nhàng nhưng lại mang một sức hấp dẫn khó tả. Đôi mắt y, trong sáng và dịu dàng. Y nhẹ nhàng hỏi:

-"Các ngươi... thật sự tốt với ta như vậy sao?"

Văn Tiêu đứng một lúc, rồi đưa chiếc đĩa bánh đến trước mặt Ly Luân, khẽ đáp:

-"Ăn đi, Ly Luân. Ngươi cũng phải chăm sóc mình nữa chứ."

Nàng mỉm cười nhìn y, dù đôi chút xao xuyến khi thấy nụ cười ấm áp ấy.

Ly Luân nhìn đĩa bánh, rồi lại nhìn vào mắt nàng, nụ cười trên môi y càng thêm nhẹ nhàng, nhưng như thể có một sự gì đó sâu lắng, trân trọng. Văn Tiêu, bất giác, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút, khi chứng kiến nụ cười ấy. Nụ cười của Ly Luân, dù chỉ nhẹ nhàng, nhưng nó như một cơn gió lướt qua, mang theo tất cả sự bình yên và ấm áp. Văn Tiêu suýt xoa:

-"Chỉ một nụ cười nhẹ thế thôi mà sao lại đẹp đến nao lòng?"

Bạch Cửu, khi nghe vậy, nhanh chóng gật đầu, mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ:

-"Đúng vậy! Rất đẹp! Đẹp đến mức ta muốn nhìn mãi không thôi!"

Văn Tiêu cười cười, ánh mắt cũng không giấu nổi sự thích thú, rồi cô chợt nghĩ đến một người mà nhóc Cửu mới nhắc đến:
-"Ngươi nói đúng, thật không hổ danh bạch nguyệt quang của Từ Thanh Diễm, ta cũng nghe nói rất nhiều về hắn đấy."

Nhóc Cửu gật đầu, ánh mắt sáng lên, như thể đang nói về một huyền thoại:
- "Từ Thanh Diễm đúng là thiên hạ đồn thổi dung nhan tuyệt vời và tài mạo vô song. Ta còn nhớ hôm đó, khi hắn đến để chia tay Ly Luân, ta đã nhận ra hắn ngay. Hắn vô cùng đẹp, không chỉ là vẻ ngoài, mà còn là toát lên khí chất. Mỗi cử chỉ, mỗi bước đi đều khiến người ta phải trầm trồ."

Văn Tiêu hơi ngẩn người, rồi khẽ cười:
-"Đến mức ấy sao?"

Nhóc Cửu gật đầu, lưng thẳng lên, đôi mắt long lanh:
-"Chắc chắn! Hắn đẹp đến nỗi ai cũng phải dừng lại mà nhìn. Từ cái cách hắn nói chuyện với Ly Luân, đến vẻ ngoài hoàn mỹ, không một chút tỳ vết. Hắn còn nổi tiếng vì tài năng, không chỉ dung mạo thôi đâu, mà là cả sự thông minh, tài hoa vượt trội."

Văn Tiêu nhìn Ly Luân, ánh mắt sáng lên khi nàng hỏi:
-"Vậy Từ Thanh Diễm đó mến mộ Ly Luân rất nhiều phải không?"

Ly Luân khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua phía xa, như thể đang nhớ về một thời khắc nào đó.

Y bắt đầu kể, giọng điệu trầm ấm nhưng cũng mang theo chút gì đó xa vắng:
-"Từ Thanh Diễm là một kẻ rất đặc biệt. Hắn tài giỏi, vẻ ngoài không thể chê, lại còn có khí chất riêng biệt. Những ngày bên hắn, ta cảm nhận được sự kính trọng mà hắn dành cho ta, một sự mến mộ."

Ly Luân dừng lại một lúc, đôi mắt y hơi trầm xuống, như thể anh đang chìm đắm trong ký ức. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, y mỉm cười nhẹ, không thể giấu đi nỗi buồn trong lòng.

-"Nhưng những gì ta cảm nhận không phải là tình yêu mà ta mong muốn. Từ Thanh Diễm có thể đẹp, có thể tài, nhưng trong lòng ta, chỉ chứa một nỗi đau duy nhất – Chu Yếm."

Ly Luân tiếp tục, giọng y bỗng trở nên nghẹn ngào hơn:
-" Chu Yếm, ái nhân của ta, dù thời gian trôi qua, dù mọi thứ thay đổi, hắn vẫn luôn ở trong tiềm thức. Dù không thể ở bên hắn, dù ta muốn buông, nhưng hắn là kẻ duy nhất khiến trái tim ta đau đớn."

Văn Tiêu nhìn y, cảm nhận được sự nhức nhối trong giọng nói, và thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ly Luân, như thể muốn chia sẻ nỗi buồn ấy:

- "Ly Luân, đừng buồn nữa. Kẻ mà ngươi yêu, ta nghĩ cũng đang đau khổ vì ngươi."

Ly Luân khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của anh lại pha lẫn sự buồn bã.
-"Ta hiểu... nhưng trái tim ta lại không ngừng nhức nhối."

Tiếng hét của Anh Lỗi vang lên đột ngột, phá tan không khí im lặng trong phòng:

-"Tiểu bạch thỏoooo!"

Hắn gọi to, giọng đầy lo lắng. Bạch Cửu lập tức quay lại nhìn Ly Luân. Nhóc bước lại gần, cúi đầu nhẹ nhàng nói:

-"Chúng ta phải đi rồi, Ly Luân. Ngươi ở lại, đừng suy nghĩ quá nhiều, nhớ ăn bánh ngọt nhé."

Văn Tiêu đứng bên cạnh, cũng nhẹ nhàng nhắc nhở:
-"Đúng vậy, đừng để bản thân quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ly Luân nhìn cả hai, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi, dù ánh mắt vẫn đượm buồn. Anh gật đầu, đáp lại:
-"Ta hiểu rồi, các ngươi cứ đi đi. Ta sẽ không nghĩ ngợi nhiều đâu."

Trong căn phòng tối, Triệu Viễn Chu vẫn nằm đó, cơ thể không còn cử động, đôi mắt hằn lên những vết đau đớn, nhìn chằm chằm lên trần nhà mà dường như không thể nhìn thấy gì.

Mắt hắn chỉ như một khoảng không vô tận, dường như không còn sự sống. Cả cơ thể hắn đầy vết thương, băng bó không thể che giấu sự tàn tạ. Hơi thở của hắn nặng nề, từng nhịp thở như một tiếng thở dài của sự mệt mỏi, của những giằng xé không thể thoát ra. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của hơi thở yếu ớt, gần như không thể nghe thấy.

Cả đám bước vào, không ai nói lời nào. Tất cả đều nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt đầy thương cảm. Bạch Cửu bước đến bên giường, cúi xuống bắt mạch hắn, nhóc nhẹ nhàng giọng nói, lí nhí:

-"Hắn vẫn còn yếu, phải chăm sóc thật cẩn thận. Nhưng hiện tại, hắn không thể tự hồi phục được."

Những lời này như một tiếng thở dài trong không khí lạnh lẽo.

Anh Lỗi, mặt mày nhăn nhúm vì lo lắng, tay cầm bát thuốc đắng, cố gắng đút cho Triệu Viễn Chu từng ngụm. Mỗi lần thuốc chảy vào miệng hắn, hắn chỉ thở ra từng hơi nặng, không có phản ứng gì, khiến mọi người không khỏi cảm thấy nặng lòng.

Thuốc đắng, khó nuốt, nhưng cũng không thể để hắn cứ thế mà lịm đi.

Văn Tiêu đứng im lặng, ánh mắt đẫm lệ nhìn vào Triệu Viễn Chu. Nàng không thể chịu đựng được cái cảnh tượng đau đớn này nữa.

-"Hắn... thế này là sao? Liệu có thể cứu được không?" Giọng nàng khẽ run, những từ ngữ như nghẹn lại trong cổ họng.

Bùi Tư Tịnh thở dài, ánh mắt nhìn về phía Triệu Viễn Chu đầy xót xa.

- "Ta nghĩ hắn mệt rồi."

Bùi Tư Tịnh trả lời, giọng khẽ nhưng đượm buồn.

- "Hắn bị oán khí khống chế quá lâu, lại phải chịu đựng tâm ma hành hạ, cộng thêm tâm lý đang bất ổn. Thật sự, thảm không nỡ nhìn."

Văn Tiêu ngước lên, đôi mắt nàng đầy thắc mắc và lo lắng.

-"Tâm ma sao?"

Giọng nàng không khỏi run rẩy, nhìn về phía Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần đứng im một lúc, cuối cùng mới lên tiếng, giọng hắn trầm tĩnh và đầy suy tư:

-"Tâm ma của hắn có thể là do Ly Luân mà sinh ra. Hắn đã chịu đựng quá nhiều đau đớn từ tình yêu không thể đến gần. Ám ảnh về Ly Luân đã hành hạ hắn không ngừng, khiến hắn trở nên điên cuồng, đau đớn vô cùng."

Hắn tiếp:
-"Tình cảm này như một thứ gông cùm trong lòng hắn, nó làm hắn mất đi bản thân."

-"Thảm không nỡ nhìn!". Văn Tiêu khẽ lắc đầu.

-"Đúng"

Trác Dực Thần đáp, ánh mắt đượm vẻ thương xót. -"Hắn yêu, nhưng không thể có được. Hắn mong muốn được bên Ly Luân, nhưng chỉ thấy sự trống vắng, sự tuyệt vọng. Tình yêu này như một cái bẫy, giam cầm hắn trong chính cảm xúc của mình. Không thể thoát ra, không thể quên, đau đớn từng giây từng phút. Nhưng tại sao Ly Luân kia lại đối xử với hắn như vậy? Y đã có ái nhân mới rồi?."

Bùi Tư Tịnh nhìn vào Triệu Viễn Chu, đôi mắt nàng như có ngàn vạn câu hỏi, nhưng không thể thốt lên thành lời.
-"Vậy... chúng ta có thể giúp hắn sao? Có cách nào để hắn thoát khỏi tâm ma này không?"

Bạch Cửu hít một hơi sâu, ánh mắt hướng về Triệu Viễn Chu đang bất động trên giường, rồi quay lại nhìn mọi người, giọng nói đột ngột vang lên, đầy bức xúc:

-"Tất cả chính là do hắn sai. Triệu Viễn Chu sai, sai không thể sửa được nữa, nhưng hắn tự hành hạ bản thân, đây là cái giá mà hắn phải trả. Nhưng...."

Nhóc Bạch Cửu chợt ngưng lại, rồi quay sang Trác Dực Thần lí nhí:
-"Tiểu Trác ca, huynh cũng góp phần khiến hắn ra nông nỗi này đấy!" 

Câu nói như một cú đánh bất ngờ làm cả căn phòng rơi vào im lặng. Trác Dực Thần sững sờ, đôi mắt trừng lớn nhìn Bạch Cửu.

-"Ngươi nói gì? Ta? Ta thì có liên quan gì?" Hắn nhíu mày, giọng đầy sự khó chịu và không tin nổi. 

Bạch Cửu hạ giọng lí nhí, nhưng câu nói vẫn sắc như dao:
-"Không phải huynh luôn hùa theo hắn, nói rằng chiếc ô là ly tán sao? Huynh chỉ khiến hắn sai càng thêm sai. Hắn tổn thương Ly Luân, để rồi bây giờ chìm đắm trong tội lỗi, hắn không thoát ra nổi. Và huynh lại đứng đây, trách hắn chỉ biết hành hạ bản thân, coi Ly Luân như kẻ thù không đội trời chung. Huynh có cùng hiểu lý lẽ nhân gian không?" 

Trác Dực Thần không thể chịu nổi lời chỉ trích, giọng hắn vang lên, đầy tức giận:

-"Ngươi nói ta sai? Ngươi có đang hiểu chuyện gì đã xảy ra không? Là Hoè quỷ Ly Luân kia tự phẫn uất, tự tìm đến Triệu Viễn Chu gây chuyện. Ta chỉ là bằng hữu của hắn, ta không làm gì sai cả! Còn chuyện cái ô, ta nói đúng, nó là ly tán, thì sao? Chuyện này không liên quan đến ta!" 

Bạch Cửu siết chặt tay, giọng nói run lên vì tức giận: -"Không liên quan ư? Huynh nghĩ rằng chỉ cần nói vậy là hết trách nhiệm sao? Huynh đâu có hiểu gì! Huynh đứng bên cạnh hắn, nhưng chỉ khiến hắn càng lún sâu vào sự oán hận. Huynh chỉ biết nói theo lời hắn, không thèm nghĩ đến hậu quả! Các người chỉ biết đứng một bên trách móc Ly Luân, mà không bao giờ nghĩ đến lỗi lầm của chính mình!" 

Bùi Tư Tịnh nheo mắt, giọng nàng lạnh lùng và sắc bén:
- "Bạch Cửu, ngươi nói chuyện gì vậy? Ngươi nghĩ rằng Ly Luân không phải kẻ ác à? Những gì y đã làm, ngươi cho là đúng sao? Ngươi bảo chúng ta chỉ nghe một phía, vậy còn những hành động mà Ly Luân đã làm, như y đánh Triệu Viễn Chu như thế, y đã cố phá hoại tất cả mọi thứ xung quanh hắn, ngươi định giải thích thế nào đây?" 

Bạch Cửu không nhịn được nữa, hét lên:
-"Tỷ mới chính là người không hiểu! Đừng nghĩ ai cũng như các người, chỉ nghe một phía rồi vội vã kết luận! Tỷ không biết gì về Ly Luân, không hiểu vì sao y làm vậy, chỉ biết đứng đó trách móc! Các người tiếp tay cho Triệu Viễn Chu sai lầm hết lần này đến lần khác, để rồi hắn tự giam mình trong tội lỗi. Các người không phải bằng hữu của hắn, mà chỉ là những kẻ hùa theo, khiến mọi chuyện tệ hơn!" 

Trác Dực Thần bước tới, giọng hắn trầm xuống nhưng đầy uy lực:
-"Ngươi đang xúc phạm ta đấy, Bạch Cửu. Ngươi nói như thể tất cả là lỗi của ta. Ngươi có biết ta đã cố gắng thế nào để giúp Triệu Viễn Chu không? Nếu không có ta, hắn còn tệ hơn bây giờ!" 

Bạch Cửu chỉ tay thẳng vào hắn, giọng đầy khinh miệt:
- "Cố gắng? Cái gọi là 'cố gắng' của huynh chỉ làm hắn thêm mù quáng! Nếu huynh thực sự quan tâm đến hắn, huynh đã khuyên hắn đối mặt với cảm xúc thật của mình, thay vì tiếp tục phủ nhận và làm tổn thương người khác. Nhưng không, huynh chỉ tiếp tay, để rồi cả hai bên không thể hàn gắn, còn hắn thì chết dần chết mòn ở đây!" 

Trác Dực Thần trừng mắt nhìn Bạch Cửu, ánh mắt đầy giận dữ pha lẫn khó hiểu. Hắn lên tiếng, giọng trầm và lạnh:
-"Ngươi nói gì mà ta nghe chẳng hiểu được một chữ? Ta làm sai chỗ nào? Hả?  Ly Luân phẫn uất chuyện gì mà lại đi đánh Triệu Viễn Chu? Ta là bằng hữu, ta phải giúp hắn, chẳng lẽ ta làm vậy là sai? Còn chuyện cái ô là ly tán, ta nói đúng chứ nào có sai! Ngươi trách cái gì? Triệu Viễn Chu hắn thành ra thế này thì có liên quan gì đến ta mà ngươi bảo là ta liên lụy?" 

Bạch Cửu nhìn hắn, hai tay siết chặt, giọng nhóc run lên nhưng ánh mắt đầy kiên định:
-"Tiểu Trác ca, huynh không hiểu sao? Lý lẽ nhân gian mà ta nói là các người chỉ chăm chăm nghe một phía, căm phẫn người kia mà không tìm hiểu sự thật. Các người chỉ biết trách Ly Luân, nhưng chẳng hề nghĩ đến nguyên nhân. Huynh nói là đúng, nhưng cái 'đúng' của huynh chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Chính các người đã đẩy Triệu Viễn Chu đến bờ vực này!" 

-"Đẩy?"

Trác Dực Thần bật cười lạnh, ánh mắt sắc bén:
-"Ta đẩy hắn? Hắn thành ra thế này là do chính hắn tự chuốc lấy. Ly Luân làm đủ mọi chuyện tàn ác, cũng phải tự chuốc lấy hậu quả, chẳng lẽ ta phải đứng về phía y sao? Còn ngươi, ngươi cứ nói lý lẽ nhân gian, nhưng cái lý lẽ đó có chỗ nào phù hợp với thế gian này không?" 

Bạch Cửu không chịu nổi nữa, nhóc hét lên:
-"Lý lẽ? Các người luôn tự cho mình là đúng, không bao giờ chịu nhìn nhận sai lầm của chính mình! Các người không hiểu Ly Luân, không hiểu những gì y phải chịu đựng, chỉ biết đứng đó mà trách móc! Các người có biết không, những lời nói của tiểu Trác ca—chuyện ở nhân gian tặng cái ô là ly tán—đã đâm sâu vào lòng Triệu Viễn Chu thế nào không? Huynh không giúp hắn tỉnh táo, mà chỉ làm hắn thêm mù quáng!" 

Bùi Tư Tịnh đứng gần đó, ánh mắt nàng lạnh lẽo, giọng nói vang lên đầy mỉa mai:
-"Bạch Cửu, ngươi nói như thể Ly Luân kia là nạn nhân vô tội. Nhưng ngươi quên rằng chính y đã làm tổn thương Triệu Viễn Chu, chính y đã gây ra những chuyện này. Ngươi nói lý lẽ nhân gian? Vậy ngươi định bảo vệ một kẻ thủ ác như y sao?" 

Bạch Cửu quay sang Bùi Tư Tịnh, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận:
-" Trời ơi. Tỷ không hiểu gì cả! Đừng vội phán xét khi chỉ nghe từ một phía! Ly Luân không phải kẻ thủ ác, y chỉ là một kẻ chịu đau khổ, bị các người, bị Triệu Viễn Chu đẩy đến đường cùng! Tỷ không nhìn thấy sao? Triệu Viễn Chu đang chết dần chết mòn ở đây không chỉ vì lỗi của Ly Luân, mà còn vì lỗi của các người! Các người tiếp tay cho hắn sai lầm hết lần này đến lần khác, để rồi hắn tự giam mình trong tội lỗi, không thể thoát ra!" 

Trác Dực Thần bước tới, mặt đối mặt với Bạch Cửu, giọng hắn trầm và sắc lạnh:
-"Ngươi nói như thể mọi lỗi lầm đều là của ta. Ngươi thử nói xem, ta sai chỗ nào, Bạch Cửu? Ta bảo vệ bằng hữu, ta đứng về phía Triệu Viễn Chu, vậy là sai sao? Còn Ly Luân, y có đáng để ngươi bảo vệ không?" 

Bạch Cửu chỉ tay thẳng vào hắn, giọng run lên nhưng dứt khoát:
-"Đúng, ta bảo vệ Ly Luân! Vì y không đáng bị các người đối xử như vậy! Và huynh sai không phải ở chỗ đứng về phía Triệu Viễn Chu, mà là ở chỗ huynh không giúp hắn đối mặt với cảm xúc thật của mình. Huynh chỉ tiếp tay, để hắn càng thêm đau đớn, để rồi bây giờ cả hai bên đều không thể hàn gắn. Triệu Viễn Chu điên điên dại dại cũng một phần nhờ các người!" 

Căn phòng chìm trong bầu không khí căng thẳng nặng nề, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Triệu Viễn Chu. Bạch Cửu vẫn đứng thẳng lưng, dù đôi mắt đỏ hoe và bàn tay nhỏ đang run rẩy vì giận.

Đúng lúc đó, Văn Tiêu bước lên, giọng nàng trầm xuống nhưng vẫn rõ ràng và sắc bén:
-"Các người thôi đi. Ly Luân, y không phải như các người nghĩ đâu. Chính các người không hiểu, mà đến cả tên Triệu Viễn Chu đang nằm đó cũng không hiểu được bản thân hắn muốn gì, thì các người lấy tư cách gì mà phán xét?" 

Trác Dực Thần quay sang nhìn Văn Tiêu, ánh mắt vẫn sắc lạnh:
-"Văn Tiêu, người đang nói gì thế? Chẳng lẽ người cũng định bảo vệ Hoè quỷ Ly Luân sao? Người quên rằng y đã làm gì với Triệu Viễn Chu và với chúng ta à?" 

Văn Tiêu hít một hơi sâu, ánh mắt đanh lại:
-"Không, ta không quên. Nhưng ngươi có bao giờ tự hỏi, tại sao chuyện lại đi đến mức này không? Cái tình cảm giữa hai người họ vốn đã rạn nứt, và chúng ta—chính chúng ta—góp phần khiến nó đổ vỡ hoàn toàn. Giờ ngươi nhìn hắn đi!"

Nàng chỉ thẳng vào Triệu Viễn Chu, giọng nàng nghẹn lại.

-"Hắn đau đớn đến thế này thì có ích gì ư? Ngươi nghĩ những gì chúng ta làm đã giúp được hắn sao? Không, Trác Dực Thần, chúng ta chỉ đẩy hắn sâu thêm vào hố đen của chính mình tạo ra mà thôi." 

Bạch Cửu ngẩng lên, giọng nhóc lí nhí nhưng từng từ đều đanh thép:
-"Văn Tiêu tỷ nói đúng. Chúng ta chỉ đứng từ một phía mà phán xét. Cái lý lẽ mà các người luôn tự hào, cái lý lẽ các người dùng để biện minh cho hành động của mình, chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Các người không bao giờ thực sự hiểu Triệu Viễn Chu, mà cũng chẳng hiểu Ly Luân." 

Bùi Tư Tịnh nhíu mày, giọng nàng sắc lạnh:
- "Bạch Cửu, Văn Tiêu, hai người nói như thể mọi lỗi lầm đều là của chúng ta. Nhưng còn Hoè quỷ Ly Luân thì sao? Y làm những chuyện tàn ác, tổn thương Triệu Viễn Chu, gây ra đủ loại tai họa. Các ngươi bảo chúng ta sai, vậy còn y thì sao? Y vô tội chắc?" 

Văn Tiêu nhìn thẳng vào Bùi Tư Tịnh, giọng nàng không còn run rẩy:
-"Không ai bảo Ly Luân vô tội. Nhưng ngươi có từng nghĩ, tại sao y lại làm những chuyện đó không? Hay ngươi chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả, rồi kết luận rằng y chính là kẻ thủ ác? Ngươi nói y tổn thương Triệu Viễn Chu, nhưng ngươi có biết Triệu Viễn Chu đã tổn thương y thế nào không? Ngươi có biết nỗi đau mà y đã chịu đựng không?" 

Bùi Tư Tịnh cứng họng, nhưng ánh mắt nàng vẫn đầy bướng bỉnh.
-"Được rồi, Văn Tiêu. Nghe nàng!...".

Trác Dực Thần, không chịu được, bước lên một bước, giọng hắn trầm xuống:
-"Văn Tiêu, người nói nhiều như vậy, nhưng rốt cuộc người muốn cái gì? Nếu chúng ta đã sai, người muốn chúng ta làm gì bây giờ? Đứng đây mà tự trách mình sao?" 

Văn Tiêu thở dài, giọng nàng dịu lại nhưng đầy mệt mỏi:
-"Không, ta không muốn các ngươi tự trách. Ta chỉ muốn các ngươi hiểu, rằng những gì chúng ta đã làm, những lời chúng ta đã nói, đều góp phần đẩy cả hai người bọn họ vào ngõ cụt. Nếu chúng ta không thể sửa chữa, ít nhất đừng làm mọi chuyện tệ hơn." 

Bạch Cửu gật đầu, nhóc thì thầm:
-"Đúng vậy. Nếu chúng ta không giúp được, thì ít nhất cũng đừng khiến mọi thứ tệ hơn nữa." 

Trác Dực Thần siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ rõ sự mâu thuẫn. Bùi Tư Tịnh quay đi, không nói thêm gì. Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu nằm bất động, lòng nàng trĩu nặng.

Còn Bạch Cửu, dù nhỏ bé, vẫn đứng thẳng, như muốn bảo vệ chút ít sự thật mà nhóc đã tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro