thương
-đại yêu đại yêu, ta muốn đi chơi.
anh lỗi lôi kéo tay triệu viễn chu liên tục, miệng một tiếng đại yêu hai tiếng cũng đại yêu khiến hắn dù tâm vững vẫn bị ảnh hưởng đôi phần. thân ảnh to lớn vẫn ngồi im một chỗ không chút lay động, chẳng khác gì cái cây to đùng, anh lỗi chạy qua chạy lại lay đủ kiểu cuối cùng bực dọc gào to vào tai hắn rồi bỏ vào phòng.
chuyện này cũng không thể trách triệu viễn chu được. là do con hổ nào đó lẻn lên rừng lên núi chơi mà quên mang pháp bảo, cuối cùng vừa lạc đường vừa trượt xuống hố sâu suýt thì gãy chân. tập yêu ti nửa đêm xách đèn cầm đuốc cuống quít chạy đông chạy tây tìm cho bằng được tiểu sơn thần. lúc tìm ra anh lỗi đã nhàn nhã nằm dưới hố gặm cắn trái cây, cũng may xung quanh còn có mấy quả rơi từ trên cây xuống, không thì y nhịn đói luôn à?
trác dực thần tức đỏ cả mắt, đứng tại chỗ mắng một trận không ai dám can ngăn gì, y cũng biết thân biết phận mà cúi đầu nghe. rõ là sơn thần, bán thần bán yêu, linh lực pháp lực trôi đi đâu hết rồi sao không dùng đi hả?? không ngờ anh lỗi nói một câu trác dực thần lao vào bóp cổ y ngay, may có triệu viễn chu cản kịp:
-ta biết mọi người sẽ tìm ta, đại yêu có thể trị thương nên ta đợi chút cũng không sao.
-ta giết chết con khỉ này thì ngươi chết theo hắn luôn à mà tin tưởng quá vậy!?
luồng ánh sáng xanh bắt đầu xuất hiện doạ anh lỗi cứng họng, trác dực thần đúng là nói không nên lời. cái này có tính là chiều quá sinh hư không? vừa ham chơi, vừa không có tính sinh tồn mạnh, gặp chuyện nằm im một chỗ, giỡn mặt với hắn à?
kết quả là anh lỗi bị giam lỏng trong tập yêu ti một tháng cấm ra ngoài chơi. mà người canh giữ là triệu viễn chu, trác dực thần cũng không rõ đây phải quyết định đúng đắn không nữa.
-tiểu yêu, đừng giận nữa. ngươi muốn mua gì ta đi mua cho ngươi.
đại yêu đứng trước cửa phòng nói không ai đáp, chẳng khác gì độc thoại với cánh cửa gỗ vô tri vô giác. hắn thở dài, gõ cửa mấy cái mà bên trong vẫn im lìm. sợ anh lỗi đào hố đục tường bỏ trốn hắn liền dùng pháp lực nhìn xuyên vào bên trong, chỉ thấy anh lỗi ngồi quay lưng với cửa. hắn phì cười, khác gì cục tròn tròn được đặt cạnh bàn thấp đâu.
-tiểu yêu, trác đại nhân hứa sẽ mua quà cho ngươi mà. không mong đợi sao?
hắn dùng người mà anh lỗi sùng bái ra dỗ dành thử, vẫn không xi nhê.
không lẽ giận thật rồi à...nhưng mà triệu viễn chu đâu thể vì tình mà làm trái luật được. hắn cũng chỉ là lo lắng cho tiểu yêu nhà hắn thôi mà, nhỡ ra đường lạc nữa thì sao, thì bị cấm túc thêm chứ sao nữa.
ly luân sải bước vào tập yêu ti, định tìm bạn già uống rượu cuối cùng lại thấy hắn cứ đi đi lại lại chốc chốc lại gõ phòng tiểu yêu. nhìn chẳng khác gì mấy lão chồng già uống say bí tỉ xong bị nhốt ngoài đường phải năn nỉ ỉ ôi để được vào nhà.
cơ mà với yêu lực triệu viễn chu thì phá cửa đơn giản hơn búng một con ruồi, vậy mà tuyệt nhiên không vượt giới hạn. cũng đáng khen. trừ cái nết chọc chửi và cái miệng thiếu đấm thì ly luân công nhận bạn già cũng khá ổn.
-tiểu yêu có tình mới rồi à?
triệu viễn chu nghe xong chỉ muốn quay qua chưởng cho mấy cái hả giận. không gặp thì thôi mà gặp rồi sao toàn nói xui nói gỡ vậy!? triệu viễn chu hắn đẹp như tượng tạc oai phong lẫm liệt, tính cách đối nhân xử thế quá ư là tuyệt vời, tu vi cao, yêu lực mạnh, mà kinh nghiệm sống lẫn thực chiến lẫn săn mồi đều xuất sắc. anh lỗi chạy đi đâu tìm được người hoàn mỹ xuất thần như hắn được!!!
nhìn sắc mặt muốn giết người của triệu viễn chu ly luân chỉ cười nhạt. nhưng mà trong mắt hắn thì chẳng khác gì lão bạn đang cười khinh mình. quả nhiên khinh thật, giây sau ly luân đã gõ cửa dỗ người:
-tiểu yêu, ta ly luân đây. ta có mang rượu của thiên hương các đến, muốn uống cùng không?
triệu viễn chu khoanh tay nghênh mặt chờ hắn bị phớt lờ, dù sao cũng đã đứng gần nửa canh giờ mà anh lỗi vẫn bất động như tượng thì tên hoè già này sao lay chuyển được. nhưng mọi chuyện đều lệch khỏi ý hắn mà thuận theo ý trời, anh lỗi mỉm cười mở cửa mời ly luân vào rồi khoá cửa. đến cả cái liếc mắt cũng không thèm tặng cho hắn.
mà tên hoè già kia trước khi vào phòng y cái nhếch môi khinh bỉ càng thêm rõ rệt. bộ là tình mới của tiểu yêu thật chắc? triệu viễn chu nghĩ xong càng trố mắt nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, mặt mũi đỏ bừng gào to:
-anh lỗi!!! ta cấm ngươi xem hắn là tình mới!!!!
anh lỗi mới vừa ngồi xuống đã bị lời này làm cho mặt mày nhăn thành một cục. mạch não của hắn thật sự rất có vấn đề. tình mới cái rắm, suy nghĩ lung tung là giỏi. mà ly luân còn cười cười, anh lỗi cảm thấy hai tên này chơi với nhau nên cái nết ẩm ẩm ương ương cũng y hệt.
ly luân nói thì nói thế, chứ lão bạn già nhà hắn theo đuổi tiểu yêu lâu vậy hắn cũng có chút ủng hộ. nhưng không thể không nói rằng triệu viễn chu quá kém, rõ là đã lăn giường mấy lần mà đến cả danh phận cũng đòi không được, không phải kém thì là gì.
-rốt cuộc ngươi giận hắn cái gì?
y nhấp một ngụm rượu, vờ như điếc mà khen rượu thơm ngon. hoè quỷ giật giật khoé mắt, tay ấn cổ tiểu yêu xuống sát mặt bàn đe doạ, chỉ thấy anh lỗi vùng vẫy kêu đau liên tục. mà tiếng động này truyền ra bên ngoài càng khiến triệu viễn chu nhảy dựng như con khỉ trên đống lửa.
vì anh lỗi, vì tôn trọng anh lỗi nên hắn sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của y. nhưng mà ở cùng ly luân còn kêu la như vậy, làm cái gì ở trong đấy vậy trời!!!
gia nhân thị vệ trong tập yêu ti nhìn đại yêu cứ đi đi lại lại mặt mũi nhăn hơn cả ăn ớt liền tò mò nghía mãi. bị hắn lườm mới nhanh chân chạy đi làm việc. triệu viễn chu đang nghĩ có nên túm cổ trác dực thần, nắm tóc văn tiêu, cướp cung tên bùi tư tịnh, đá bạch cửu quay về tập yêu ti ngay lúc này hay không. tiểu yêu của hắn sắp bị cướp đi rồi sao mấy người này còn long nhong mãi vậy!? về bỏ lệnh cấm túc giam lỏng rồi có đi xuống âm phủ hắn cũng mặc kệ.
-hỏi lại lần nữa, giận gì?
anh lỗi nhìn dây mây túa ra từ ly luân liền ngoan ngoãn ngồi im dạ thưa với hắn. gì chứ bị túm là coi như cái thân này bị đâm đầy lỗ.
-hắn là đồ vô tâm.
-cái đó thì ta biết. không những vô tâm mà còn vừa già vừa vô phép tắc. còn gì nữa không?
-à thì...khó tính...
ly luân nheo mắt nhìn y chằm chằm. có chắc là khó tính không? hay là tiểu yêu mè nheo tí là lại muốn gì được đó ngay?
anh lỗi thấy bản thân bị nghi ngờ vậy liền xua tay, rót rượu mời hắn liên tục. chỉ có triệu viễn chu ở ngoài chờ đến thất thần, tưởng như già thêm trăm tuổi.
một canh giờ sau cuối cùng ly luân cũng trở ra. liếc nhìn triệu viễn chu đang rệu rã mất sức sống đứng dựa cột rồi nhớ lại vừa nãy anh lỗi bảo đại yêu không chiều theo y nữa. cuối cùng liền hỏi rõ ngọn ngành, nghe xong ly luân có chút cạn lời.
y cứ nghĩ triệu viễn chu sẽ phóng vào phòng dỗ dành y, hoặc là ly luân ra ngoài khuyên nhủ hắn. nhưng chờ cả buổi vẫn không thấy đại yêu phá cửa xông vào, sao hôm nay sống có phép tắc quá vậy? không lẽ quen được tiểu thư khuê các nào đó nên phải thay đổi để phù hợp với người ta!? nếu vậy thì anh lỗi là cái gì của hắn? con hổ mập xấu xí vô dụng hả!???
-anh lỗi anh lỗi!!! không xong rồi, triệu viễn chu sắp chết rồi!!!
đúng là đại yêu phá cửa, nhưng mà là đại yêu ly luân đang đỡ đại yêu triệu viễn chu ôm ngực thoi thóp máu me đầy mình. anh lỗi hốt hoảng đứng dậy, ly luân mới ra ngoài chưa bao lâu sao đột nhiên đại yêu nhà y đã hộc máu đầy mồm rồi!? sức nặng của triệu viễn chu rơi hết lên người anh lỗi khiến y lảo đảo đứng không vững, ly luân suýt thì ném bạn mình mà kéo ngược tiểu sơn thần sắp bật ngửa.
triệu viễn chu rền rỉ trong họng, máu chảy ra không ngừng doạ anh lỗi luống cuống tới mức quên luôn một điều rằng muốn giết chết hắn chỉ có kiếm vân quang của trác dực thần mà thôi. y khó khăn đỡ hắn nằm xuống giường mình, cả người cũng dính máu của hắn. thần lực vừa truyền vào người triệu viễn chu đã khiến hắn ọc thêm máu, y sợ tới mức thu hết lại thần lực của mình.
hỏi ly luân thì hắn bảo tập yêu ti có thích khách mai phục, triệu viễn chu cả buổi muộn phiền vì y không nhìn mặt hắn nên đâm ra sự nhạy bén cũng sụt giảm nghiêm trọng. anh lỗi cau mày cúi gằm mặt, cũng bỏ lỡ luôn khoảnh khắc hai tên kia lén lút nháy mắt với nhau.
-ta giúp ngươi cầm máu trước rồi sẽ qua phòng tiểu cửu tìm thuốc.
lại thêm cái lý do nhảm nhí là vì trọng thương nên pháp lực của hắn không đủ mạnh để tự chữa cho bản thân, thế mà anh lỗi tin thật trong lòng tự trách y đã làm quá vấn đề lên. triệu viễn chu cũng không làm gì sai, chỉ có y vô cớ gây sự, giờ còn hại hắn sắp mất mạng.
bàn tay thon gầy run rẩy dùng khăn của mình lau sạch máu trên cơ thể hắn, sau đó nhanh chóng dùng vải cầm máu. cả quá trình không nói thêm lời nào, chỉ chuyên tâm giúp hắn làm sạch vết thương rồi băng bó lại. triệu viễn chu nhìn lướt cũng biết tiểu yêu đang nhẫn nhịn không bật khóc, môi mím lại mà mắt hoe đỏ rưng rưng cứ mở to không dám chớp. lại không ngẩng lên nhìn mặt hắn, chỉ chăm chăm vào vết rách đáng sợ trên ngực hắn.
ly luân khinh bỉ trước gương mặt si mê của triệu viễn chu, đến cả nụ cười cũng vô sỉ tới mức nhìn vào còn tưởng hắn đang nhìn tiểu yêu cởi đồ vậy. hoè quỷ lấy lý do về thiên hương các làm việc xong nhanh chóng rời đi, nhỡ mà tiểu tử phát hiện hắn bày trò này để lừa y thì thiên hương các bị quậy một trận ra trò ngay trong đêm luôn không đùa.
anh lỗi vừa băng bó xong cũng đứng bật dậy chạy như bay vào phòng bạch cửu, triệu viễn chu muốn níu cũng khó. hắn chỉ mong tập yêu ti, hay ít ra trác dực thần đừng về vào lúc này, không thì hắn bị tống cổ vào địa lao một tháng vì tội lừa người mất...
-anh lỗi? ngươi vào phòng tiểu cửu làm gì thế?
đúng như tâm nguyện của triệu viễn chu, trác dực thần đã quay về. lại còn bắt gặp anh lỗi ôm một mớ thuốc mới chạy ra từ phòng bạch cửu.
anh lỗi như vớ được cành cây cứu mạng liền rưng rưng rơi nước mắt khiến trác dực thần tá hoả ném luôn rương gỗ trong tay qua một bên. hắn cầm giúp y mấy lọ thuốc, sau đó anh lỗi một tay kéo tay hắn một tay chùi tèm lem cả mặt khóc lóc kể lại sự tình.
nói gì thì nói chứ lỡ triệu viễn chu chết thật thì y buồn lắm, trên đời này đến cả gia gia còn không dung túng chiều chuộng y hơn hắn. vả lại triệu viễn chu nói muốn có con với y mà, hắn còn chưa mang thai đã chết thì ai đẻ con cho y chứ...
triệu viễn chu nhắm nghiền mắt hưởng thụ mùi hương của anh lỗi bao trùm hắn. chăn nệm của y, còn có y phục mới mà y tạm thay cho hắn, băng gạc trên người cũng có mùi, thơm lừng khiến hắn như chìm trong cơn mê vậy. tiếng cửa phòng bật mở, hắn vẫn vờ như đang ngủ cho đến khi nghe tiếng anh lỗi khóc với ai đó:
-ngài xem, hắn nhắm mắt rồi, sắp chết thật rồi...
anh lỗi đứng trước mặt trác dực thần sụt sịt chỉ vào triệu viễn chu mặt tái mét đang ngủ trên giường, vị thống lĩnh cũng chau mày hoài nghi. triệu viễn chu sống dai gấp mấy trăm lần con đỉa, chết là chết thế nào được!? thích khách đúc ra kiếm vân quang phiên bản thứ hai để giết hắn hả?
-trác đại nhân, xin ngài cứu hắn đi. ta hứa sau này trốn đi đâu chơi cũng sẽ báo cáo cho ngài!!
lời này của anh lỗi khiến trác dực thần đứng hình, y không thấy sự mâu thuẫn nào à...hắn ngồi xuống nhìn triệu viễn chu một lúc lâu liền nhìn ra con khỉ này đang diễn kịch, chỉ có tiểu yêu mới dễ bị lừa đến vậy. cốt cũng là do y có tình ý với hắn đều đầu óc cũng kém hẳn ra.
nhưng mà dù sao thì anh lỗi cũng thông minh sáng suốt, chỉ có lúc ở với con khỉ này là bao nhiêu tỉnh táo cũng bị che lấp. chứ cái mặt hắn vậy có chỗ nào giống sắp chết không?
-ngươi ra ngoài đợi đi, ta dùng yêu lực cứu hắn.
trác dực thần đẩy y ra ngoài, sau đó chốt cửa rồi quay sang bóp cổ triệu viễn chu.
triệu viễn chu thấy mình bị nhìn thấu nhanh vậy cũng không giả vờ nữa mà bật dậy xua tay liên tục. chuyện này còn không phải do lệnh cấm của trác thống lĩnh à, triệu viễn chu cũng chỉ là thuộc hạ dưới trướng thì làm gì có quyền làm trái.
nhìn tên đại yêu vùng vẫy luôn miệng kêu bản thân bị oan trác dực thần còn mạnh tay hơn. biết là hắn làm tốt trong việc canh anh lỗi, nhưng mà chơi trò giả chết này thì xứng đáng bị đánh suýt chết thật.
dù sao triệu viễn chu tự chui đầu vào tập yêu ti chịu khổ cũng là do anh lỗi, tự nhiên có thêm một đại yêu mạnh nhất đại hoang chịu hợp tác thì ngu dại gì mà đuổi đi. trác dực thần cũng chỉ là tính cho tập yêu ti thôi, lợi dụng sức mạnh của triệu viễn chu cũng là ý hay. con khỉ đó tất nhiên biết bị lợi dụng, nhưng mà được ăn ngủ với...được ở chung một nhà với tiểu yêu trong mộng thì kêu hắn làm chó săn cũng không phải vấn đề to tác.
-ta nhờ ngươi trông chừng anh lỗi, không bảo ngươi giả chết làm y khóc bù lu bù loa lên.
trác dực thần nghiến răng, tay cũng buông tha cho cái cổ khỉ của hắn.
-thế ngươi nói ta nên làm gì đây? đè anh lỗi ra khiến y nằm liệt trên giường hả?
trác dực thần trợn mắt. nực cười! tên yêu quái già khụ này đúng là nực cười!
-mưu hèn kế bẩn.
-ây ây, không hề. ta bị thương thật.
hắn nói xong còn vạch áo ra khoe vết thương chưa lành, bày ra gương mặt vô cùng đau khổ tìm kiếm chút thương hại từ trác dực thần. nhưng đã nói với anh lỗi sẽ dùng yêu lực cứu hắn, vậy trác dực thần cũng không nương tay nữa. trực tiếp giáng một đòn yêu lực mạnh mẽ vào bụng hắn khiến triệu viễn chu gục luôn trên giường.
trác dực thần hừ một tiếng, muốn bị thương đến thế thì toại lòng hắn vậy. sau đó chấn chỉnh lại biểu cảm một chút mới mở cửa cho anh lỗi vào phòng, y thấy hắn đang nhăn nhó mặt mày túa mồ hôi liên tục liền gấp gáp níu tay trác dực thần hỏi hắn chết chưa. triệu viễn chu suýt thì hộc máu chết thật, tiểu yêu có thể nào hỏi câu khác tình cảm hơn được không...
-không chết, tạm thời chưa lết xuống giường được. phiền ngươi chăm sóc hắn.
anh lỗi ngoan ngoãn gật đầu. thật ra trác dực thần quay về chỉ để lấy thêm vài loại dược liệu, sẵn tiện mang y phục mới định tặng anh lỗi. ai dè con khỉ già này bày trò doạ anh lỗi sợ phát khóc, mà cũng vì thế mà hình như y cũng không giận dỗi đòi đi chơi nữa.
-hết cách, lệnh cấm của ngươi được bỏ. tuy nhiên, muốn ra ngoài chơi phải có thêm hắn, không được đi một mình.
y gật gật đầu, sau lại cảm thấy hiện tại muốn đi cũng không đi được, triệu viễn chu liệt giường rồi còn gì.
trác dực thần lườm hắn một cái rồi nhanh chóng rời đi, còn mỗi anh lỗi ở lại trông nom. hắn cũng biết điều biết chớp thời cơ vòi vĩnh đủ thứ, nào là muốn anh lỗi thay đồ cho hắn, muốn y tắm cho hắn rồi đút hắn ăn. anh lỗi tưởng mình sắp thành bảo mẫu còn triệu viễn chu liệt luôn tứ chi rồi.
mà vấn đề là hắn cứ khiến mọi thứ trở nên vô cùng kỳ cục. lúc y tắm cho hắn cũng chỉ toàn nghe hắn thở dốc, còn rên khẽ mấy tiếng vô cùng thoả mãn. giúp hắn thay đồ càng không dám nhìn thẳng, triệu viễn chu không rên rỉ kêu chật thì cũng bảo y chỉnh lại lưng quần giúp hắn. khi ăn thì còn quái dị hơn, anh lỗi không biết nói thế nào nhưng lúc hắn cúi đầu ăn đào ánh mắt hướng lên nhìn y có chút mờ ám.
khốn kiếp hơn là những lần đó y đỏ bừng mặt mũi lắp bắp không thành tiếng. thế nên mọi thứ vô cùng kì lạ, đến lúc ngủ thì cũng chính thức bùng nổ. ban đầu còn bình thường, sau đó thì y nhận ra triệu viễn chu chỉ giả vờ liệt giường. đơn giản là vì hắn ôm y vào lòng sờ mó loạn cả lên, còn nhanh tay cởi luôn y phục của y ném thẳng xuống sàn.
anh lỗi nhận ra cũng đã muộn rồi, bị hắn đặt dưới thân ôm hôn cả đêm. cuối cùng người liệt giường lại là y. lần này là triệu viễn chu giúp y thay đồ tắm rửa, chăm bẵm y từng chút một. nhưng mà mỗi lần như thế còn được tặng kèm hai đến ba hiệp khiến y cứ mơ mơ màng màng mặc hắn làm loạn. không thể trách hắn được, hắn nhịn từ lúc ở thiên hương các đến giờ cũng đã hai tháng rồi đó...
lúc tập yêu ti quay về chỉ thấy triệu viễn chu ra đón, trác dực thần thấy hắn phơi phới vậy liền đi một mạch vào phòng anh lỗi. quả nhiên, nhìn dấu hôn đầy cổ y cũng đủ hiểu là chuyện gì đã xảy ra. lần này trác dực thần đánh hắn từ khỉ già thành khỉ liệt luôn cho xem, sao lại ngu ngốc để anh lỗi ở một mình với hắn vậy trời. khác gì giao trứng cho ác.
anh lỗi chậm rãi mở mắt, thấy trác dực thần trước mặt liền rưng rưng nước mắt ngồi dậy uất ức nhìn hắn. trên người còn không mặc y phục, chăn tụt xuống thấy rõ dấu vết hoan ái dày đặc phủ kín trên làn da trắng trẻo. anh lỗi nhích ra ngoài ôm ngang eo trác dực thần khóc lóc mách lẻo, đầu còn dụi dụi vào bụng hắn khiến nước mắt cũng dính hết cả vào y phục sạch sẽ.
-oaaaaa trác đại nhân, ta muốn đi theo ngài. ngài muốn ta làm gì ta cũng làm. ta không muốn ở với triệu viễn chu nữa, vừa mệt vừa đau, còn bị cắn...ta muốn ở với trác đại nhân!!!
triệu viễn chu đứng ngoài cửa nghe xong liền nhảy dựng phản đối. thấy y trong tình trạng này ôm trác dực thần đã đành, lại còn nghe y muốn ở với người khác. không lẽ muốn có tình mới thật à? nếu vậy triệu viễn chu phản đối phản đối phản đối!!!
lời phản đối vô hiệu.
trác dực thần cấm hắn đến gần anh lỗi một tháng trừ khi có việc hệ trọng cấp bách. còn vô cùng tốt bụng để anh lỗi ngủ cùng mình, chỉ có thế mới không bị con khỉ nào đó nửa đêm lén lút đột nhập làm bậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro