phấn
bạch cửu và anh lỗi từ lúc đi chợ về cứ chụm đầu vào nhau bày mưu tính kế gì đó, đôi lúc lại ngoác miệng cười to khiến bùi tư tịnh mặt đầy kỳ thị nhìn cả hai. không lẽ mới sáng sớm bước ra chợ bị té giếng hay sao mà vừa về đã hành xử khác người như thế?
hai đứa nhóc của tập yêu ti cứ chốc chốc lại ngẩng lên hai mắt láo liên xem có ai nghe lén không mới dám tiếp tục bày chiến lược. còn đang hăng say vẽ vời trên giấy bả vai đã bị ôm lấy, giọng nói thần thần bí bí đột nhiên xuất hiện khiến cả hai gào muốn vỡ cả kính.
-hù.
-con khỉ chết tiệt nhà ngươi bị điên hả???
anh lỗi suýt thì vung cả dao vào mặt hắn, tay ôm ngực thở hồng hộc. cái gì mà cứ xuất thần nhập quỷ ẩn hiện như ma, có ngày y lên tim ngất luôn tại chỗ cho mà xem. lại còn hù, hù cái đầu hắn ấy, trẻ con muốn chết.
khoan đã, anh lỗi trợn to mắt nhìn bạch cửu, thấy cậu nhóc hình như cũng đã nhận ra vấn đề đang hoảng loạn đáp lại y. kế hoạch của cả hai, không lẽ đều bị tên đại yêu này nghe thấy rồi sao!?
-cứ ngỡ hôm nay tiểu bạch thỏ và tiểu tử ồn ào biết bày binh bố trận diệt yêu rồi cơ. không ngờ lại thông đồng làm bậy.
-người hồ ngôn loạn ngữ gì đó? với lại ngươi gọi ai là tiểu tử ồn ào hả?
bạch cửu hét vào mặt hắn. tiểu sơn thần rõ chân thân là hổ mà hắn có thể trơn miệng gọi thỏ, đến lượt cậu đường đường là thần y đệ nhất thiên đô lại bị gọi là tiểu tử ồn ào. nghe có tức không cơ chứ!
-hắn giống thỏ chỗ nào ngươi nói ta nghe xem.
cậu chỉ thẳng vào mặt anh lỗi đòi đáp án của đại yêu. anh lỗi vốn đã mặc kệ tên này muốn gọi gì thì gọi, đột nhiên lại bị bạch cửu lôi vào cãi nhau cũng giật mình. triệu viễn chu gãi cằm xem xét, sau lại trơ mặt đáp:
-da trắng lông mềm, mặt tròn tròn mắt to to, có cảm giác rất giống thỏ. cả người cũng nhỏ con thấp thấp. à, mông cong nữa.
-tên vô sỉ này!!!
bạch cửu đen mặt nhìn anh lỗi vung dao chém hắn loạn xạ, cậu vừa nghe cái kiểu miêu tả con thỏ kỳ quặc gì vậy trời!?
triệu viễn chu giật nhẹ dao phay của anh lỗi khiến y mất đà suýt ngã, hắn cũng nhanh tay lẹ mắt mà ôm lấy eo y đỡ người. trác dực thần tình cờ đi ngang qua liền vuốt ngực nén cơn buồn nôn xuống, gương mặt triệu viễn chu quá bỉ ổi, cứ như giây sau sẽ lột đồ con hổ đang bị mắc bẫy kia ra ấy.
hắn mỉm cười chào hỏi trác thống lĩnh, không ngờ bị lườm một cái liền tỏ vẻ uỷ khuất tội nghiệp, tựa như không biết anh lỗi trong lòng hắn đang vung tay múa chân loạn xạ cỡ nào. y vừa đấm vừa cào hắn vẫn không thoát ra được, tên này là khỉ đá hay sao mà vừa to tồng ngồng vừa sừng sững như núi vậy?
hắn đợi trác dực thần đi mất mới giơ tay lên miệng suỵt một tiếng, lại kéo anh lỗi ngồi xuống cùng hắn, tay vỗ nhẹ lên tờ giấy bị vẽ vời lung tung như bảo bạch cửu cũng mau lại đây ngồi. anh lỗi bất khả kháng ngồi trong lòng hắn, khoanh tay đợi xem tên này tính khua môi múa mép cái gì. bạch cửu không hiểu sao bản thân là con nít lại phải xem cảnh hắn hiên ngang ôm eo y, đặt cằm lên vai y xem kế hoạch của hai người nữa.
-đột nhiên lại bí mật muốn đi thiên hương các, trẻ con các ngươi nhìn trúng ai rồi à?
triệu viễn chu nheo mắt hỏi, tay nhéo lên đùi y khiến anh lỗi tặc lưỡi một cái. tên này có thể nghĩ xa hơn một chút không vậy?
-thiên hương các tuyển hoa khôi, chắc chắn có rất nhiều rượu ngon, cũng rất náo nhiệt. từ lúc ta đến thiên đô cũng chưa vào đó lần nào.
hắn gật gù như đã hiểu, anh lỗi cũng không biết hắn nắm bắt trọng tâm ở đoạn nào nữa. quả nhiên là nắm bắt vấn đề ở hai chữ hoa khôi. bạch cửu nghe xong cũng khinh bỉ ra mặt.
-ngươi đủ đẹp rồi, đến xem hoa khôi làm gì?
-thật hết nói nổi. tránh ra, đừng làm phiền bọn ta.
anh lỗi dùng khuỷu tay ấn vào ngực hắn đẩy ra, tỏ vẻ cự tuyệt hoàn toàn. đã bảo là rượu ngon, muốn đi xem náo nhiệt, vào tai hắn lại thành y chỉ muốn đi ngắm hoa khôi. não tên này chắc chắn có vấn đề.
-muốn đi thì nói ta là được mà. cần gì phải tốn công bày mưu như vậy.
anh lỗi với bạch cửu nghe xong liền thay đổi sắc mặt ngay, hai mắt sáng rỡ nhìn hắn. triệu viễn chu cảm thấy đúng là lòng người, nghe thấy cái gì có lợi liền trở mặt ngay. hắn ngứa tay xoa loạn trên mặt tiểu sơn thần, nhào nắn như đang nhào bột làm bánh vậy.
-nhưng mà ta chỉ đưa tiểu yêu đi cùng thôi. ngươi là trẻ con, ở nhà đi.
bạch cửu phẫn nộ đập bàn, nghe rõ sự thiên vị luôn đó!!! già rồi sao không biết đối xử công bằng vậy!?
-hắn cũng là trẻ con còn gì!
-tiểu yêu làm chuyện người lớn rồi, ngươi làm chưa?
triệu viễn chu nhất quyết hơn thua đến cùng, như sợ bạch cửu không tin còn bảo trên mông tiểu sơn thần có hai nốt ruồi son và ba nốt ruồi đen. anh lỗi đấm mạnh vào bụng hắn, đỏ mặt tía tai không dám nhìn bạch cửu.
bạch cửu ôm đầu than trời, rốt cuộc là sao cậu phải ngồi đây xem ân ái vậy!? triệu viễn chu từng bảo vì y là yêu nên hắn phải để tâm một chút. cậu cũng có phải phàm nhân đâu? thiên vị thì bảo thiên vị, lại còn lý do lý trấu. nếu không phải do anh lỗi bị hắn lừa thì còn lâu hắn mới leo được lên giường y, đúng là không biết xấu hổ!
triệu viễn chu nhếch môi hài lòng, vô cùng háo hức mong đợi đến tối cùng tiểu yêu vào thanh lâu thưởng rượu. đương nhiên là y thưởng rượu hắn ăn đào rồi. đào ở thiên hương các rất ngon, rất hợp khẩu vị hắn.
anh lỗi đương nhiên muốn mang bạch cửu theo cùng. lúc sáng ra chợ thấy mọi người ồn ào truyền tai nhau khiến cả hai cũng háo hức theo, vì chưa từng vào thiên hương các nên lại càng hào hứng. chưa kể đến thiên hương các nổi danh bậc nhất, chắc chắn là có rượu ngon người càng đẹp, sao có thể bỏ qua được. biết chắc bị cấm nên mới lén lút bày mưu trốn đi, giờ y đi được rồi, còn bạn thân thì bị cấm cửa.
-hắn theo cùng thì ta làm ăn kiểu gì được...
triệu viễn chu lầm bầm, bạch cửu tai thính nghe xong liền trừng mắt với hắn:
-ngươi muốn bán anh lỗi vào lầu xanh đúng không?
anh lỗi đứng phắt dậy, dí dao vào mặt hắn cho hắn một cơ hội giải thích đàng hoàng. triệu viễn chu hoảng hốt giơ hai tay lên lắc đầu lia lịa, ai chứ tiểu sơn thần thì đâm hắn thật đó. triệu viễn chu không thể chết, nhưng mà vẫn biết đau!!!
-tóm lại là ngươi còn nhỏ, tiểu yêu theo tuổi người đủ mười tám rồi. vậy nha.
triệu viễn chu nói xong chạy biến đi mất. anh lỗi và bạch cửu thật sự rất muốn giết hắn. tên này không phá chuyện của hai người thì hắn bị rụng tóc hói đầu chắc? cuối cùng bạch cửu chỉ có thể thở dài, còn đưa y một đống độc dược bảo nếu hắn táy máy tay chân thì đổ hết vào mồm hắn là được. không chết, nhưng sẽ khó chịu vài ngày.
anh lỗi ai oán nhìn bản thân trong gương, rốt cuộc là hắn bắt y mặc cái gì vậy? khác gì ăn xin không hả!? tóc tai chuyển đen lại còn rối tung rối mù lên, mặt mũi cũng bị bôi tro trát trấu đen đúa, quần áo thì chỗ này vá chỗ kia đắp, muốn bao nhiêu te tua thì có bấy nhiêu tàn tạ. liếc qua hắn lại càng nảy sinh sát khí, triệu viễn chu chỉ thay đổi kiểu tóc và dung mạo một tí cho giống nam nhân bình thường. nhưng mà y phục vẫn là loại vải thượng hạng tốt nhất, lại còn trâm gỗ đàn hương, nhìn vào khác gì thương gia nhà giàu không?
-ta giết ngươi triệu viễn chu!!!! đứng lại!!!!
y gào thét, vừa tóm được hắn đã nhảy ngay lên lưng hắn vò loạn mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng kia. học thuật dịch dung xong để biến y thành cái dạng này đó hả? bước ra ngoài nói không chừng bị bùi tư hằng hiểu nhầm là thích khách rồi bắt y tống vào địa lao luôn. gì chứ võ công, thể lực y chỉ hơn mỗi bạch cửu...
-làm như vậy ngươi mới không bị nhòm ngó!!
triệu viễn chu đời nào cam lòng để mấy tên trong thanh lâu ngắm nhìn tiểu yêu của hắn. rốt cuộc triệu viễn chu vẫn không thay đổi, tay tóm vòng eo nhỏ của y để đỡ tiểu yêu đang quậy loạn trên người mình xuống. thật ra vẫn lộ da thịt, hay là cho y che kín chỉ trừ mỗi đôi mắt? anh lỗi trừng mắt với hắn, triệu viễn chu hiểu ý hạ tay xuống không thủ ấn nữa.
-anh lỗi? ngươi vừa lên núi đào đất về hay sao lắm lem mặt mũi thế này?
văn tiêu mới từ đại hoang về đã bị bộ dáng của anh lỗi làm cho buồn cười, trông khác nào hài tử nghịch ngợm đi chơi cho đã rồi vác cả thân đầy bùn đất về nhà không. mặt mũi đen ngòm nhưng vẫn rõ ngũ quan lắm nha, lau mặt cái là đẹp lại ngay ấy mà.
y xấu hổ xua tay, bảo đi làm đại sự một chút rồi chạy đi mất. sau đó mới thấy triệu viễn chu gọn gàng chỉnh tề bước ra từ phòng anh lỗi. văn tiêu vừa vui vẻ niềm nở đã lạnh lùng lườm hắn, biết rõ tên này mà có mặt chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.
-ta cùng tiểu yêu đi thăm dò yêu quái.
triệu viễn chu nói dối trắng trợn, văn tiêu suýt thì dùng sáo gỗ gõ đầu hắn. cuối cùng vẫn là mặc kệ, dù sao ở cùng hắn cũng không mất mạng, đừng vác cái bụng to tròn về là được. thiên hương các tuyển chọn hoa khôi náo nhiệt vậy, nàng cũng lờ mờ đoán được anh lỗi muốn chạy đi xem.
hắn sánh vai cùng y bước vào chưa được nửa phút đã bị tách ra. anh lỗi trợn to mắt nhìn đại yêu bị nữ sắc bao vây, còn mình thì bị đẩy ra khỏi đám đông liền có chút bực bội. lại còn trông rất hưởng thụ, lúc sáng tên nào khen y đẹp hả? đúng là lòng dạ đại yêu, vừa háo sắc vừa không đáng tin!!
đàn ông xung quanh cứ xô qua đẩy lại, anh lỗi dù cao ráo nhưng vẫn nhỏ con nên thành ra cứ bị dồn ép. còn bị mắng dơ bẩn, nơi này không hợp với những kẻ ăn xin thấp kém như y. anh lỗi suýt tí hoá hổ ngoạm đầu bọn gã cho hả giận. ngước qua lại thấy hắn đang say mê hướng mắt về phía trung tâm nên y cũng nhìn theo, chỉ là cầm ô xoay xoay mấy vòng trên hồ nước thôi, y cũng làm được chứ bộ!!! triệu viễn chu không nhìn y lại đi nhìn người khác làm gì!!!
-sao lại có ăn xin ở đây vậy? mau mau biến đi, đúng là xúi quẩy.
anh lỗi bị một nữ nhân mập mạp ăn diện đẹp đẽ xua tay đuổi đi. nào ngờ chỉ vài giây sau cổ tay đã bị nắm lấy, bàn tay xoa đi xoa lại tay y rồi nghe giọng bà ta cảm thán như vừa phát hiện ra bảo vật vậy:
-ăn xin sao có thể thơm như vậy được. tay còn trắng trẻo thon thả, mịn màng như vậy không giống tay kẻ lăn lộn ngoài đường. nhìn kỹ mới thấy ngũ quan của ngươi cũng rất được nha, nam nhân mà lại eo nhỏ hông nở. tiểu bảo bối, ngươi muốn kiếm tiền không?
cái gì vậy, tình huống này nên trả lời sao đây? thấy anh lỗi cứ lóng ngóng mãi bà ta liền kéo y đi luôn, y hoảng hốt ú ớ mấy tiếng dáo dác tìm triệu viễn chu cầu cứu. hắn đâu có ngờ đã cải trang đến mức này tiểu yêu vẫn bị nhìn trúng, liền ba chân bốn cẳng dí theo. nếu không sáng mai tập yêu ti mà biết tiểu miêu tinh họ chăm bẵm bấy lâu nay đột nhiên trở thành tân hoa khôi của thiên hương các thì triệu viễn chu có đền chín cái mạng của không hết tội.
vị tú bà này sao lại vội vã như vậy, triệu viễn chu còn định dùng yêu lực cướp người luôn rồi đó! hắn ôm lấy anh lỗi, thở không ra hơi mà chặn tay tú bà lại.
-thật ngại quá, đây là gia nhân của ta. đem hắn theo không ngờ hắn lại lớ ngớ lạc mất.
khá khen cho triệu viễn chu, đêm nay đừng hòng leo lên giường y ngủ cùng! dù sao cũng là phận chủ tớ, gia nhân hèn mọn này sao mà ngủ cùng hắn được. tú bà không muốn bỏ qua báu vật liền quyết định bỏ ra một số tiền lớn mua y. tiền thì triệu viễn chu đâu có thiếu, hắn lăn lộn hơn ba vạn năm không lẽ không tích góp được đồng nào?
-hắn bị câm, đầu óc lại chậm chạp. rất ngốc...vẫn là không tiện cho thiên hương các, ta xin phép.
triệu viễn chu nói xong cũng vác y lên vai chạy lẹ. rốt cuộc là vừa không có hứng ngắm hoa khôi, vừa không uống được rượu ngon, lại còn bị hắn hạ bệ trước mặt người khác, anh lỗi tức đến đỏ cả mặt. cũng không để ý vừa nãy lúc triệu viễn chu nói hai chữ rất ngốc giọng hắn có bao nhiêu nuông chiều, ánh mắt cũng thập phần sủng nịch nhìn y. tú bà nhìn đã thấy quái quái, thương nhân giàu có như hắn mà lại nhìn trúng gia nhân thấp kém sao, thương lượng cỡ nào cũng nhất quyết không bán lại còn ôm người chạy đi mất.
hắn chạy một mạch đến căn phòng trên tầng cao nhất, cửa gỗ xa hoa nhìn vào cũng biết là phòng thượng hạng. triệu viễn chu bế anh lỗi hiên ngang đẩy cửa bước vào, bên trong có một nam một nữ đang nhàn nhã uống rượu. anh lỗi biết người này, là ly luân, tri âm tri kỷ cùng triệu viễn chu lớn lên.
-còn chưa bắt đầu chọn hoa khôi đã trốn lên đây. có thật là đến xem hoa khôi không đấy?
ly luân nhạt giọng hỏi hắn, lại nhìn đến tiểu yêu trong lòng hắn hiện tại tàn tạ như ăn xin vất vưởng trên đường. triệu viễn chu từ bao giờ lại đối xử tệ hại với người khác như vậy? còn nói cái gì mà rất thương tiểu yêu rất thích tiểu yêu, như vậy là yêu thương rồi đó hả?
-hoa khôi trước mắt còn xem gì nữa. vả lại tú bà của các ngươi tuyển người cũng tuỳ tiện quá đấy, đến cả ăn xin cũng không tha.
triệu viễn chu buông lời trách móc, đi đến ngồi lên ghế gỗ đã được lót nệm phủ vải lông mềm mại, nơi mà ly luân và ngạo nhân đang nhâm nhi thưởng rượu. anh lỗi bị hắn ôm chặt chỉ đành bất mãn ngồi trong lòng hắn. ngạo nhân là chủ thiên hương các, nghe hắn nói xong chỉ muốn lật tung cái bàn này.
muốn cải trang thì làm tỉ mỉ một chút. nhìn xem, da tay da cổ trắng bóc không một vết xước, cả người thơm nức hương hoa, hỏi xem giống kẻ lăn lộn lang thang xem trời là nhà mượn đất làm nệm chỗ nào hả? còn cả tiểu yêu này nữa, không có kẻ ăn xin nào mà hai mắt tròn vo ngây thơ như vậy hết!!
triệu viễn chu mặc kệ cái lườm của ngạo nhân, dùng khăn sạch trên bàn giúp y lau mặt mũi. ngạo nhân nhìn xong còn định thưởng cho tú bà thêm ít ngân lượng, ví dụ mà bắt được ăn xin dung mạo thế này thật thì phải gọi là có mắt nhìn mỹ nhân lắm mới không để vụt mất.
-ở đây có rượu ngon, thoải mái uống.
hắn tuỳ tiện xem đây như nhà mình, tay rót rượu cho anh lỗi. y ái ngại nhìn ngạo nhân đang trợn mắt như muốn lôi đầu triệu viễn chu ra mắng. nàng chợp mắt tịnh tâm rồi lại hướng anh lỗi mỉm cười, còn sai người đem thêm nhiều thức ăn và rượu đến cho y thưởng thức.
-phải rồi, không phải thường ngày rất ồn ào sao? đột nhiên lại ngoan ngoãn im lặng vậy?
ly luân sao mà không biết tiểu yêu này được, từ nhỏ đã rất ồn ào, lần đầu tiên thấy y im đến vậy cũng không tránh khỏi tò mò. anh lỗi nhấp một ngụm rượu rồi thoả mãn mỉm cười, sau đó lạnh nhạt nói:
-có người nói ta là người câm. người câm nào nói chuyện được.
triệu viễn chu giật thót tim, tay vội vã bóc vỏ óc chó hạnh nhân bỏ vào chén y, còn lột vỏ cam thoăn thoắt. nhìn vào cũng biết tiểu yêu đang ám chỉ ai, bộ dáng hèn hạ hối lỗi của hắn đúng là đáng bị cười vào mặt.
-còn nói ta đầu óc chậm chạp, là gia nhân của hắn.
ly luân sặc rượu, không ngờ lão khỉ già này lại dám nói ra mấy lời như vậy với tiểu yêu. anh lỗi sực nhớ ra chưa giới thiệu bản thân với ngạo nhân bèn quay sang mỉm cười chào hỏi. ngạo nhân bị nụ cười của y làm cho cả người mềm nhũn, tay đẩy hết bánh ngọt bên phía ly luân qua cho y, bảo nếu ăn chưa đủ thì cứ thoải mái gọi thêm.
triệu viễn chu thiếu điều mè nheo ăn vạ ngay tại chỗ, mấy lời xạo sự đó sao y lại nhớ dai dẳng quá vậy? còn mấy lời hắn khen y thì quên sạch không sót chữ nào...
hắn thu lại dáng vẻ cải trang của anh lỗi, y quay về với mái tóc vàng xinh đẹp và bộ y phục da phối lông thú dày dặn liền cười tít mắt. bên dưới truyền đến tiếng hò hét khiến y cũng tò mò, triệu viễn chu hiểu ý liền kéo y đi xem, từ góc độ này có thể thấy rõ ba nữ nhân đang e thẹn trước đám đông hò reo.
đột nhiên nhớ đến vừa nãy triệu viễn chu cũng bị sắc đẹp đó làm cho si mê y có chút chạnh lòng. bản thân là nam nhân, cũng đâu có đẹp như bọn họ được, nói về mềm mại uyển chuyển cũng không bằng. anh lỗi tự nhìn nhận lại bản thân, liền rút ra kết luận hắn thích mỹ nữ dịu dàng như nước, dung mạo như hoa, phong thái nho nhã ra dáng tiểu thư khuê các.
-rốt cuộc là có chỗ nào đẹp vậy?
anh lỗi thử thăm dò hắn, triệu viễn chu vẫn luôn không rời mắt khỏi nữ nhân đứng ở giữa.
-mắt phượng, mũi cao, môi nhỏ. cơ thể vừa vặn lại dẻo dai uyển chuyển, tóc đen bóng mượt xoã dài, da trắng không tì vết. cả người dấy lên cảm giác mong manh mà lại quyến rũ.
anh lỗi nghe đến đâu buồn rười rượi đến đấy. hắn còn để ý kỹ như vậy, nói không chừng sắp cùng nàng ta quan hệ thân thiết luôn rồi. triệu viễn chu càng nói giọng càng trầm, mắt nheo lại chậm rãi chuyển dần sang đỏ, tay cũng kéo anh lỗi ra phía sau lưng mình.
-là hồ yêu.
-gì cơ?
anh lỗi chưa kịp nghe gì đã bị hắn bế gọn trên tay chạy sang một bên. hồ yêu kia vừa chạm mắt hắn đã phóng yêu lực nhắm đến cả hai, chỉ có tiểu yêu là ngây ngốc không hiểu gì. sao đột nhiên lại xuất hiện yêu quái vậy!?
triệu viễn chu cũng không định bắt nàng ta, dẫu sao cũng chưa hại dân. nhưng mà dính phải lông cáo hay bột hương của nàng ta thì hơi rắc rối một tí. hắn mới thở phào nhẹ nhõm liền nhận ra ấn ký đột nhiên xuất hiện trên cổ y.
-ngươi có tiếp xúc với nữ nhân nào không?
hắn hỏi dò, anh lỗi lắc đầu bảo không có. đột nhiên nhớ lại lúc bị tách khỏi hắn hình như có người chạm tay lên cổ y. triệu viễn chu trừng mắt nhìn hồ yêu đang nhoẻn miệng cười bên dưới, lại bày trò!!!
đúng là nàng ta không có ý định hại dân, nhưng mà nàng ta không thích triệu viễn chu. triệu viễn chu ngày xưa từng đạp lên đuôi cáo của nàng, đúng là con khỉ xấu tính! tiểu yêu dính tí yêu lực của nàng sẽ trở nên quyến rũ một chút, nhưng cũng tuỳ vào tình ý. tiểu yêu càng thích hắn thì càng trở nên quyến rũ, nói không chừng còn vắt khô hắn.
nhưng mà hình như cái này giống thưởng cho hắn hơn thì phải...xem ra lần sau phải tìm tiểu yêu tạ tội rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro