1. Ái(1).
Ly Luân lặng người nhìn Triệu Viễn Chu kia, ánh mắt chạm đến vết thương đang từ từ rỉ máu trên tay mình.
Một nỗi đau không thể nào gọi tên cuộn trào trong lòng y, giống như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim. Trước mặt y, kẻ từng là tất cả, kẻ đã cùng y lớn lên dưới sự che chở của Anh Chiêu gia gia, kẻ từng cùng y rong ruổi khắp Đại Hoang đến nhân gian náo nhiệt, giờ đây lại đứng đối diện y, bên những kẻ đã sát hại yêu tộc của y-nhân loại mà y căm phẫn.
-"Ha...ha..."
Ly Luân bật ra một tiếng cười khan, chẳng rõ là đang cười hay đang khóc.
Trong mắt y, ánh lên nỗi đau và sự tuyệt vọng không cách nào che giấu.
-"Nhìn xem Triệu Viễn Chu,...một kẻ từng thốt lên rằng sẽ bảo vệ ta suốt đời, giờ lại đứng bên những nhân loại đã sát hại yêu tộc của ta, cùng với ái nhân mới của hắn. Cả bọn cùng nhau giương mũi kiếm về phía ta. Là như vậy sao?"
Giọng y không lớn, nhưng từng chữ đều nặng trĩu, như mang theo nỗi đau chất chồng của ngàn năm. Ly Luân đưa mắt nhìn Trác Dực Thần, rồi lại quay sang kẻ giờ đây đã xa lạ với mình.
-"Ngươi vừa nói gì? 'Tán' trong ly tán ư?"
Y khẽ cười nhạt, giọng nói cất lên khàn đặc, như thể mỗi lời đều kéo theo từng nhịp đau đớn trong tim.
- "Triệu Viễn Chu, ngươi đã bao giờ kể với chúng chưa? Vì sao một hoè quỷ tồn tại cùng thiên địa, lại sợ nắng mưa mà tặng ngươi một chiếc ô giấy dầu?"
Ly Luân nhìn về phía Trác Dực Thần, ánh mắt lạnh lẽo đầy xót xa. Trác Dực Thần khựng lại, đôi môi mấp máy mà chẳng thốt nên lời. Hắn không biết phải đáp lại câu hỏi ấy như thế nào.
Ly Luân cười, nụ cười chua xót đến mức như xé toạc cả lòng mình.
-"Ngươi không biết sao? Trác Dực Thần. Ta cũng không cần phải hiểu nhân loại các ngươi nói gì về 'tán.' Lúc đó, ta chỉ biết... A Yếm của ta mong muốn chiếc ô đó biết bao, hắn buồn vì không đủ tiền mua nó. Ta lại không hiểu tại sao hắn lại thích nó, nhưng ta biết chỉ cần hắn muốn, ta sẽ đoạt nó cho hắn... Dù phải trả giá!."
Y siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng. Ly Luân ngẩng lên, đôi mắt rực lên tia lửa đau khổ và phẫn uất. Y bước một bước về phía trước, giọng nói như xé toạc không gian:
-"Nhưng hôm nay, chiếc ô ta từng tặng ái nhân trong lòng lại mang đến che chở cho kẻ khác, còn bây giờ, hắn lại cầm lên lại chỉa vào tim ta. Thật nực cười làm sao! Ngươi nói đi, Triệu Viễn Chu, rốt cuộc ngươi đã quên những lời từng nói với ta từ khi nào?"
Triệu Viễn Chu im lặng, ánh mắt hắn run rẩy, như thể mỗi lời Ly Luân thốt ra đều là những nhát dao sắc bén cứa vào lòng hắn. Nhưng hắn không nói gì, không phản bác, cũng không tiến đến. Chính sự im lặng ấy lại càng làm Ly Luân thêm đau đớn.
-"Ta đã sai... đúng không A Yếm"
Giọng Ly Luân vỡ vụn.
-"Sai vì ta ngu ngốc nghĩ rằng, chỉ cần ta dốc hết tâm can mà yêu ngươi, ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Nhưng ta quên mất... nhân loại các ngươi luôn đổi thay, còn ta thì mãi mãi đứng lại nơi này, như một gốc cây ngu ngốc chờ ngươi, Triệu Viễn Chu."
Mỗi chữ của y đều như máu rỉ ra từ tim, mang theo nỗi đau sâu thẳm và sự tuyệt vọng. Triệu Viễn Chu nhìn y, đôi môi mấp máy nhưng không nói được gì. Hắn muốn bước tới, muốn nói một lời gì đó, nhưng đôi chân như bị trói chặt bởi nỗi day dứt và hối hận.
Cả người Ly Luân khựng lại, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn hắn. Y thầm nhủ: Thì ra đây là nỗi đau mà nhân loại kia thường nhắc đến... Là cơn đau sâu thẳm, đục khoét đến tận xương tuỷ.
Ly Luân siết chặt bàn tay, cảm giác ấm ức, tức giận cùng nỗi không cam lòng dâng trào như lửa thiêu đốt. Trong cơn xúc động không kiềm chế được, y lao đến tấn công Trác Dực Thần, như muốn ép hắn phải thu hồi lại những lời vô tình vừa thốt ra. Nhưng một lần nữa, Triệu Viễn Chu lại chắn trước mặt Trác Dực Thần, hứng lấy đòn của Ly Luân.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, từng chữ phát ra như những nhát dao cắm sâu vào trái tim Ly Luân:
-"Chiếc ô là do ngươi chọn, ly tán... cũng là do ngươi chọn."
Ly Luân khựng lại, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc lẫn bi thương. Lời nói của Triệu Viễn Chu tựa như sét đánh ngang tai, khiến y ngơ ngẩn đứng sững tại chỗ. Giờ phút này, y cuối cùng cũng hiểu rõ cái gọi là "đau thấu tâm can" mà nhân loại thường nhắc đến.
" Chẳng lẽ... là do mỗi... ta sao?"
Giọng Ly Luân khẽ run, mỏng manh như sắp tan biến trong gió. Y ngẩng lên, nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy đau đớn và tuyệt vọng.
-"Triệu Viễn Chu, ngươi nói ta tàn bạo, nói ta giết người vô tội. Ngươi yêu mến nhân gian biết bao. Nhưng vậy khi bọn chúng giết yêu tộc của chúng ta thì sao? Khi chúng hành hạ họ thì sao? Ngươi đã làm gì? Vẫn yêu lấy cái nhân gian ác độc ngoài kia ư? Triệu Viễn Chu."
Giọng Ly Luân dần cao hơn, từng câu từng chữ như dồn nén tất cả nỗi phẫn uất trong lòng:
-" Sâu trong tiềm thức bọn chúng chỉ coi yêu tộc chúng ta là tai ương, là mầm mống của tai hoạ chết chóc. Có bao giờ ngươi thấy, chúng hoà nhã yêu thương với yêu tộc chưa? Hay nếu nhân loại đó, có sức mạnh như chúng ta, chúng sẽ không chừa một con đường sống. Triệu Viễn Chu ngươi mang cái tên của nhân loại, ngươi từ bỏ Đại hoang...Còn ta, chỉ cố gắng bảo vệ họ. Ta sai ư?".
Triệu Viễn Chu lặng người, từng lời của Ly Luân như lưỡi dao bén nhọn cứa vào tâm trí hắn. Hắn không thể phủ nhận rằng những điều Ly Luân nói đều là sự thật. Nhưng trong lòng hắn, vẫn có một sự mâu thuẫn không cách nào xóa bỏ.
Nếu năm đó hắn chịu lắng nghe Ly Luân thêm một chút, cố gắng hiểu y thêm một chút, liệu mọi chuyện có thể đã khác? Liệu giữa họ, có còn cơ hội nào để quay lại?
Triệu Viễn Châu đứng lặng, ánh mắt đầy mâu thuẫn khi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Tâm can hắn như bị xé rách. Hắn yêu nhân gian bởi những điều đẹp đẽ mà hắn từng thấy, bởi những ánh đèn lồng rực rỡ đêm nguyên tiêu, những tiếng cười náo nhiệt, và những mối quan hệ ấm áp đầy cảm xúc.
Nhưng Ly Luân thì khác. Y không nhìn thấy điều đó, mà chỉ thấy những góc tối tăm nhất: sự giả dối, tàn nhẫn và khinh miệt. Làm sao hắn có thể ép y hiểu thế giới này bằng góc nhìn của hắn?
Vậy mà... tại sao giờ đây, khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn, Triệu Viễn Châu mới ngộ ra điều này?
-"Ly Luân..." Hắn khẽ gọi tên y trong lòng, nhưng giọng nói ấy chẳng thoát khỏi bờ môi.
Đột nhiên, tiếng gió rít vụt vang lên. Văn Tiêu từ đâu lao đến, giằng lấy chiếc trống bỏi trên tay Ly Luân. Y chỉ kịp hét lên: "Dừng tay!" nhưng âm thanh ấy tan biến trong tiếng gió lạnh buốt.
Văn Tiêu, đôi mắt rực lửa căm hận, vung cao Bạch Trạch lệnh, giáng xuống chiếc trống bỏi như một nhát chém không khoan nhượng.
Rắc!.
Chiếc trống bỏi vỡ tan thành từng mảnh. Một thứ ánh sáng nhạt nhòa, mong manh như linh hồn bị xé toạc, tản mác trong không trung.
Ly Luân ngã quỵ xuống đất, cả người run lên bần bật. Y đưa tay, cố chạm vào những mảnh vỡ rơi rụng, nhưng tất cả đã tan biến trước mắt.
Cái trống bỏi ấy, vật bảo bối y cất giữ bao năm, thứ chứa đựng toàn bộ tinh phách, chân thể và cả ký ức đẹp nhất của y về Chu Yếm, giờ đây chẳng còn gì ngoài những mảnh vụn tàn lụi.
-"Không... Không! Trống.. trống bỏi.. của ta!"
Tiếng thét của y xé toạc bầu không khí, mang theo cả nỗi đau như nghìn mũi dao đâm vào trái tim. Y ôm lấy những mảnh vụn còn sót lại, như muốn níu giữ chút gì đó của quá khứ. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Một luồng yêu lực mãnh liệt trào dâng, đẩy bật cả Văn Tiêu và chính Ly Luân ra xa. Cả hai ngã mạnh xuống đất.
Triệu Viễn Chu đứng chết lặng. Hắn định chạy đến đỡ lấy Văn Tiêu, nhưng đôi chân hắn khựng lại khi ánh mắt hắn chạm phải hình bóng chật vật của Ly Luân.
Y quỳ trên đất, tay siết chặt lấy những mảnh vỡ vụn, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Gương mặt y méo mó vì đau đớn, tựa như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt.
-"Triệu Viễn Chu..."
Giọng y khàn đặc, nhưng vẫn cố gọi tên hắn.
-"Ngươi thấy chưa..nhìn rõ chưa... nhân gian của ngươi đấy... nhân gian mà ngươi yêu thương... chính bọn chúng đã giết chết ta lần nữa."
Hắn lặng người, trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Hắn không thể thốt lên lời nào. Hình ảnh y gục ngã giữa đống tàn dư ấy, như thể chính hắn đã tự tay hủy hoại y, hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp nhất giữa họ.
Trống vỡ!.
Tiếng vỡ ấy như xé toạc không gian, giống hệt trái tim Ly Luân lúc này - vỡ nát, tan tác.
Cơn đau của Bất Tẫn Mộc lại bùng lên lần nữa, như ngọn lửa ác nghiệt thiêu đốt từ tận sâu trong linh hồn, nhấn chìm y trong thống khổ khôn nguôi. Nhưng liệu ngọn lửa ấy có đau hơn được thứ đang hành hạ trái tim y không? Trái tim y giờ đây như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên, vỡ tan dưới đôi mắt hững hờ của kẻ từng gọi y là "ái nhân."
Y gục xuống, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy ngực mình, từng lời rít qua kẽ răng:
-"Bất Tẫn Mộc...chết tiệt"
Triệu Viễn Chu sững người, ánh mắt lóe lên một tia hốt hoảng. Dường như có điều gì muốn nói.
Ly Luân ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như lửa, nhưng trong đó không phải sự giận dữ - mà là nỗi đau xé lòng, tuyệt vọng đến tận cùng.
-"Phải, ngươi không nhìn nhầm đâu, Triệu Viễn Chu. Là nó. Là ngọn lửa đó... ngọn lửa mà ngươi đã ban cho ta!"
Y gằn giọng, từng chữ như ngọn roi quất mạnh vào trái tim kẻ đối diện.
-"Ngươi đã ban cho ta sự dày vò này, suốt đời, suốt kiếp - không bao giờ tắt, không bao giờ lành!".
Triệu Viễn Chu bất giác lùi lại một bước. Cả thế giới của hắn như sụp đổ trước từng lời của y.
Mọi hình ảnh ùa về: lần đầu gặp gỡ, tiếng cười hồn nhiên, chiếc trống bỏi, chiếc ô ngày mưa ấy... tất cả những gì tốt đẹp giữa họ giờ đây bị nhấn chìm trong tro tàn của ngọn lửa chết chóc mà chính hắn là kẻ gieo mầm.
Hắn muốn nói gì đó, muốn biện minh, nhưng không thể. Trong đôi mắt đau đớn của Ly Luân, hắn thấy chính mình - một kẻ phản bội, một kẻ đã tước đi tất cả những gì y từng có.
-"Ngươi có biết không, Triệu Viễn Chu..." Giọng y nghẹn lại, từng chữ run rẩy như đang bóp nghẹt chính hơi thở của mình.
Y bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại như tiếng nấc. -"Ngọn lửa của ngươi ban cho... ngày đêm thiêu đốt ta, không ngừng nghỉ. Mỗi lần đau, ta đều tự hỏi: ngươi có từng nghĩ đến ta không? Hay ngươi chỉ nghĩ đến nhân gian tươi đẹp của ngươi, đến những điều đẹp đẽ trong mắt ngươi?".
Triệu Viễn Chu cảm thấy từng lời của Ly Luân như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim hắn, xoáy sâu vào từng góc khuất hắn cố tình lờ đi.
Hắn lặng nhìn y - người mà hắn từng muốn bảo vệ bằng tính mạng, giờ đây lại quằn quại vì chính bàn tay hắn đã đẩy y vào địa ngục.
Trái tim Triệu Viễn Chu như bị siết chặt đến không thở nổi.
Năm đó, hắn cùng Triệu Uyển Nhi phong ấn Ly Luân, nghĩ rằng đó là cách duy nhất để cứu y khỏi đau đớn. Hắn không thể tưởng tượng được cái giá phải trả, nhưng hắn nghĩ rằng Bạch Trạch lệnh và Bất Tẫn Mộc sẽ giữ y an toàn, sẽ khiến y tạm thời vô hiệu, sẽ cho y một cơ hội để sống. Nhưng hắn đâu biết rằng điều này lại là sự trừng phạt tồi tệ nhất mà y phải chịu đựng.
Hắn biết, Ly Luân là người yêu tự do, luôn ưa thích những không gian rộng mở, nơi không có sự gò bó. Nơi tối tăm, u ám mà hắn dành cho y là địa ngục đối với một người như y. Ly Luân phải sống những ngày tháng bị cầm tù trong bóng tối, và điều đó lại đến từ chính bàn tay hắn.
Nhưng hắn không thể bỏ mặc y, không thể để y chết như vậy. Ly Luân là tất cả đối với Chu Yếm. Nếu y chết, thì thế giới này cũng không còn gì nữa. Và hắn... hắn chỉ có thể chọn sự ích kỷ hèn mọn này, phong ấn y lại để giữ y sống, mặc cho tất cả đau khổ và dằn vặt không bao giờ kết thúc.
-"Năm đó, ta thật sự không biết... sẽ lây lan nó cho ngươi. Là lỗi của ta."
Triệu Viễn Châu ngồi sụp xuống, đôi mắt đầy đau đớn và hối lỗi, nhìn thẳng vào Ly Luân. Nước mắt không ngừng trào ra, nhưng hắn không thể kiềm chế. Hắn đã sai, sai tàn nhẫn. Để giữ y lại trong cuộc sống này, hắn đã tước đi tự do của y, tước đi những gì quan trọng nhất của y.
Ly Luân đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo đến mức như một vực sâu vô đáy. Nước mắt bất giác lăn dài trên gò má, không biết từ khi nào, nhưng chúng không phải vì đau đớn thể xác. Y vốn không phải là con người, không có thứ gọi là "thất tình lục dục". Y là một cây hoè, không có niềm vui, không có nỗi buồn, không yêu, không ghét. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy hối hận của Triệu Viễn Châu, y chợt nhận ra, cảm xúc ấy là gì - đó là nỗi đau không thể tả bằng lời.
Y lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Châu, đôi mắt ẩn chứa sự u sầu sâu thẳm. "Ngươi không biết..." Giọng y khàn đặc, như vừa bị xé nát ra từng mảnh. "Ngươi không biết ta đau đớn thế nào, không phải vì lửa của Bất Tẫn Mộc... mà là vì ngươi, Triệu Viễn Chu. Chính ngươi đã đẩy ta vào địa ngục ấy."
Y ngừng lại, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Lời nói không thể tuôn ra hết, nhưng nỗi đau trong lòng lại không cách nào che giấu được.
-"Ngươi nghĩ rằng phong ấn ta là cách duy nhất để cứu ta sao? Nhưng ngươi đâu hiểu rằng... ngươi đã giết chết ta từ trong tim."
Và khi những lời đó buông ra, Ly Luân biết rằng, dù cho có bao nhiêu lần đau đớn nữa, hắn cũng không thể quay lại được nữa. Triệu Viễn Châu đã làm tổn thương y một lần nữa, nhưng lần này, nỗi đau lại sâu sắc hơn bao giờ hết.
Ly Luân cười nhạt, nụ cười ấy như một vết cắt lạnh lùng, chẳng có chút ấm áp nào. Ánh mắt y hoang hoải, mờ mịt, như thể đang nhìn thấy một thế giới đã tan vỡ.
-"Ngươi từng nói sẽ bảo vệ ta đúng không Chu Yếm!... Nhưng, ngươi cũng là người khiến ta rơi lệ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro