vạn sự cát tường
đợi anh lỗi vừa khoẻ hẳn đã có kiệu hoa ở trước cổng chờ đợi. mà y cũng không ngờ rằng bọn hắn thật sự tặng cho y một buổi lễ thành thân đặc biệt long trọng, chúng yêu đại hoang dù chỉ có con côn trùng nhỏ cũng biết đại yêu bọn hắn sắp rước tân nương. mà nhân gian cũng đang nháo nhào truyền tai nhau yêu quái nguy hiểm chu yếm ly luân sẽ quy về ở ẩn, một lòng bên thê tử.
cho đến tận khi anh lỗi được chính gia gia búi tóc cài trâm bạc y vẫn chưa hết bàng hoàng. hỉ phục trên người là tự tay bọn hắn chạy khắp nơi tìm ra loại vải thượng hạng nhất, hoạ tiết trên áo cũng do chính tay bọn hắn thêu. mão hoa và trâm cài đầu trên tóc cũng do bọn hắn tìm nghệ nhân trảm khắc tỉ mỉ tinh xảo đến mức không có chỗ nào để bắt bẻ.
anh lỗi ngây ngốc nhìn văn tiêu, bùi tư tịnh và thanh canh đang ngồi trước mặt mình. đến cả bùi đại nhân thường ngày kiệm lời cũng phải mở miệng khen y hôm nay xinh đẹp gấp vạn lần. môi tô son đỏ, má trát phấn hồng, mắt vẽ đuôi phượng sắc sảo toát lên vẻ quý phái. chỉ là đôi mắt vẫn không thay đổi, vẫn trong trẻo thuần khiết, vẫn là cái nhìn ngại ngùng mắt chớp liên tục.
-sắp thành thân rồi, không cần phải lo lắng bị bọn hắn bỏ rơi nữa.
thần nữ đại nhân mỉm cười, tay trao quạt lụa được đính hoa đỏ, các chi tiết còn lại như chữ hỉ và hoa khắc đính dây chuỗi đều làm từ vàng. bùi tư tịnh cũng đeo lên tai y hai chiếc khuyên tai vàng đính hồng ngọc điêu khắc tinh xảo vô cùng đẹp mắt. thanh canh cười mỉm, tặng y một sợi lông vũ treo trên mão hoa, nếu cần chỉ cần cầm lông vũ gọi tên nàng ba lần nàng sẽ có mặt ngay.
văn tiêu là người mỗi ngày đều tận mắt chứng kiến bọn hắn mệt đến mức mặt mũi phờ phạc, nhưng chỉ cần nhắc đến anh lỗi là lại mỉm cười tiếp tục phần việc còn đang dang dở ngay. nói không cảm động chính là nói dối, đại yêu thật sự dành hết tất cả yêu thương, nuông chiều, dành hết những gì tốt đẹp nhất, dành mọi tâm huyết chỉ để anh lỗi được hưởng những đặc quyền phúc lợi tốt nhất thiên hạ.
anh chiêu gia gia đi đến giúp y đội khăn đỏ, trước khi che phủ gương mặt còn thấy được giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. anh lỗi hiện tại chỉ cảm thấy xúc động đến mức nước mắt tự trào dâng, cứ như là cảm nhận được muôn vàn yêu thương từ những người xung quanh vậy. rõ ràng lúc nhỏ y chỉ quanh quẩn bên chu yếm và ly luân, chúng yêu đều xa lánh chỉ trích chỉ vì y được hai đại yêu tàn bạo nuôi dưỡng. cũng không có ai quan tâm y, chỉ có gia gia, chu yếm và ly luân bên cạnh. không ngờ đến lại có ngày xung quanh y lại có nhiều người vì y mà khóc, vì y mà lo lắng đứng đợi cả một đêm đông giá lạnh. lại vì y mà tặng quà, vì y mà nhắc nhở chăm sóc, có cảm giác như đang lạc lối trong mộng vậy.
còn có sự xuất hiện của hoa hoa đào đào, dù là chuyện ngoài ý muốn nhưng mà hai bé con đáng yêu ngoan ngoãn không làm y phiền lòng chút nào. cứ như từ lúc trong bụng mẹ cho đến lúc ra đời, chỉ cần là anh lỗi thì hai bé con sẽ không quấy khóc nữa, như sợ y mệt mỏi vậy. còn chu yếm và ly luân...anh lỗi còn nói được gì nữa đây, tự tay bọn hắn chuẩn bị một buổi lễ long trọng như vậy mà không oán trách than thở nửa lời. y không biết còn khóc nháo làm loạn trách móc bọn hắn, vậy mà hai tên đại yêu ngốc nghếch đó vẫn cười khờ chịu trận, còn xin lỗi y rồi tìm cách xoa dịu y nữa. đúng là hai tên đại ngốc...
-lỗi nhi, con mà khóc nữa thì hai đứa nó sẽ loạn lên mất.
gia gia vừa dắt tay y lên kiệu hoa vừa nhẹ giọng nhắc nhở. chỉ thấy chu yếm và ly luân đã bên ngoài chờ đợi, hồi hộp đến quên cả thở khiến ba vị nữ nhân phì cười. đại yêu sợ đến mức nói không ra hơi đúng là hiếm gặp. vừa nãy anh lỗi vấp nhẹ thôi đã thấy bọn hắn nhao nhao muốn chạy đến đỡ, chỉ lo lát nữa y khóc không ngừng chắc buổi lễ cũng loạn hết lên mất.
nhưng kiệu hoa này thật sự là kiệu hoa đẹp nhất mà văn tiêu từng trông thấy. gỗ quý thượng hạng, nhung lụa đắt đỏ, hoạ tiết chỉnh trang tỉ mỉ, nâng kiệu cũng toàn yêu thú được bọn hắn đi đến tận cửa mời. không cần nói cũng thấy hai tên ngốc này nghiêm túc cỡ nào, nàng chỉ nói vu vơ vài câu đâu ngờ bọn hắn lại làm ra được buổi lễ vượt xa mức tưởng tượng như vậy.
anh lỗi ngồi trên kiệu hoa không tránh khỏi hồi hộp, cũng có chút mong chờ len lỏi vào cảm xúc hạnh phúc tràn đầy. mong chờ vào tương lai tươi đẹp chỉ toàn niềm vui, vừa có gia gia, vừa có bọn hắn, vừa có hoa hoa đào đào, vừa còn bạn bè người thân, y cũng chỉ cần nhiêu đây là đủ.
giây phút nâng khăn che mặt nhìn hai gương mặt quen thuộc trước mắt anh lỗi không kiềm được mà rơi nước mắt, ly luân với chu yếm tay chân rối loạn không biết làm gì. cũng may có chúc âm đại nhân đứng ra làm lễ, dẫn dắt hai tên ngốc nào đó tránh việc bọn hắn phá hư luôn buổi lễ được lên kế hoạch gần một năm nay. gió biển đại hoang hôm nay thổi nhẹ nhàng, cũng như lời cầu phúc cho tiểu sơn thần cùng hai tên đại yêu vậy.
trác dực thần với bùi tư hằng cùng nhau bế hai đứa nhóc con đang rất ngoan ngoãn ngắm nhìn phụ mẫu cúi đầu làm lễ. có điều lúc chu yếm với ly luân vừa nghiêng đầu muốn hôn lên má y hai tiếng gào khóc như muốn xé rách cả bầu trời vang lên dọa mọi người tá hỏa. bạch cửu ngồi bên cạnh cũng giật mình bật ngửa ra sau, vội vã vớ lấy tủ thuốc rồi xem xem hai đứa nhóc bị gì. phỉ cũng bị doạ cho rối tung lục tìm dược đan xem có cái nào cần dùng không. trác dực thần với bùi tư hằng chật vật giữ hai đứa trong tay, còn bị móng vuốt cào cho xước cả da, rõ ràng còn đang ngoan mà sao tự nhiên lại khóc toáng lên vậy trời???
anh lỗi cũng hết hồn, vội vã đẩy hai tên đang chết đứng bên cạnh mình mà chạy đến bế hai bé con vào lòng. như chỉ chờ có thế bọn nhóc mới thu móng vuốt ngoan như hai cục bông vô hại rúc vào lòng y. bùi tư tịnh còn tưởng hai bé nhóc con này đói bụng hay khó chịu gì cơ, đâu có dè mọi chuyện lại thành ra như vậy đâu. văn tiêu che miệng nhịn cười đến run cả người, hình như chu yếm và ly luân tự tạo ra kiếp nạn cho bản thân rồi.
đến cả anh chiêu đại nhân bế cũng không khá khẩm gì hơn, cuối cùng bị hai đứa nhóc náo loạn một hồi chúc âm đành phải tuyên bố buổi lễ kết thúc tốt đẹp, trừ đại yêu mặt đen hơn đáy nồi đang ai oán nhìn trời.
anh lỗi buồn cười nhìn hai đôi phụ tử đang đấu mắt với nhau, cuối cùng giao hai bé con cho bọn hắn bế. lần này còn loạn hơn, loạn tới mức y phải vội vã ôm ngược lại hai bé con trong tay. đào đào vừa được chu yếm bế đã nhe răng cắn vào tay gã khiến gã túm gọn cổ nhóc con lườm tóe lửa. còn hoa hoa thì trực tiếp tỏa ra dây mây vụt một phát vào miệng hắn, ly luân niệm chú khiến dây mây trói ngược lại bé con.
anh lỗi thở dài, thôi thì cứ vậy đi, lễ cũng làm xong rồi, bây giờ cùng mọi người đến tập yêu ti dùng bữa. cũng may có pháp bảo, không thì ngồi kiệu từ đây đến thiên đô chắc xương cốt của y gãy thành từng đoạn mất. phỉ với thanh canh quay lại sơn trang linh tê điều chế nốt phương thuốc còn đang dang dở nên phải chia tay trước, còn gửi cho y rất nhiều dược liệu để sau này dùng đến. trác dực thần hả hê cười to vào mặt chu yếm và ly luân, này là bị nghiệp quật chứ còn gì nữa, còn nhân lúc không ai để ý mà nói với bọn hắn:
-hôn má còn không hôn được thì đừng nghĩ đến chuyện động phòng.
chu yếm với ly luân thấy có chút hối hận rồi đó, may mà không có ý định tạo ra thêm đứa nào nữa. không biết bọn nhóc học thói xấu của ai mà xấu xa ích kỷ độc chiếm anh lỗi làm của riêng nữa!!!
anh lỗi vì vướng bận hai bé con nên cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể ngồi một chỗ cùng bé con chơi đùa. hai đứa nhóc này ở trước mặt y vừa ngoan vừa hiền, có bị y mắng cũng chỉ cười khờ chứ chả khóc lóc gì luôn. văn tiêu sâu sắc nhìn nhận rồi bảo với y là đẻ ra bản sao của hai tên ngốc kia thật rồi, nhìn thế nào cũng thấy về sau chỉ có anh lỗi mệt chứ bốn tên này có khi hừng hực khí thế mà đấu đá nhau ấy chứ.
bùi tư hằng với bạch cửu cũng ngồi bên cạnh y, lại chụm đầu to nhỏ với nhau. anh lỗi muốn đi thay đồ, nhưng mà bây giờ y đứng dậy một cái là hoa hoa đào đào rưng rưng nước mắt liền. mà theo phong tục nhân gian thì phải vào phòng mới vén khăn che mặt được, rồi sau đó làm chuyện của mấy đôi phu thê hay làm luôn. mà cả ba đều là yêu, cũng không cần lễ nghĩa đến vậy. với lại anh lỗi nghĩ dù sao bọn họ cũng làm chuyện vợ chồng trước rồi, chắc cũng không cần làm lại đâu nhỉ.
bạch cửu đút đào đào vài miếng trái cây được thái nhỏ, bùi tư hằng cũng cho hoa hoa uống chút dược liệu tốt cho thụ yêu sinh trưởng. vẫn là cảnh tượng ba cái đầu chụm sát vào nhau nói đủ thứ linh tinh trên trời mặc kệ mọi người đang chạy loạn trong tập yêu ti chuẩn bị bữa ăn. chu yếm với ly luân thở dài, đang suy nghĩ tối nay phải hành sự thế nào mới yên ổn.
-nhưng mà hai nhóc con này mới có mấy tháng đã biết giữ người như vậy, lúc hóa hình có khi còn nhức đầu hơn.
bùi tư hằng xoa đầu hoa hoa, nghĩ đến cảnh một mình anh lỗi đứng giữa hai lớn hai nhỏ đã thấy mệt trong người dùm y. anh lỗi nhún vai, bóc một miếng bánh nếp bỏ vào miệng nhai cho đỡ chán, tương lai đó cứ tạm thời quên đi. như vậy sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần của người mới sinh hơn là cứ nghĩ mãi về chuyện đó. ly luân với chu yếm cũng đã thay đồ rồi, đi đến bế hai nhóc con trên tay bảo anh lỗi cũng mau tắm rửa đi cho thoải mái, mặc như vậy cả ngày rồi còn gì.
-để yên cho mama của ngươi thay đồ đi, muốn mama của ngươi mặc như vậy đến chết à?
chu yếm lườm nhóc con trong tay mình, tay nhét một quả táo nhỏ vào miệng nhóc. anh lỗi cũng trừng mắt với gã, tên này nói lời hay ý đẹp thì lưỡi bị rớt ra ngoài hả?
-trừng cái gì mà trừng, muốn thấy mama của ngươi đắp lá lên người à?
ly luân cũng gắt với nhóc con trên tay mình. hắn nói xong cả nhóm cũng bất giác tưởng tượng ra vài cảnh kì dị như là anh lỗi cả người chỉ còn mấy cái lá che chỗ cần che đứng trước mặt bọn họ. y nghiến răng nhìn mấy tên đang suy nghĩ linh tinh bậy bạ này, dùng thần lực thổi mạnh vào mặt từng người cho tỉnh ra.
-để ta lấy lá làm chiếu chôn các ngươi còn hợp lý hơn, lời hay ý đẹp không biết nói, chỉ giỏi tưởng tượng nhảm nhí. còn hai con nữa, hai mắt mong chờ nhìn ta là ý gì hả? muốn ta dùng lá che mắt cả hai luôn không?
bùi tư tịnh với văn tiêu vừa bê trái cây và rượu ra đã thấy anh lỗi đập bàn mắng cả nhóm, còn mắng luôn cả hai bé con rồi vùng vằng đỏ mặt bỏ đi vào phòng. bốn người cúi đầu nghe chửi, còn hai tiểu yêu thú hai mắt rưng rưng như muốn khóc, anh lỗi không chút động lòng nào mà mặc kệ chứng tỏ là giận thật rồi đó. trác dực thần tặc lưỡi, không hiểu sao cái nhóm này lại có thể ăn ý đồng lòng chọc điên y được nữa.
cũng may không có mời ai, chỉ có tập yêu ti bọn họ cùng nhau dùng bữa, nếu không thì chắc quan khách cũng phải e ngại dữ lắm. thật ra làm lễ cũng chỉ vì lý do duy nhất là cho anh lỗi một danh phận chính thức, là thê tử của hai đại yêu mạnh nhất đại hoang, mẫu thân của hai đứa nhóc chu cát và ly vạn. chứ bình thường ai nhìn cũng biết là sớm đã sống cùng nhau như người một nhà cả rồi.
anh lỗi vừa mở cửa phòng đã thấy hai cục bông tròn ủm đang ngước mặt đợi mình, dưới chân là một quả hồng chín và một quả táo đỏ. xem ra là biết lỗi rồi nên mới chạy tới đây nhận tội, còn đem thêm cả quà xin lỗi, cũng biết cách lấy lòng người khác quá rồi đó. y bế hai bé con đi đến ngồi đến chỗ trống giữa gã và hắn, trên bàn đã có sẵn một bát canh nóng và một chén đầy ắp thức ăn rồi. anh lỗi không cần hỏi cũng biết là ai làm, vui đến mức ý cười cũng khó mà giấu được. bùi tư hằng nhìn thấy bạn mình ngại ngùng vậy cũng nổi hứng trêu chọc:
-giờ anh lỗi là tiểu yêu có chồng rồi, còn lời được hai đứa nhóc con, cuộc sống viên mãn quá rồi còn gì. vả lại có chồng không được mè nheo nữa đâu, phải trưởng thành trông con rồi đó.
nói thì nói thế, có khi anh lỗi vừa lăn ra ăn vạ hai tên kia đã mặc kệ luôn con mình mà chạy tới dỗ dành y. hiện tại nhìn vào cũng thấy bọn hắn đang kiềm nén thế nào để không ôm lấy y hôn mấy cái mà, lại còn có thói quen đụng là bế chạm là vác của bọn hắn hơn hai trăm năm nay thì khó mà bỏ được. anh lỗi chỉ bĩu môi, cũng không nhìn đến hai người ngồi cạnh mình mà bất mãn nói:
-ta trưởng thành rồi mà...
-hai hôm trước ta còn thấy ngươi dậm chân giận dỗi vì ly luân không mua kẹo cho ngươi mà? à còn dùng nước mắt ăn vạ chu yếm vì hắn cấm ngươi leo lên cây hái quả nữa.
bạch cửu ra vẻ bất ngờ hỏi y, anh lỗi đỏ mặt trừng mắt nhìn cậu. rõ ràng ba người cùng một phe mà sao bây giờ bùi tư hằng và bạch cửu đều bán đứng y vậy? mà mè nheo thì sao chứ, cũng mới có hai trăm tuổi hơn...so với yêu thú thì còn nhỏ lắm đó biết không hả?
chỉ có hai người nào đó là đang vui vẻ hưởng thụ đủ loại biểu cảm xấu hổ của anh lỗi, giây sau mỗi tên đều bị cắn mạnh vào tay khiến cả hai la toáng lên dọa mọi người đồng loạt rút vũ khí đề phòng thích khách. anh lỗi nghệch mặt nhìn tiểu đội đang lia mắt quan sát mọi ngóc ngách, mọi người có nhất thiết phải đề cao cảnh giác đến mức đấy không vậy? nếu thật sự có thích khách y đã báo rồi, dù sao y cũng có thính giác và khứu giác nhạy bén mà...
-hai ngươi bị điên à? la như bị chó giẫm phải đuôi vậy?
trác dực thần sau khi chắc chắn không có ai đột nhập mới thu kiếm lại mắng bọn hắn. cũng không phải tự nhiên mà lại có phản xạ như vậy. lúc anh lỗi mang thai gần sáu tháng có lần một mình ở tập yêu ti, mọi người đều đã ra ngoài diệt yêu. không ngờ hôm đó y sốt cao, trận pháp yếu dần mà sự cảnh giác cũng không còn nhạy nữa. lúc chu yếm với ly luân quay về bị dọa cho cứng người, anh lỗi bị một tên yêu thú giữ chặt, cổ còn bị dí dao. cũng may là yêu thú không quá mạnh, văn tiêu dùng bạch trạch lệnh liền áp chế được yêu thú quay về đại hoang. vậy là sau lần đó không ai để y một mình nữa, mà đối với mọi thứ cũng cảnh giác cùng cực.
anh lỗi xua tay bảo không có vấn đề gì hết, tiểu yêu thú ngứa răng nên cắn người là chuyện bình thường, không sao cả. đúng rồi, chả sao cả, mỗi tên đều có vết răng to đùng trên tay thôi chứ có gì đâu. phải mà anh lỗi cũng cắn vào cổ bọn hắn dấu răng to như vậy chắc bọn hắn đã la toáng lên vì sung sướng rồi đó.
-đêm nay ở lại đây đi, phòng tân hôn cũng được bày trí xong rồi.
bùi tư tịnh đưa ra đề nghị, nói đúng hơn thì là không cho y từ chối luôn. anh lỗi cũng gật đầu không có nửa tin phản đối gì khiến đại yêu sung sướng đến mức muốn ôm chầm lấy nhau nhảy múa ăn mừng. tiểu yêu chấp nhận làm chuyện đó với bọn hắn rồi, gần một năm trời chỉ có ôm với hôn nhẹ mấy cái, nếu không có hai cục lông hung dữ này chắc bọn hắn cũng quên luôn đã cùng y giao hợp rồi đó.
•••
-không được!!!
giọng chu yếm với ly luân to đến mức doạ luôn đàn chim đang đậu trên cây phải bay tán loạn ngay trong đêm. anh lỗi cũng không chịu thua mà nhắm mắt quay mặt sang hướng khác, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ ta không nghe ta không muốn ta không quan tâm. đang yên đang lành tiểu tổ tông đột nhiên lại muốn ngủ riêng là thế nào!?
mà có ai đời nhìn thê tử mình hết lòng hết dạ một mực muốn cưới về đang tóc tai rũ rượi mặc đồ ngủ ngồi trên giường tân hôn mà nhịn được không? tất nhiên là không rồi!!! anh lỗi nhất quyết không muốn ngủ cùng ai cả, nếu ngủ cùng chắc chắn sẽ bị động tay động chân ngay.
-ta không muốn làm! hai ngươi từng nói ta muốn gì chỉ cần nói ra, hai ngươi sẽ đồng ý ngay mà!!
nháo nhào một phen cuối cùng y cũng không nhịn được mà nói thẳng ra. không phải ghét bỏ gì bọn hắn, mà ba tháng qua y nhìn thế nào cũng thấy cơ thể mình so với trước đây không còn đẹp nữa. cả người cứ tròn tròn ra, lại còn có sẹo ngay bụng dưới, khắp người cũng nổi mụn nhỏ nhìn rất xấu xí. nói không chừng ly luân với chu yếm vừa thấy đã chán ghét rồi nói gì đến làm chuyện kia.
chung quy lại vẫn là không muốn!
-không làm cũng được, không ngủ cùng bọn ta thì bọn ta ôm nhau đi ngủ chắc?
ly luân phất tay đồng ý hoà hoãn chuyện giường chiếu. bọn hắn biết anh lỗi lo lắng chuyện gì, từ lúc sinh xong cũng không thấy đòi cùng bọn hắn ngâm mình. lúc nào cũng ăn mặc che chắn cả người kín đáo, bọn hắn vừa động vào đã né tránh ngay. có ngu mới không biết y đang cảm thấy tự ti với cơ thể sau sinh của mình.
-thôi mà lỗi tử, ngủ dưới sàn lạnh lắm...cho bọn ta lên giường ngủ cùng ngươi đi...
chu yếm xuống nước cầu xin, ba tháng nay cũng toàn ngủ riêng khiến gã sắp tu thành tiên nhân thật rồi đó. anh lỗi ngủ giường, cả hai người trải nệm nằm dưới đất, cứ vậy xuyên suốt ba tháng để anh lỗi hồi phục sức khoẻ. giờ đến cả đêm tân hôn cũng bị từ chối, gã khóc thật đó không đùa đâu.
anh lỗi mím môi không nhìn bọn hắn, cuối cùng vẫn đồng ý chuyện ngủ cùng nhau. rốt cuộc lại quay về vòng tay và hơi ấm thân thuộc, y đỏ mặt mãi khó mà đi vào giấc ngủ. chu yếm với ly luân cũng không khá hơn là bao, căn bản là hiện tại cơ thể anh lỗi có da có thịt ôm vào thích hơn hẳn, mà cả người cứ thoang thoảng hương thơm vờn quanh đầu mũi cả hai. rốt cuộc thì chuyện ôm nhau đi ngủ mà không táy máy tay chân cũng khó mà thành công được.
anh lỗi thở dốc rên rỉ trong miệng, ngực bị chu yếm dày vò bằng đầu lưỡi, bên dưới bị ly luân liếm loạn lên. y bị hai tên này thao thao bất tuyệt rằng anh lỗi có trở nên như thế nào thì bọn hắn cũng không chán ghét y, ngược lại hiện tại cơ thể y tròn ra ôm rất vừa tay, da thịt vẫn mềm mại đàn hồi rất tốt. vết sẹo cũng không có gì đáng xấu hổ, đều là vì mang thai con của bọn hắn nên y phải chịu đau đớn đến nhường này, bọn hắn làm gì có quyền chê bai chứ. còn mụn đỏ thì cứ để bạch cửu kê đơn thuốc là được, thay đổi nội tiết tố là chuyện rất bình thường. anh lỗi vừa nghe bọn hắn nói một tràng vừa nằm yên để bọn hắn trút bỏ y phục trên người mình xuống.
đến khi anh lỗi đã ra lần đầu tiên, bọn hắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi thì tiếng khóc quen thuộc lại truyền vào. khóc to đến mức giọng cũng khàn đi, nghe thôi cũng biết cổ họng sẽ rất đau rát rồi, còn kèm theo tiếng cào cửa liên tục. cả ba nhìn nhau, anh lỗi vội khoác tạm nội y bị ném dưới sàn đi đến mở cửa.
quả nhiên!!!
chu yếm lẫn ly luân đều bất lực nhìn nhau, không rõ nên làm gì nữa. anh lỗi cũng ngượng ngùng không kém, tay ôm hoa hoa đào đào đứng trước mặt bọn hắn. hai tên nhóc này bộ sợ có thêm muội muội đệ đệ hay sao mà canh đúng lúc quá vậy hả? thời gian hoàn hảo đến mức mama của bọn nó vừa giải toả được đã xen vào cắt ngang. còn người tạo ra bọn nó thì sao hả? còn chưa làm ăn được gì mà!!!
-hay là...ta mang qua phòng trác đại nhân nhờ trông hộ nha?
anh lỗi nhỏ giọng đưa ra phương án, mắt nhìn chu yếm và ly luân đều đang mặc lại y phục đàng hoàng trong khi nơi đó vẫn không có dấu hiệu xìu xuống. y cũng muốn giúp bọn hắn, nhưng mà có trẻ nhỏ ở đây cực kỳ không tiện.
chu yếm thay ga giường mới, chỉnh lại mền gối rồi bảo y mau ôm hai đứa nhóc ngủ trước đi. ly luân cũng đi thắp đèn, đốt thêm chút hương liệu để y dễ đi vào giấc ngủ. anh lỗi ôm hai bé con trong tay ngồi trên giường hoang mang nhìn phu tử nhà mình muốn đi ra ngoài.
-hai ngươi đi đâu vậy?
-đi giải quyết nhu cầu cá nhân, ngươi không cần đợi đâu.
ly luân từ tốn đáp lại, không hiểu sao y còn hoảng loạn hơn. tay vẫn còn bế hai cục bông trong lòng chạy nhanh đến trước mặt bọn hắn lo lắng nói:
-ta có thể giúp hai ngươi mà, đừng đi tìm người khác...
-bọn ta tìm người khác á? tìm ai?? làm gì???
chu yếm hoang mang hỏi ngược lại. tìm là tìm cái gì, tìm hình nhân xong khoác y phục anh lỗi lên cho dễ tưởng tưởng hả???
hoa hoa đào đào thấy mẫu thân muốn khóc liền lo lắng kêu ư ử mấy tiếng, bàn chân mập mạp xoa xoa lên ngực y như muốn bảo mama đừng buồn. bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, lại nhịn xuống mà quay ngược vào trong. ngay lúc y định để hai nhóc con lên giường rồi giúp bọn hắn giải quyết liền bị chặn lại. hôm nay không làm thì ngày mai, không thì tháng sau cũng được, làm khó anh lỗi cũng không phải điều cả hai muốn.
-đừng nghĩ nhiều. bọn ta có ngươi rồi thì còn đi tìm ai chứ. ngươi có nhiều hộ vệ như vậy, bọn ta đâu có lớn gan đến mức làm chuyện xấu xa tổn thương ngươi.
ly luân xoa đầu y, nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống giường, hai nhóc con cũng ngoan ngoãn nằm im không quậy phá nữa. chu yếm gõ nhẹ lên đầu hai nhóc con, đúng là phiền mà, có điều chẳng hiểu sao đôi mắt của bọn nó rất giống anh lỗi. dù có muốn mắng cũng không nỡ mắng nữa, khác gì đang mắng y đâu...
thôi thì đêm tân hôn một nhà năm người cùng ôm nhau đi ngủ cũng tính là hạnh phúc rồi ha, chu yếm với ly luân canh anh lỗi ngủ say mới dám lẻn ra ngoài giải quyết rồi lại chui vào chăn ôm y ngủ đến sáng. lúc mọi người nhìn thấy một nhà năm người cùng đi ra liền ồ lên một tiếng, nhìn sắc mặt của đại yêu thì có vẻ như không làm ăn được gì thật.
-đợi khi nào hoa hoa đào đào lớn hơn một chút ta sẽ đền bù cho hai ngươi.
một lời của anh lỗi khiến bọn hắn tỉnh cả ngủ, chẳng khác gì hai cái đuôi khổng lồ bám dính lấy y hỏi đi hỏi lại mãi. anh lỗi thẹn quá hoá giận mà gắt lên:
-hỏi nữa ta liền cấm một trăm năm.
-bọn ta không hỏi nữa!
anh lỗi vui vẻ cùng phu tử và hai bé con đi về phía mọi người. kết thúc này thật sự rất tốt đẹp rất mỹ mãn, cùng mọi người trải qua từng ngày trong niềm vui như vậy y không mong gì hơn nữa. à, còn phải về núi thăm gia gia thường xuyên, còn phải nhờ gia gia chỉnh đốn bốn cha con này một tí, nếu không thì tương lai chẳng khác nào một cuộc chiến giành người.
anh lỗi mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu hai bé con một cái. chu yếm với ly luân thấy vậy cũng cúi thấp người đòi hôn trán. anh lỗi dù mắng đại yêu trẻ con vẫn không từ chối, không ngờ sau đó lại đồng loạt nhận được hai cái hôn vào má.
hoa hoa đào đào nhảy lên tay bọn hắn cào loạn cả lên, anh lỗi bất lực lắc đầu rồi cũng mặc kệ mà cùng tập yêu ti dùng bữa sáng. chuyện gì không quản được thì cứ để nó diễn ra đi, coi như là cha con vun đắp tình cảm cũng tốt. văn tiêu mỉm cười xoa đầu y, đưa y một mảnh ngọc bội nhỏ khắc chữ hỉ có chứa thần lực ban phúc của lệnh bài bạch trạch.
-vạn sự cát tường, phu thê vĩnh cửu.
-hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro