Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Anh lao công có con?

Nhân viên công ty không ngày nào là không thấy anh lao công họ Kim mới vào làm việc được một tuần đã sắm ngay cho mình được một cái đuôi nhỏ theo sau, kinh hoàng hơn nữa thì cái đuôi nhỏ đó là người của chủ tịch.

Người người nhà nhà bàn tán xì xào, Park Jinseong lại tỏ ra như chuyện chẳng liên quan đến mình, ngày ngày vẫn đều đặn bám theo Kim Kwanghee buôn chuyện, cứ hễ nói mười câu là sẽ chèn vào năm câu "cưới em đi". Kim Kwanghee nghe tới phát ngán chẳng thèm phản ứng lại, nhân viên công ty thì xì xào bảo Kwanghee chơi bài mèo vờn chuột làm kiêu trong khi anh chẳng có giá đến thế.

Tất nhiên người ta bảo gì, Kwanghee cũng mặc kệ. Cuộc sống của anh từ nhỏ tới lớn đã bị nhiều người rèm pha tọc mạch, mấy lời bịa đặt cũng không ít lần nghe qua, chỉ cần coi là tiếng ruồi vo ve bên tai là được.

---

Hôm nay trời không đẹp, cứ rả rích mưa. Nhân viên trong công ty người ra kẻ vào khiến sàn nhà không lúc nào khô ráo, nhất là sảnh ra vào vừa ướt vừa bẩn. Kwanghee và một người khác tên là Lee Minhoi được phân công lau sạch tất cả những vết nước vết bẩn, hễ có người để lại vết là phải lau sạch hết nên rất bận rộn. Đã vậy, Park Jinseong cho dù trời mưa cũng không ngừng nghỉ cái miệng của mình càng làm Kwanghee đau đầu thêm.

"Em làm ơn im đi được không!? Em thấy tôi còn chưa đủ bận hả?"

Cậu đồng nghiệp được phân công làm cùng với Kwanghee giật thót mình khi Kwanghee đột nhiên quát lớn. Trước nay Kim Kwanghee là người hiền hoà, gặp việc gì cũng đều tỏ ra rất bình tĩnh nhẹ nhàng, chưa bao giờ thấy anh nhăn mặt chứ đừng nói là quát ai.

Sự việc lần này khiến Lee Minhoi vừa sợ vừa lúng túng khi đối tượng bị quát lại là Park Jinseong. Minhoi lò dò tiến lại gần Kwanghee, kéo nhẹ tay áo anh muốn ngăn lại vì người trước mặt không đùa được đâu, có khi lại vừa mất lương vừa mất việc như chơi.

Tất nhiên Minhoi biết mối quan hệ của Park Jinseong và Kim Kwanghee nhưng dù sao Park Jinseong cũng là con nhà giàu, từ bé đã được cưng nựng như hoa quý, thậm chí có khi đến người hạ sinh ra cậu cũng chưa từng to tiếng với cậu bao giờ thì một người ngoài như Kwanghee có gì mà bắt cậu nhịn?

Lí thuyết của Minhoi rất đúng nhưng đối với Park Jinseong, không có thứ lí thuyết nào có thể áp dụng được lên công tử họ Park này.

"Em xin lỗi"

Minhoi trố mắt nhìn vị trước mặt mình rồi lại nhìn Kim Kwanghee tay chống hông im lặng. Cả sảnh người ra người vào ồn ào như vậy bỗng chốc lặng thinh đón xem chuyện gì đang xảy ra.

Park Jinseong là ngọc là ngà, là châu báu quý giá của chủ tịch Lee hoá ra cũng bị quát như người bình thường, nhưng điều đáng chú ý nhất là người quát cậu là một người cả về địa vị lẫn tiền tài đều thua cậu vài bậc. Đã vậy, Park Jinseong lại còn chịu cúi đầu xin lỗi, tưởng là chuyện khó hơn việc tập đoàn phá sản lại dễ dàng diễn ra trước mắt thiên hạ.

Jinseong ỉu xìu, hai tay vo vào nhau như đứa trẻ bị mẹ mắng. Kwanghee chợt nhận ra không khí ngột ngạt đã lan ra cả sảnh. Anh biết là mình lỡ lời, bối rối không biết nên làm gì để rồi luống cuống đến mức vô thức đặt tay lên mái tóc của Jinseong xoa xoa giống như cách anh hay dỗ cháu của mình sau khi thằng bé làm điều gì đó có lỗi với anh. Jinseong trước mặt Kwanghee bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ năm tuổi hối lỗi, nhỏ xíu bông mềm như kẹo bông.

Minhoi và cả sảnh lại một lần nữa nín thở trước hành động của anh lao công. Park Jinseong cũng nín thở khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang nhẹ nhàng xới tung mái tóc mà cậu vất vả tạo kiểu. Trái tim Jinseong cứ thể mềm nhũn hẳn ra, cứ thế đứng yên để anh xoa đầu mình.

Kim Kwanghee biết mình lỡ tay, nhắm mắt nhắm mũi đâm lao theo lao nhẹ giọng đuổi Park Jinseong đi:

"Em đừng ở đây nữa, chỗ này người ra người vào rất bẩn"

Nếu người ta vẫn nghi ngờ tự hỏi tại sao Park Jinseong lại mê Kim Kwanghee đến vậy thì nhắn ngay cho họ ra sảnh chính mà xem Kim Kwanghee mang vibe bạn trai đỉnh cỡ nào.

Giọng nói trầm ấm, hành động nhẹ nhàng dịu dàng đầy dỗ dành sau một tiếng quát kinh thiên động địa. Nhiêu đó thôi đã đủ khiến tiếng quát của anh lao công dành cho công tử Park như chưa từng tồn tại mặc dù nó chỉ mới ở đó vài phút trước thôi.

Park Jinseong thì vẫn là Park Jinseong, dù cho Kwanghee có dịu dàng dỗ dành đến mấy cũng nhất quyết bám lấy anh không rời. Cậu lắc đầu nguầy nguậy không chịu đi, Kwanghee cũng biết mình không thể đuổi Jinseong vì nếu đuổi được anh đã đuổi cậu từ nửa tháng trước rồi, đành chấp nhận mà quay trở lại với công việc.

Chỉ là sau đó chẳng thấy Park Jinseong ho ra câu nào nữa, thậm chí cậu công tử còn lật đật giành lấy công cụ lao động của Lee Minhoi mà lóng ngóng giúp anh lau sàn trong ánh mắt sững sờ của nhân viên công ty. Kim Kwanghee chỉ biết thở dài cho Jinseong thích làm gì thì làm.

Minhoi bối rối không biết nên làm gì cho phải, giờ không cho mượn thì bị công tử Park ghim, cho mượn thì bị quản lí nhìn cháy mắt đành lật đật chạy vào phòng để đồ lấy thêm một cái chổi nữa.

---

Quy định của nghề chính là không được sử dụng điện thoại trong giờ làm việc. Kim Kwanghee cũng là người nghiêm chỉnh chấp hành quy định chỉ trừ ngày hôm nay anh xin phép được cầm điện thoại vì cháu của anh bị bệnh anh lại không xin nghỉ được nên phòng bất chắc nhỡ có chuyện gì xảy ra anh còn biết mà đến kịp.

Khổ nỗi là bà quản lí cũng khó tính như ma, xin xỏ thế nào cũng không được. Đồng nghiệp bảo anh nên nghỉ chăm cháu vài hôm, anh đâu phải không nghĩ đến, chỉ là công ty thiếu nhân viên do vừa rồi có hai chị gái nghỉ sinh nở.

Kim Kwanghee đã nghĩ tới việc bỏ mẹ nó công việc đi cho rồi nhưng nghĩ đến việc mình lại quơ quất nay đây mai đó như trước lại cắn răng mà chịu. May mà nay cháu anh đi học, có gì thì cô giáo sẽ giúp anh trông cháu được một ngày hôm nay.

"Anh ơi điện thoại..."

Minhoi nghe tiếng chuông điện thoại reo đến lần thứ ba ngó quanh rồi mới nhỏ nhẹ báo cho Kwanghee biết. Anh bỏ điện thoại trong phòng cho nhân viên, Minhoi đi vào lấy chổi thì nghe thấy cầm ra cho anh. Kwanghee cảm ơn Minhoi rồi rình bà quản lí lúc không nhìn thì nhấc máy. Vừa mới nghe điện thoại được một lúc, Minhoi đã thấy mặt Kwanghee tái đi ít nhiều.

"Anh ơi... Có chuyện gì sao ạ?"

Lao công tạm thời Park Jinseong nhìn Kim Kwanghee và Lee Minhoi không chớp mắt, tay vẫn cầm cán chổi di di trên sàn đá hoa sáng loáng khiến quản lí phải hơi cau mày khi tiếng két két chói tai vang lên ngày càng to đầu kim loại của chổi mài trên nền đá nhưng không dám ho he vì trước mặt là công tử Park. Bà lại nhìn về phía Kim Kwanghee và Lee Minhoi đang rì rầm, trong lòng nổi lên suy nghĩ muốn chấn chỉnh cả hai người họ.

"Hai cậu kia! Nội quy trong giờ làm việc có được sử dụng điện thoại và nói chuyện riêng như thế này sao?"

Tiếng mũi giày cao gót gõ trên nền đá cho thấy sự không hài lòng của bà quản lí. Lee Minhoi phản ứng nhanh lao tới trước mặt quản lí nhanh chóng thanh minh:

"Dạ không ạ, tại con của anh Kwanghee bị ốm nên là..."

"Con của cậu ta bị ốm nhưng cái sàn này cũng bị bẩn. Sàn nhà vừa bẩn lại vừa ướt thế này người ta đi lại vô cùng nguy hiểm, ngộ nhỡ hôm nay có đối tác hay khách đến thăm nhìn thấy thì công ty biết giấu mặt vào đâu?"

"Dạ vâng nhưng mà..."

"Quay lại làm việc hoặc trừ 10% lương"

Lee Minhoi biết dù có nói thế nào cũng không nổi đành kéo tay Kwanghee, anh lại nắm lấy tay đứa nhỏ mà kéo ra sau lưng mình, nhìn quản lí nói:

"Tôi có việc gấp, cho tôi xin phép..."

"Không!"

Bà quản lí khoanh tay ngắt lời anh. Kwanghee hơi cau mày:

"Tôi thực sự có việc gấp, con tôi nhập viện, tôi lại còn là người thân duy nhất của thằng bé"

"Cậu muốn đi bây giờ thì tìm được người làm thay cho cậu, ai cũng đã được phân công công việc đâu có thừa người để thế vào chỗ cậu. Bây giờ cậu đi thì ai làm việc của cậu?"

Lee Minhoi nghe vậy giơ tay xin làm luôn cả phần việc của anh, bà quản lí lắc đầu ngay lập tức với lí do Minhoi không thể nào đảm nhiệm hết một khu vực lớn như vậy. Kwanghee cắn môi, vấn đề là không biết đào đâu ra người thay cho mình trong khi đội lao công của công ty đang thiếu người trầm trọng. Đột nhiên anh nhìn qua cậu lao công tạm thời quần áo bảnh bao đang đứng ôm chổi hóng chuyện. Sở dĩ Jinseong không biết có chuyện gì xảy ra vả lại cũng không dám lại gần vì vừa nãy bị Kwanghee quát nên vẫn còn rén. Kwanghee nhìn Jinseong một lúc lâu, Jinseong cũng chỉ biết nghiêng đầu nhìn lại, nếu không phải cháu anh đang nằm trong bệnh viện thì anh cũng sẽ khen Jinseong dễ thương.

Quản lí khó hiểu nhìn theo ánh mắt của Kwanghee, thấy anh nhắm vào Jinseong, định la lên câu "không được!" thì Kwanghee đã nhanh chóng gọi.

"Park Jinseong!"

Jinseong ngơ ngơ ôm chổi được Kwanghee gọi thì ngơ ngác nhìn quanh rồi ngập ngừng chỉ vào mình, đợi anh gật đầu mới lật đật chạy đến, hậu đậu đến mức vấp cả vào chổi mà suýt ngã. Kwanghee thấy hơi quan ngại khi nhờ Jinseong nhưng anh không còn cách nào khác.

"Em... có biết lau nhà không?"

Jinseong nhìn Kwanghee rồi lại nhìn cái chổi gật gật. Kwanghee nói tiếp:

"Em... liệu có thể làm giúp tôi..."

"Không được đâu! Cậu Park đường đường là-"

"Được chứ ạ!"

Bà quản lí ngắt lời Kwanghee, Jinseong ngắt lời bà quản lí, cả ba nhìn nhau đầy sửng sốt. Jinseong không quan tâm bà quản lí, từ nãy đến giờ cậu đứng quan sát thấy sắc mặt của anh không tốt rồi, trước giờ Kim Kwanghee ngoài việc đuổi cậu đi thì chẳng bao giờ nói chuyện tử tế với cậu chứ đừng nói là nhờ vả. Lần này gấp gáp đến vậy chắc chắn là có chuyện.

"Anh có chuyện gì sao ạ?"

"À... chuyện gia đình"

"Gia đình ấy ạ!"

Jinseong tự dưng nhảy dựng lên lo lắng như chuyện nhà mình. Minhoi nhanh nhảu kể ngay:

"Con anh Kwanghee nhập viện anh ạ"

Jinseong lại một lần nữa nhảy dựng lên, trợn mắt với bà quản lí:

"Con anh ấy nhập viện mà cô còn không cho anh ấy đi, cô có còn tình người không!?"

Bà quản lí bị công tử Park dọa sợ chỉ biết ấp úng, Jinseong không đợi lâu ném cây chổi cho bà quản lí tay kia rút điện thoại gọi ai đó. Trong lúc còn chờ đổ chuông, cậu chỉ tay vào cây chổi trong tay quản lí, nói:

"Thiếu người thì cô làm giúp anh ấy ngày hôm nay đi. Dù là quản lí thì cũng biết lau nhà mà phải không?"

"Ơ nhưng..."

"Không thì gọi dịch vụ vệ sinh đi!"

Nói rồi Jinseong kéo tay Kwanghee chạy biến. Minhoi đứng trông theo ngơ ngác rồi lại nhìn bà quản lí mà bụm miệng cười. Quản lí tức đỏ cả mặt nhưng không làm được gì, vừa lẩm bẩm vừa làm thay việc của Kwanghee.

---

Kim Kwanghee bị Jinseong kéo ra ngoài, trời mưa tầm tã nhưng đã có người mặc vest đen đứng cầm ô chờ sẵn để che cho cả hai người họ rồi lại bị Park Jinseong thẳng thừng nhét vào xe. Anh định bụng sẽ đi chạy con xe vespa của mình tới bệnh viện nhưng Jinseong có lòng cho đi nhờ thì Kwanghee cũng có dạ ngồi. Anh còn tưởng sau khi nghe anh có con thì cậu sẽ lập tức xanh mặt bỏ chạy nhưng có vẻ như cậu công tử Park không quan tâm đến điều này lắm, thậm chí còn nhảy dựng lên khi nghe gia đình anh có chuyện. Đến bây giờ khi đã yên vị trên xe rồi, mặt Jinseong vẫn còn căng như dây đàn, thậm chí còn lo lắng hơn cả anh nữa.

Bỗng nhiên trong đầu Kwanghee nổi lên một suy nghĩ rằng cưới Park Jinseong cũng được quá chứ nhưng rồi lại bị anh nhanh chóng gạt phắt đi.

Người đàn ông vest đen hỏi Kwanghee là đến bệnh viện nào, anh nói địa chỉ cho anh ta rồi gọi điện cho cô giáo hỏi lại tình hình. Cô giáo nói rằng thằng bé bị sốt xuất huyết, hiện đã ổn rồi thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lại nhìn sang Park Jinseong, tự dưng bật cười vì biểu cảm căng thẳng của cậu. Khẽ đặt tay lên vai cậu, anh nói:

"Con anh không sao rồi, đừng lo lắng như thế"

Park Jinseong nhìn anh, hoang mang hỏi lại:

"Con anh bị bệnh gì thế? Có nặng không? Anh không sao chứ?"

"Con anh bị sốt, bây giờ ổn rồi, anh thì không sao, anh hơi lo thôi"

Kwanghee vỗ nhẹ lên mái tóc vừa nãy bị anh vò rối kia rồi lại tự hỏi tại sao mình lại hành động thân mật như vậy nhỉ bèn rút tay lại. Park Jinseong không nói gì nữa, cậu im lặng như vậy khiến Kwanghee thấy lạ vì ở cạnh anh lúc nào Jinseong cũng nói chuyện trên giời dưới biển, từ chuyện Đặng Mỹ Hằng thâu tóm nền kinh tế thế giới thế nào đến cả chuyện bà ta cưới và có thai với cậu trai đáng tuổi con mình. Kwanghee nghe mấy chuyện đó chỉ biết cắm đầu làm việc để không bị cậu chọc cười.

Jinseong lặng lẽ thế này là thứ Kwanghee luôn muốn nhưng đến lúc điều đó xảy ra thì Kwanghee lại muốn cậu nói nhiều lên một chút.

Jinseong lẽo đẽo theo Kwanghee vào bệnh viện ngơ ngác nhìn anh xông vào phòng cấp cứu tìm con rồi lại lẽo đẽo lách qua đống người đông đúc theo chân anh. Tới một giường bệnh nằm trong góc phòng, có một người phụ nữ trẻ trung xuất hiện đứng ra nói chuyện với Kwanghee. Tự nhiên Jinseong cảm thấy hai người họ đẹp đôi đến lạ, có lẽ đấy là vợ anh. Cậu lặng lẽ ngó qua tấm rèm nhìn vào trong giường bệnh, một đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi say ngủ, mái tóc ướt đẫm còn nhịp thở thì phì phò nặng nhọc. Sao mà Jinseong nhìn mãi cũng chẳng thấy đứa trẻ này giống Kwanghee tẹo nào, lại càng không có nét giống với người phụ nữ kia.

Ôm một câu hỏi lớn trong lòng, Jinseong ngồi bên giường bệnh trong khi đợi Kwanghee đi làm thủ tục gì đó, cậu lấy điện thoại nhắn tin nhờ người mua táo hộ vì cậu vào thăm bệnh mà chẳng mang gì hết.

Tin nhắn nhanh chóng được gửi trả lại nhưng không có nội dung liên quan đến táo.

"Vậy ổng có con thiệt hả?"

Đấy là tin nhắn của Han Wangho. Jinseong thở dài một cái, nhắn lại:

"Ừ"

"Hình như còn có vợ nữa"

"Có vợ thì mới có con chứ!"

Jinseong có thể tưởng tượng ra Han Wangho trợn tròn mắt gào thét nếu cậu đang nói chuyện trực tiếp với cậu ta.

"Nhưng con ảnh chẳng giống ảnh tí nào"

"Chắc gen mẹ trội hơn"

"Mà đó không phải là vấn đề!"

"Mày vào thăm đi, nhớ mua táo"

"Thực sự đấy Jinseong à"

"Người ta có vợ có con rồi đó"

"Mày muốn thành tiểu tam hả thằng khùng?"

"Bây giờ tao vào thăm với danh nghĩa gì?"

"Bạn của vợ anh ấy?"

"Tao sợ hãi vì sự cố chấp của mày"

"Biết sao được"

"Tao chốt ảnh rồi"

"Tức là mày muốn phá nhà người ta ra vì mày chốt ổng hả?"

Jinseong nhìn dòng tin nhắn một lúc rồi lặng lẽ tắt máy. Lát sau không thấy Jinseong phản ứng, Han Wangho nhắn lại một câu "Mai tao vào".

Kim Kwanghee trở lại thấy Jinseong vẫn vắt chéo chân ngồi bên giường bệnh, anh nheo mắt nhìn cậu, nói:

"Em về đi, ở đây lâu lây bệnh chỗ này anh không có tiền đền"

Jinseong sau bao nhiêu lần bị Kwanghee đuổi như đuổi tà rốt cuộc cũng loại bỏ chữ "về" ra khỏi từ điển trong đầu mình. Cậu ngẩng đầu lên nhăn mặt với anh.

"Chỗ này ồn ào quá"

"Ồn vậy mà cứ ngồi đây?"

"Em đợi anh, tiện đưa anh với con về luôn"

Kim Kwanghee nhướn mày, chưa gì mà đã con với chả cái ngọt xớt rồi.

"Thằng bé còn phải ở lại theo dõi thêm nữa, em cứ về đi"

"Thế em cũng ở lại"

"Em kêu ồn còn gì?"

"Anh đăng kí cho con phòng gì vậy? Đăng kí phòng Vip đi, ở đây ồn vậy sao mà ngủ nổi"

Lông mày của Kwanghee giật giật, Jinseong nói chuyện với anh như đứa trẻ nằm trên giường là con của cậu, kêu ồn ào nhưng nhất quyết đòi ở lại, lại còn coi bệnh viện như khách sạn mà tùy ý đòi hỏi. Vả lại với kinh tế của một lao công như Kwanghee, phí nằm viện đã đắt đỏ rồi lại còn nằm phòng Vip thì bán thân đi mà trả tiền.

Jinseong có vẻ như vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề ở đây là gì, cậu giật lấy tờ biên lai Kwanghee vừa mang về rồi chạy biến đi. Kwanghee biết cậu định làm gì và như đã nói, Jinseong có lòng mời thì Kwanghee có dạ nhận, anh không giàu nên không có sĩ diện, người ta cho cái gì anh nhận luôn cái đó dù cho sau khi đem tờ biên lai phòng bệnh Vip sáng loáng về Jinseong lại tiếp tục đòi cưới đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro