Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26


Taehyung mơ màng tỉnh giấc. Nhìn lấy cửa sổ sáng trưng có chút ánh nắng chiếu vào căn phòng rôì lại đưa mắt nhìn người trong lòng mình ngủ say. Hôm qua có vẻ như đã chơi quá nhiều nên giờ mệt đây mà. Cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu có chút ấm ấm thơm thơm làm hắn muốn thơm mãi. Bình thường mà hắn hôn thế này thì dù có trong hoàn cảnh nào cậu cũng sẽ tỉnh, Jungkook vốn là người nhạy cảm. Vậy mà bây giờ lại im re, coi bộ là rất mệt.

- Jungkook à dậy thôi, chiều chúng ta phải về rồi

Đưa tay xoa nhẹ chiếc má bầu bĩnh của Jungkook, lập tức bàn tay hắn truyền tới cảm giác nóng nóng. Không, phải nói là rất nóng. Hắn đặt tay mình lên trên trán cậu để kiểm tra.

Ôi trời!

Không phải đấy chứ, sao lại nóng tới mức này... Không lẽ sốt rồi.

- Jungkook à...Jungkook? - hắn lay lay người cậu xem thế nào. Thấy cậu vẫn im lặng chẳng một chút cựa quậy, bây giờ hắn mới hoảng hốt ngồi dậy tiếp tục lay cậu dậy.

- Này Jungkook à

May mắn thay là lần này Jungkook cũng chịu mở mắt, hơi cựa quậy người một chút rồi lại nhăn mặt vì cơn đau đầu và khó chịu trong người. Cả người cậu ê ẩm chẳng cử động nổi, miệng nói không ra hơi.

Cậu cố gắng tỉnh ngủ để có thể nhìn người vừa gọi mình, phát hiện ra đó là ngài Kim và trông ngài có vẻ hoảng hốt. Cậu muốn ngồi dậy nhưng thật sự rất mệt.

- Sốt rồi - tay hắn vẫn giữ trên trán cậu, nhóc này chắc là tối qua ngâm nước ở hồ bơi hơi lâu đây mà.

- Ngài... Kim...

- Có thấy mệt lắm không? Ta đưa em tới bệnh viện.

Jungkook hai mắt nhắm hờ lại. Khó khăn lắc nhẹ cái đầu cho hắn biết mình không sao.

- Dậy rửa mặt đi ta lấy cháo cho em. - hắn dịu dàng đỡ cậu dậy, Jungkook dường như đã rất mệt. Hắn làm gì cũng chẳng may mảy đến.











Taehyung xuống lầu thì thấy mọi người đang dùng bữa sáng. Hai cặp đôi kia mới sáng sớm đã tình tình cảm cảm, đút nhau ăn các thứ rồi.

Thấy Taehyung xuống một mình, Namjoon liền dừng lại hành động đút bánh cho Seokjin lên tiếng hỏi.

- Taehyung, Jungkook đâu?

- Thằng bé sốt rồi, chắc sáng nay mọi người đi chơi đi. Em sẽ ở nhà chăm sóc cho thằng bé.

Mọi người nghe vậy cũng lo lắng, Yoongi có chút sốt ruột liền hỏi hắn.

- Có sốt cao lắm không?

- Không sao đâu, cho thằng bé ăn chén cháo rồi uống thuốc là được - hắn đi tới gian bếp, hơi trầm ngâm một chút. Được rồi, hắn nấu ăn không được ngon cho lắm nhưng mong rằng có thể nấu một chén cháo đàng hoàng cho cậu.

- Có cần em phụ gì không? - Seokjin thấy hắn có vẻ khó khăn liền muốn giúp một tay.

- Hay cậu cứ đứng ngoài chỉ tôi, tôi sẽ nấu cho thằng bé - hắn muốn tự tay hắn nấu cháo cho cậu, điều mà trước giờ hắn không làm được.

- Ok chờ em chút, khả năng nấu nướng của em không tệ đâu! - nhận được sự đồng ý, Seokjin liền rời khỏi bàn ăn đi tới gian bếp phụ hắn một tay.

Bát cháo nóng hổi được đặt lên chiếc bàn cạnh giường, Jungkook hơi cựa quậy rồi vịn giường ngồi dậy nhìn Taehyung một chút rồi nhìn xuống tô cháo kia. Cháo này chắc là mới nấu nên mới bốc khói thế này được.

- Ngài nấu?

-Ừm, ta nấu cho em đấy.

Hắn cầm tô cháo ngồi xuống giường lấy muỗng múc một chút, thổi thổi rồi đưa tới miệng cậu.

Jungkook há miệng nhận lấy. Cậu nếm nếm một chút, cháo rất ngon đó chứ!Chắc còn ngon hơn của bác Joy.

- Ngon không? - hắn thấy cậu ăn mà không hề nhăn mặt đương nhiên tò mò về thành quả của mình.

- Ngon lắm - cậu thành thật trả lời. Cháo ngon thật mà, Ngài Kim nấu ăn cũng được đó chứ.

- Thật sao? - hắn đa nghi tiếp tục hỏi cậu.

- Thật mà, ngon lắm luôn - cậu nhìn vẻ mặt kia của hắn liền nghĩ là hắn không tin, sau đó hơi chồm người lên một chút rồi trả lời đầy chắc nịch.

Taehyung bật cười khanh khách, có cần phải đáng yêu như vậy không.

-Được rồi, ăn đi còn uống thuốc.

Sau khi ăn cháo xong thì Jungkook lại phải uống thứ thuốc đắng nghét kia, rồi lại mệt mỏi nằm xuống, hắn thì ngồi bên cạnh cậu xử lý đống mail với chiếc laptop quen thuộc.

- Mọi người đi chơi rồi sao?

-Ừm... Sao thế?

- Em cũng muốn đi chơi.

- Hôm qua chơi chưa đã sao? - hắn nghe vậy có chút khó chịu, đã sốt vậy rồi còn muốn đi chơi.

Nghe ngài Kim mắng cậu cũng có chút buồn không dám nói lại nữa. Rời khỏi chăn rồi lại trèo lên người hắn ngồi, hai đùi kẹp eo hắn, tay thì ôm lấy cổ dụi cái đầu tròn vào trong.

Taehyung cũng chẳng còn lạ với hành động này của Jungkook nữa, mặc kệ cậu làm gì thì làm tay hắn vẫn gõ đều vào bàn phím.

- Ngài Kim.

- Chuyện gì? - nghe cậu gọi hắn liền trả lời.

- Ngài có thương em không? - đầu vẫn dụi trong hõm cổ hắn không ló ra.

- Hỏi gì thừa thế? - hắn cười khẩy một cái.

- Thì ngài trả lời em đi - cậu hơi nhăn nhó rồi tiếp tục hỏi. Cậu muốn hắn trả lời đàng hoàng.

Taehyung dẹp chiếc laptop sang một bên, lôi cục tròn ủm này ra đối mặt với hắn rồi nói.

- Không thương thì đưa em về nuôi làm gì?

Jungkook nghe vậy đương nhiên trong lòng có chút dao động, cậu lại tiếp tục hỏi.

- Vậy ngài có yêu em không?

"...."

Taehyung lại được một phen đứng người. Câu này lần đầu tiên hắn nghe cậu hỏi. 3 năm trước cậu đã nói rằng cậu thích hắn, chỉ có duy nhất lần đó cậu bày tỏ. Suốt 3 năm nay cậu không còn nhắc gì đến chuyện đó nữa, vậy mà bây giờ lại đột ngột hỏi hắn như vậy. Hắn biết trả lời thế nào.

Hắn cứ nhìn cậu mãi như vậy. Cậu vẫn chờ câu trả lời từ hắn, rốt cuộc cậu với ngài Kim là như thế nào.

Taehyung đưa tay lên xoa nhẹ tóc cậu, không hề chần chừ nói.

- Không phải ta không yêu em, chỉ là em không đủ lớn thôi

Điều mà hắn sợ nhất là Jungkook vẫn chưa hiểu rõ về tình yêu. Tuổi của cậu còn quá bồng bột, có thể cậu yêu hắn từ năm này qua năm khác nhưng nó có thật sự trưởng thành hay không?ai biết được Jungkook đối với hắn cũng chỉ đơn giản là đền đáp lại sự yêu thương và chăm sóc của hắn.

3 năm qua Jungkook ở bên cạnh hắn ngoan ngoãn vô cùng, không hề đòi hỏi hắn bất cứ thứ gì. Dù hắn có đi công tác lâu tới đâu cậu cũng chờ hắn về không một chút trách móc vì sao lại bỏ cậu một mình ở nhà với mẹ. Jungkook rất biết chịu đựng nhưng cũng vì sự chịu đựng đó, hắn lại càng thương cảm cho cậu.

Hắn thừa nhận rằng hắn có tình cảm với cậu.

Cậu là một viên kim cương sáng giá nhất đối với hắn, không ai có thể thay thế được cậu.

- Thế lớn em cưới ngài nhé ?

Không có trêu đùa hay ngắt quãng như bình thường Jungkook hay nói với hắn, Điều này là thật lòng. Cậu đã không còn là một cậu nhóc nữa, cậu muốn được yêu hắn, muốn hắn xem cậu như một người trưởng thành. Cậu không còn là một cậu trai bé bỏng của hắn nữa.

-Ừm. Thế lớn ta cưới em, chịu không? - hắn hơi cười cười rồi lại tiến tới hôn lên trán cậu một cái.

- Ngài hứa rồi nhé - cậu vui đến nhảy cẫng trên người hắn, hắn hứa rồi, cậu nhớ rồi đó.

-Ừm.

Hai tay cậu câu cổ hắn, chậm rãi nhướng người lên áp môi mình vào môi hắn. Cái hôn này không có điều kiện hay lời hứa gì cả, Chỉ là sự chiếm hữu mà cậu dành cho hắn thôi.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau thật lâu, dây dưa mãi không chịu dứt. Suốt ba năm qua họ cứ mãi như vậy. Chẳng thể nói rõ được gì cả nhưng hôm nay thì khác. Họ nhận ra đối phương có hình bóng của nhau, điều mà trước đây Kim Taehyung luôn chối bỏ và hôm nay hắn đã thừa nhận với chính mình.

Hắn thật sự yêu Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro