1
6 giờ 30 sáng ngày 23/6/2025 in bangkok
Em bé Porchay đã dậy rồi nè, năm nay em được 4 tuổi rồi em là người lớn gòi, em nghe ba Barcode nói vậy á em háo hức lắm luôn. Porchay lọ mọ nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm ba nhỏ của em nhưng em hong thấy đâu hết em bắt đầu mếu máo và sợ hãi mà òa lên:
"Oa..oa huhu ba ba ơi ba ơi ba đừng bỏ Chay đừng bỏ chay đi mà huhu" em càng khóc càng to, em chỉ vừa nói được bập bẹ thôi nhưng mà làm nũng thì em giỏi lắm cơ.
Cánh cửa lúc này được mở ra nhưng người bước vào hong phải là ba nhỏ mà em mong ngóng lại là ba lớn của em-Jeff Worakamol. Em thương ba lớn lắm nhưng em sợ ba lắm ba mà hung dữ lên thì ba đáng sợ lắm luôn. Lúc này em bé Porchay đã nhỏ nhỏ dần tiếng khóc lại khi ba lớn nói với em rằng:
" không khóc nữa, để Ba nhỏ ngủ" Jeff đi đến nhẹ nhàng bế con trai nhỏ lên không nhịn được mà nựng má con một cái
"Sao sáng sớm đã khóc rồi hả bé con của ba?" Hắn dịu dàng hạ tone giọng xuống vì đêm qua vừa bị bạn nhà mắng yêu vì cứ nói chuyện với con bằng cái giọng để anh nói chuyện với người khác khiến con sợ
"Ức..ức..cha..chay sợ..hic..chay hong thấy ba..nhỏ..hic chay sợ ba bỏ..ba bỏ" em bé nhỏ mếu máo dụi dụi lên vai áo ba nước mắt nước mũi tèm lem cả lên trên áo ba
Hắn ngoắt nhẹ mũi con nói:
" ba sao lại bỏ bé con được chứ, hai ba ở đây mà em sợ sao?"
"Ức..ức..em sợ sợ lắm ạ, ba nhỏ nói em hong ngoan hì quái dật bắt em đi huhu" con trai cưng lại mếu máo rồi
Hắn vừa dỗ dành vừa bế con trai nhỏ vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân cho con.
Em Porchay có tật rất xấu, em thích nước lắm nhưng em thích tắm chứ em không thích nước dính vào má em nên em ghét vệ sinh rửa mặt lắm và còn ghét đánh răng nữa dù em chỉ có hai ba chiếc răng nhỏ xí vì thế nên em cứ quậy mãi quay qua quay lại không yên cho ba lớn em làm, ba lớn em lúc này đầu như muốn bốc khói vì con trai nhỏ cứng đầu liền kẹp em lại mà làm vệ sinh cá nhân cho em, em bé hơi sợ rồi nha nhưng em vẫn lì lắm, vẫn cự quậy mãi đến khi ba la em một tiếng em mới yên lại cho ba làm.
Vât lộn cỡ 30p ở phòng tắm thì mới xong và đem em ra ngoài thay đồ, vừa mở tủ đồ ra thì một đàn vịt ập vào mắt ba em, nào là vịt đứng vịt ngồi vịt nằm đầy đủ hình hài cả in trên những chiếc áo vàng lòe của em làm hắn chói cả mắt, công nhận bạn nhà hắn cũng chăm mua đồ cho con trai lắm đầy kín cả tủ cơ toàn là vịt thôi. Hắn vơ lấy 1 bộ đồ vịt con theo hắn là đáng yêu mà thay cho con trai sau đó đặt con qua một bên mà bắt tay vào việc dọn cái hang vịt của con. Trên chiếc giường rộng lớn được bao xung quanh bởi vịt con đáng yêu vô cùng rồi còn đầy những con vịt bị con đạp lăn lóc ở đất nữa chứ hắn day nhẹ chán nhìn bé con đang ôm vịt bông ở trên bàn bắt tay vào dọn dẹp.
15 phút sau cuối cùng dọn dẹp cũng xong và sạch sẽ. Hắn ôm con qua phòng để đánh thức người yêu.
Cánh cửa chỉ vừa được mở người con trai thân hình mảnh khảnh trên giường đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào láo nháo của con trai cưng
"A..ba nhỏ ba nhỏ ơi ba nhỏ ơi, ba nhỏ ơi" hai tay em hướng về phía của ba nhỏ muốn được bế cơ
"Nào im lặng, em hôn má ba kêu ba dậy đi" Jeff nói
Porchay ngoan ngoãn nhẹ nhàng hôn lên má ba nhỏ nói:
" ba ơi dậy hui,sáng òi, em đói lắm òi" Porchay được ba lớn nhẹ nhàng thả xuống thì đã quăng con vịt bông sang bên mà lọ mò chui vào chăn dành lấy con cá mập của ba nhỏ em, em dùng hết sức kéo con cá ra rồi lại chui vào chổ của nó, em muốn ba ôm em cơ.
" ba ơi, ba ơi" em cứ kêu mãi thì ba nhỏ em cũng mở mắt, mỉm cười mà cưng nựng con trai cưng
"Ba ơi sao cổ ba đỏ đỏ dạ" porchay tò mò
"À..ừm..muỗi cắn" Barcode ngại chính cả mặt ra rồi đây
" ba sức dầu chưa ạ"
"Ba nhỏ sức dầu rồi, ngoan kêu ba em đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng" Jeff giải vây sao đó rời đi trước
Barcode lúc này thì ngại đến mức không thể nào đào hố lập tức chui xuống luôn cơ
Barcode ôm con trai vào lòng, hôn chụt chụt lên má con rồi mới lười biếng rời giường. Anh dụi mắt, nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ 20 sáng.
"Ba nhỏ buồn ngủ quá," anh ngáp dài, "hay là mình ngủ thêm chút nữa nhé?"
Porchay lắc đầu nguầy nguậy,
"hông! Em đói bụng rồi, em muốn ăn bánh su kem !"
Barcode phì cười, "Sao lúc này em lại đòi ăn bánh su? ba lớn sẽ la em đó bé nhỏ." Barcode nhẹ nhàng ngoắt mũi con
Hai ba con dắt tay nhau xuống bếp. Jeff đã chuẩn bị sẵn bữa sáng trên bàn. Mùi trứng ốp la thơm lừng và bánh mì nướng khiến Porchay reo lên thích thú.
"Oa! Ba lớn giỏi quá!"
Jeff mỉm cười xoa đầu con trai.
"Mau ngồi vào bàn ăn sáng nào."
Trong lúc ăn, Porchay không ngừng líu lo kể chuyện ở trường mẫu cho ba nghe. Em kể về bạn bè, về cô giáo, và cả về chú chó con mà em gặp trên đường đi học. Barcode và Jeff chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười trước những câu chuyện ngây ngô của con trai.
Sau khi ăn sáng xong, Jeff đưa Porchay đến trường. Barcode ở nhà dọn dẹp và chuẩn bị cho buổi chụp hình quảng cáo vào buổi chiều. Anh là một người mẫu ảnh có tiếng ở Bangkok, và công việc của anh luôn bận rộn.
Đến trưa, Barcode đến trường đón Porchay. Hai ba con cùng nhau đi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó. Porchay gọi món mì vịt quay yêu thích, còn Barcode thì gọi một phần salad cá hồi.
"Ba nhỏ ơi, chiều nay mình đi đâu chơi nhé?" Porchay vừa ăn vừa hỏi.
"Chiều nay ba có buổi chụp hình rồi, nên chắc là không đi chơi được," Barcode xoa đầu con trai,
"nhưng mà tối nay ba sẽ dẫn em đi công viên chơi nhé."
"Daaa"
________
Sau khi đi chơi về thì Jeff và Barcode ngồi xuống từ tốn nói với con rằng cả hai có việc cần phải bay sang London gấp và sẽ để em ở nhà của chú Kim nhờ chăm sóc và hứa sẽ nhanh chóng quay về
Porchay có chút mủi lòng nhưng em không quấy, vì chuyện này với em không phải chỉ diễn ra mới lần đầu tiên nhưng những lần trước là gửi sang nhà bác Kinn cơ mà, sao lần này lại là người khác ròi chú Kim hung dữ lắm em sợ chú Kim lắm cơ em có hơi mếu nhẹ nhàng chui vào lòng ba nhỏ thút thít, em hong muốn xa hai ba đâu nhưng đây là tính chất công việc của hai ba,em hong dám quấy hai ba vì quấy hai ba sẽ mệt, em bé cứ như thế mà thiếp đi trong lòng ba nhỏ. Em được ba lớn bế về phòng ngủ ba còn thơm lên má em cái chụt nữa chứ.
Ai mà lại muốn xa con đâu, nhưng lần này là chuyện hệ trọng, người bên đó gọi về bảo là bọn người bên đó lại loạn lên không yên mà gây khó dễ còn kiếm chuyện nữa nên cả hai phải tức tốc quay về. Jeff với vẻ ngoài là người nổi tiếng nhưng ẩn dưới đó là những tên Mafia khét tiếng khiến ai cũng khiếp sợ. Hắn là kẻ máu lạnh xa gần ai cũng biết chỉ cần nghe đến Jeff Satur và phu nhân thì ai mà chẳng khiếp chứ, hắn đâu chỉ có một mình hắn còn anh em nữa đầu tiên là Tankul cậu cả của gia tộc tiếp theo là Tong đây là người anh thứ 2 tiếp đến là Anakin rồi đến Jeff sau Jeff còn hai ba người nữa là Vegas Macau và một người em được nhận nuôi là Kimhan hắn là người bí ẩn nhưng vô cùng tài giỏi tuy năm nay chỉ mới có 16 tuổi nhưng tài nghệ thì chẳng thua ai đầu óc cũng thuộc hàng đỉnh cao cùng với vẻ điển trai hắn không biết đã làm siu lòng bao nhiêu cô gái nhưng lại chẳng để ai vào mắt hay mà cưng chiều. Người duy nhất được hắn cưng chiều và yêu thương là Porchay đứa cháu nhỏ của hắn,hắn thích véo cái má sữa đó lắm đúng là một đứa nhỏ đáng yêu mà.
Nói về Porchay một chút cậu là con nuôi của Jeff và Barcode khi cậu vừa được sinh ra mẹ cậu đã bỏ cậu lại mà đi tìm hạnh phúc mới còn ba cậu thì là vệ sĩ của Jeff nên từ khi sinh ra Barcode đã hay giúp ba cậu chăm bẩm cậu. Đến một ngày trên đường đi làm nhiệm vụ ba cậu đã bị ngta đâm chết, trước khi chết ông chỉ mong cậu chủ có thể nuôi con ông, đừng để nó vào trại trẻ mồ côi, ông chỉ mong cậu có thể nuôi nó là ông đã nhận được phúc phần lớn nhất tiô, ông dành cả đời đi theo Jeff đến cuối đời chỉ mong Jeff không ngược đãi con ông mà quăng cậu bé đi. Ông nắm chặt tay Jeff nói:
"C..cậu chủ hôm nay tô..tôi có lẽ không đi..theo cậu được nữa..trư..trước khi tôi đi, tôi..xi..xin cậu một..một điều, cậu có thể..nu..nuôi Porchay..được không..ạ?..tôi kh..không dám mong..cậu nuôi thằng bé như con..chỉ xin cậu đừng quăng nó..ra đường...nó lớn..rồi cậu quăng nó hay ép nó ở lại la..làm trâu làm ngựa cho cậu cũng được..tôi xin cậu đừng bỏ rơi nó..c..coi như tôi dùng ca..cả đời này để xin cậu.." ông dùng chút hơi tàn để thủ thỉ với hắn
" tôi sẽ xem thằng bé như con tôi..anh yên tâm mà nhắm mắt, tôi sẽ lo cho nó tốt..tôi hứa đấy" jeff cầm chặt tay của Pat mà nói, hắn không khỏi đau lòng khi người vệ sĩ bên hắn từ nhỏ đã ra đi vì đỡ cho hắn một mạng pat đã chết trên tay của hắn, Jeff đau lòng lắm, hốc mắt hơi đỏ lên mà lay mãi người Pat.
Sau đó hắn và gia đình làm đám tang cho Pat, hắn và Code cũng cùng nhau đăng ký kết hôn để làm khai sinh cho Chay. Hắn đứng trước mộ pat mà thề rằng sẽ xem con anh là con của mình mà chăm sóc để anh được yên lòng nơi chín suối.
Trở về thực tại hắn đang cùng Barcode soạn đồ, cậu cứ thúc thít mãi vì không nỡ xa con trai, cậu xót con lắm chứ xa lâu như vậy hong được ôm được thơm má véo má cậu nhớ lắm nên không nỡ xa con mà thút thít mãi thôi để Jeff soạn nốt đồ cậu đứng lên sang phòng soạn đồ cho con còn không bên thơm Chay thiệt nhiều, thơm bù cho những ngày ba đi xa nha bé!
<<<<
"Chú kim!"
[24.2.25]
Khởi đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro