Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-02-

Tan trường vô tình bắt gặp hình bóng một người đàn ông mặc vest đen huyền rất lịch lãm bước ra từ cổng trường với mái tóc xám khói và cặp mắt kính đen. Em đơ ra vài giây, Hana lay mãi em mới hoàn hồn

"Đây là...tiếng sét ái tình sao..."

Kết thúc một ngày thị phi ở trường, em về nhà tranh thủ tắm gội rồi lăn vào bếp để nấu bánh gạo thăm hỏi hàng xóm dù gì em cũng mới chuyển vào hôm qua. Sau một hồi loay hoay trong bếp thì cuối cùng những chiếc bánh gạo bé xinh cũng hoàn thành, em tắt bếp chỉnh lại tóc tai đi đến trước cửa nhà hàng xóm.

Ding...Dong...

Nhấn chuông rồi đứng lại ngay ngắn, trên tay em là một hộp bánh gạo màu đỏ. Ra mở cửa là một ông chú khoảng 30 tuổi, mái tóc màu xám, khuôn mặt khôi ngô còn mặc một bộ pijama màu xanh. Vừa gặp mặt mà em lại cứng đờ ngay ra đó

"Đây chẳng phải là ông chú mình gặp ở trường sao ?"

Hai bên má của em bắt đầu phiếm hồng lúng túng nói

- Tôi...tôi là hàng xóm mới chuyển đến...mong...mong giúp đỡ nhiều hơn

Nhìn thấy vẻ lúng túng của em người đàn ông trong nhà khẽ mỉm cười để lộ hai má lúng vô cùng đáng yêu làm tim em còn đập mạnh hơn. Nhận lấy hộp bánh gã cười và nói

- Cảm ơn cô bé

Ôi trời hai từ cô bé vang lên làm con tim em thêm phần thổn thức. Em cúi người chào rồi tức tốc chạy về nói chuyện với Hana.
   Bạn đã kết nối với Cho Hana:
                      - Ôi trời Hana ahh

- Gì sao thế ?

                      - Tao nghĩ tao trúng       
                        tiếng sét ái tình rồi

- Ghê z với ai ?

                      - Với hàng xóm của
                         tao

- Đẹp trai không ?

                      - Cũng đẹp

- Thế bao nhiêu tuổi ?

                      - Khoảng 30...

- Cái gì ? Mày đổi gu à ?

                      - Không biết nhưng
                   mà chú ấy rất đẹp trai

                      - Giờ tao không
                   biết làm sao nữa ㅠㅠ

- Chết bạn tôi rồi
...

Mãi mê nói chuyện với Hana đến khuya em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào mặt làm em lờ mờ thức giấc, cầm điện thoại lên xem đã là 7h35

- Muộn học mất rồi !!

Em xuống giường nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân thay đồng phục soạn lại tập vở rồi ra khỏi nhà. Trên đường chạy đến chạm xe bus  thì có một chiếc xe hơi Mercedes-AMG màu xám xi măng đến đậu trước mặt khiến em ngớ người. Người đàn ông trong xe hạ kính xuống

- Này cô bé có muốn đi nhờ không ? *chú hàng xóm mở lời*
- Được chứ ạ ?
- Lên đi nào

Bình thường thì em sẽ không lên xe người lạ như này nhưng tại vì hôm nay trễ giờ học nên...

- Hôm qua vội quá vẫn chưa biết tên em...
- À dạ tôi tên Hanmi, Park Hanmi thưa chú
- "Chú" à ? Haha, tôi tên là Kim Namjoon. Mà nhìn tôi già đến mức gọi bằng chú à *gã cười khổ*
- À dạ...dạ không...

Bây giờ ngồi chung xe với gã đã khiến em ngại đến mức nào, gã còn hỏi thế làm em không biết phải trả lời làm sao.

- Thôi không sao, gọi sao cũng được

Gã thấy được gương mặt lúng túng của em nên mới cất lời phá tan bầu không khí ngại ngùng này.

Cuối cùng thì cũng đến trường. Em bước xuống xe cúi đầu nói lời cảm ơn gã nhờ gã mà hôm nay em không đi học muộn. Còn gã thì chỉ khẽ cười vẫy tay tạm biệt rồi lái xe đi mất. Cả ngày hôm nay ở trường em đều như người mất hồn, bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần, còn bị Hana bảo là vô tâm với cậu ấy. Tan học về em vẫn cứ như người trên mây, đi đường không chú ý đèn báo hiệu xém nữa thì bị xe tông may là có người kéo tay em lại, người đó chính là gã gã lo lắng hỏi han em khiến em hơi bất ngờ

- Có sao không ? Có bị thương ở đâu không ?
- Dạ... không sao

Em làm gã sợ chết khiếp, chậm tí nữa là đi gặp ông bà rồi. Em thấy gã thì có hơi bất ngờ

- Ủa sao chú lại ở đây, chú không đi xe à ?
- Xe hư tôi đem đi sửa rồi. Mà xe hư cũng tốt đi bộ có thể ngắm mây còn có thể gặp nhau nữa.

Em nghe gã nói như thế thì đỏ mặt. Bầu không khí lại ngượng ngùng nữa rồi. Hôm nay bầu trời trong xanh có những tia nắng vàng và những cơn gió nhẹ thổi qua, không khí vô cùng lãng mạn. Gã bỗng cất lời hỏi em
- Hôm nay đi học thế nào ?
- Dạ cũng tàm tạm thôi, tôi còn bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần nữa
- Sao vậy ?

"Tôi đây sao có thể nói là em cứ mãi nghĩ đến chú nên..."

- Hanmi...
- Dạ...à chú nè... tối nay chú qua nhà tôi nha
- Tôi muốn mời chú bữa tối để cảm ơn chú vì hôm nay chú đã đưa tôi đi học
- Cũng được vậy 7h tôi qua nhé
- Nae ~

Kết thúc buổi nói chuyện cũng vừa về đến nhà ai về nhà nấy. Em vào nhà nhanh chân chạy vào toilet tắm gội, bây giờ chỉ mới 18h15 em thấy còn sớm nên đã ngâm mình trong bồn nước nóng một chút, bồn nước nóng vài bọt xà phòng nổi trên mặt nước tiếng nhạc du dương làm em lim dim rồi ngủ quên mất.

Đúng 7h gã đã đứng trước của nhà em nhấn chuông mãi mà chả thấy em ra gã bắt đầu sốt sắng thấy cửa không khoá gã còn đang phân vân có nên vào nhà khi không có sự cho phép của em hay không còn nếu không vào lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao. Cuối cùng thì gã cũng quyết định đi vào vừa bước vào thì đã thấy em từ trên cầu thang bước xuống, đang mớ ngủ bước xuống cầu thang thì thấy gã làm em sẩy chân lọt thẳng xuống sàn nhà, một cú chụp ếch đau đớn với tư thế chổng mông lên trời, thề là lúc này em chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống thôi, mất mặt chết đi được. Thấy em té gã chạy vội đến đỡ em đứng dậy ân cần hỏi han. Em trả lời rồi cười gượng cho qua mau. Em bảo gã ngồi vào sofa còn mình thì đi vào bếp để làm bữa tối.

Bây giờ gã mới để ý em mặc một chiếc áo thun dài qua quần mặc một chiếc gần short và mái tóc còn đang ươn ướt. Gã khẽ nuốt nước bọt, ôi trời ơi không biết em vô tình hay cố ý mà lại mặc như vậy, em đang ở cùng với đàn ông đó. Phải kiềm nén cơn dục vọng lại gã nhìn khắp căn nhà, nhà tuy nhỏ nhưng cách trang trí vô cùng dễ thương bố cục rõ ràng.



















Ăn xong thì ai về nhà nấy, gã còn đang cảm thán bản thân mình vì khi nãy đã có thể kiềm nén bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro