chương 23
Yoongi và Namjoon ngồi ở ngoài ghế sofa lúc nửa đêm, hai anh em đang bàn luận về thứ gì đó.
- Lúc nãy anh cũng thấy mà đúng không? - Namjoon trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng hỏi.
- Lúc ở bệnh viện? - Yoongi quay sang hỏi ngược lại.
- Thằng bé không ổn chút nào.
Yoongi lại ngả mình ra ghế sofa đầy mệt mỏi, lúc đó anh đã thấy một Jungkook rất đau khổ. Suy nghĩ muốn kết liễu mạng sống của cậu vẫn chưa hề chấm dứt. Thường ngày thằng bé lúc nào cũng ít nói, chẳng chịu tươi cười với ai cả. Rốt cuộc thì trước đây Jungkook đã trải qua những gì?
- Tuổi thơ của thằng bé có vẻ cơ cực.
- Là con trai của bà trùm mafia nước Nga thì làm sao có thể hạnh phúc được đây - Namjoon nói một câu lại đúng trọng điểm khiến Yoongi phải suy ngẫm.
"...."
Yoongi lại tiếp tục trầm ngâm một hồi, Jungkook thật sự có rất nhiều bí mật, việc có mẹ là một mafia. Anh, Taehyung và Namjoon cũng chỉ mới tìm hiểu gần đây thôi. Trước đây vốn cả ba anh em không hề có hứng thú với Jungkook, vả lại thông tin của cậu được giấu rất kĩ, những gì được nêu ra vốn không hề rõ ràng bất cứ thứ gì.
Anh không thể nào bỏ qua cho gã Gray dễ dàng như vậy được - Yoongi thầm nghĩ.
- Anh có nghĩ là Jungkook và Taehyung có gì đó không?
Namjoon bỗng lái sang chuyện khác khiến Yoongi bay đi mớ suy nghĩ trong đầu.
- Anh không thể chắc chắn được, nhưng ánh mắt hai đứa nó nhìn nhau hình như có gì đó.
- Anh nghĩ đi, đơn hàng đó 2 tỉ lận mà.
- Anh biết nhưng nếu đổi lại đó là Jimin thì đơn hàng 2 tỉ đối với anh nó cũng chỉ là một xấp giấy mà thôi.
"....."
Khoan đã...
Hai anh em không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau.
"Bẹp"
Rồi lại không hẹn mà cùng nhau đánh lên đùi một cái bẹp.
- Nếu vậy là... - Namjoon chần chừ nói.
- Vậy gì nữa... Hai đứa nó có tình cảm với nhau rồi còn gì.
- Chúng ta đoán không sai đâu, em chưa thấy Taehyung chăm sóc cho ai tận tình như vậy cả.
- Ai chứ Taehyung nó máu lạnh lắm - Yoongi lắc đầu một cái rồi nói.
- Haizz... sao anh có thể nói vậy chứ, gặp được người mình yêu thì lạnh tới đâu cũng thành lò lửa thôi - Namjoon nghe vậy liền phản bác.
- Nhưng Taehyung thật sự là như vậy.
- Hồi đó anh cũng máu lạnh khác gì Taehyung đâu? Nhưng khi anh yêu Jimin chẳng phải đã thay đổi hoàn toàn sao? - Namjoon lại tiếp tục khẳng định rằng Taehyung thật sự có gì đó với Jungkook.
- Anh không có máu lạnh nha mày.
- Thôi thôi cái mồm - Namjoon thấy Yoongi tức giận như vậy không hề sợ, còn lên tiếng trả treo.
- Tao xử đẹp mày ngay bây giờ có tin không! - Yoongi trừng mắt cảnh cáo.
- Anh cứ tới đây, lâu rồi hai chúng ta cũng chưa có dãn cơ với nhau.
- Mày cứ đợi xong vụ này rồi anh sẽ tính sổ hết với mày.
Namjoon cũng cười cười vì thái độ của ông anh mình, cả hai im lặng một lúc lâu.
Yoongi và Namjoon suy nghĩ gì đó rồi nhìn nhau cười hì hì như đang suy tính ra được gì đó rất lớn lao.
Taehyung cuối cùng cũng chịu yêu rồi.
Bởi vậy ta nói, người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc mà.
Taehyung phải chắc chắn rằng Jungkook đã ngủ sâu rồi mới dám rời giường, chỉnh chăn lại cho cậu rời khỏi căn phòng, để lại một tiếng "cạch" đầy trống rỗng.
Xuống lầu dưới, hắn tiến tới nơi sofa Yoongi và Namjoon đang ngồi.
Taehyung ngả mình xuống sofa đầy mệt mỏi rồi lại móc gói thuốc ra đốt một điếu đưa lên miệng, ngậm hút một hơi phả ra đầy sảng khoái.
- Thằng bé sao rồi Taehyung? - Yoongi lại chậm rãi khoanh hai tay trước ngực cất giọng hỏi hắn.
- Không ổn chút nào
Giọng nói kia của Taehyung, Yoongi và Namjoon nghe đủ để thấy hắn mệt mỏi như thế nào.
- Trong đầu thằng bé chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chết, tụi anh cũng thấy rồi mà đúng không? - Taehyung lại tiếp tục nói.
-Ừm... - giọng Namjoon trầm xuống đầy mệt mỏi.
- Jungkook đối với tụi anh là như thế nào?
Taehyung bỗng hỏi một câu khiến cho Yoongi và Namjoon không khỏi bất ngờ, như thế nào sao? Thật đáng để suy ngẫm đó.
- Có thể nhóc đó khá lạnh lùng nhưng anh vẫn xem Jungkook như em trai của mình vậy - Yoongi nói một câu thật lòng, anh thật sự coi Jungkook là em trai.
- Anh cũng vậy. Anh cũng xem Jungkook như em trai, anh rất thương thằng bé - Namjoon cũng đồng tình với Yoongi.
- Thế còn em? - Yoongi hướng mắt tới Taehyung đầy hiếu kì.
Namjoon tất nhiên cũng đưa mắt tới Taehyung chờ câu trả lời.
Tới lược Taehyung lại trầm ngâm, Jungkook đối với hắn là gì nhỉ? em trai cũng không phải em trai, tình thương cũng chẳng rõ là tình thương hay tình yêu. Hắn thật không hiểu nổi lòng mình.
Nghĩ thế hắn cũng thả ra câu nói.
- Em không biết
Thế đấy.
Thật là hắn không biết Jungkook đối với hắn là như thế nào.
- Sao lại không biết, em dành rất nhiều thời gian cho thằng bé kia mà? - Namjoon khuôn mặt có phần thăm dò hỏi hắn.
- Chính vì vậy nên em mới không biết - hắn bình thản trả lời câu hỏi kia.
"Cạch"
Cửa lớn bỗng nhiên được mở ra khiến cả ba anh em đều động loạt cảnh giác vớ lấy cây súng bên hông mình nhìn về phía cửa. Vốn dĩ đã nhanh chóng cài chốt nhưng khi vừa thấy bóng dáng của ai kia cả ba lập tức khựng lại.
- Mẹ? - Taehyung giắt súng lại vào cạp quần của mình khi nhìn thấy người đó là Emma.
Yoongi và Namjoon cũng đã thu súng lại từ lâu, nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Emma.
- Jungkook đâu rồi? Thằng bé có sao không? - Emma khuôn mặt đầy lo lắng hỏi, đưa mắt nhìn cũng quanh căn biệt thự để tìm lấy dáng người bé nhỏ quen thuộc. Chiếc Vali bà đã mặc kệ vứt sang một bên, Chỉ trông chờ lấy câu trả lời của ba cậu con trai mình.
Ba anh em tiến tới đỡ lấy Emma, gấp gáp trấn an.
- Jungkook không sao rồi mẹ à, em ấy đang ngủ. - Taehyung lên tiếng trước.
Emma nghe thấy Jungkook không sao rồi cũng dịu đi được phần nào. Nhưng chỉ 1 giây sau đó ánh mắt đã chuyển thành sự sắc bén đầy phẫn nộ. Bỏ qua ba cậu con trai, Emma đi tới bên bàn chụp lấy khẩu súng nhanh chân muốn rời khỏi biệt thự.
Cả ba anh em thấy mẹ vậy liền hoảng hốt ngăn bà lại.
- Mẹ đi đâu vậy? - Yoongi lo lắng hỏi.
- Đi tìm thằng khốn Gray, nó sắp tới số với ta rồi!
Emma mặc kệ sự ngăn cản kia, nhanh chân tiến ra sân để lấy xe. Bà đang đi du lịch vui vẻ nhưng vừa nghe tin Jungkook gặp chuyện bà liền bỏ hết tất cả để về đây, là bà đã gọi hỏi Seokjin và Y đã nói cho bà biết sự việc. Emma thật sự rất lo cho Jungkook. Thật là bà không còn tâm trạng để đi du lịch nữa.
Ngay khi Emma vừa muốn nổ máy. Taehyung, Yoongi và Namjoon cũng đã nhanh chóng ngồi vào xe.
- Mẹ à từ từ thôi, chuyện này cứ để tụi con giải quyết! - Namjoon hốt hoảng nói với mẹ.
Emma không quan tâm nhiều liền phóng xe thẳng một mạch tới quán bar của Gray.
Mẹ của họ là thế đấy, trên cơ tất cả. Nhiều lúc ba cậu con trai cũng phải lo sợ trước sự phẫn nộ của bà
Lúc nhỏ ba anh em thường hay rất gây gổ đánh nhau trong trường học, không ít lần bị cô giáo chủ nghiệm gọi về mách bảo và mỗi lần như vậy cả ba đều phải chịu sự tức giận đầy đáng sợ của mẹ.
Chẳng mấy chốc đã tới quán bar của gã, Emma xuống xe trước đóng cửa lại cái sập.
Taehyung, Yoongi và Namjoon cũng đã rời khỏi xe, nhanh chân tiến vào bên trong.
Trong bar rất vắng, dường như chỉ có gã Gray với vài tên thuộc hạ và đang ngồi chỗng chề nơi trước sảnh.
Emma nhanh chân đi tới chỗ gã đang ngồi, đôi dày cao gót nhọn hoắc của bà bỗng chốc đạp thẳng vào mặt gã ta.
- Sao mày dám làm vậy với Jungkook của tao hả - Emma không kiêng nể đạp thẳng vào mặt gã sau đó đưa súng chỉa vào đầu.
-Ấy chà chà...đây không phải là công chúa Emma Krisen của Vương Quốc Anh hay sao - Gray vừa bị đá có chút choáng ngợp những cũng nhanh chóng nhận ra người đối diện mình, gã tiếp tục dở thói giễu cợt.
- Câm miệng lại, đừng gọi tao với cái danh đó!
-Ỏ có gì sai à? Lâu rồi mới gặp ha, bà vẫn xinh đẹp như ngày nào - gã vẫn rất lì, mặt kệ cây súng đang chỉa vào đầu mình.
Taehyung, Yoongi và Namjoon đứng bên cạnh nghe Gray nói vậy đương nhiên đã nóng máu. Taehyung gạt súng buông lời cảnh cáo.
- Mày nên cẩn thận những lời mình vừa nói đi.
- Quý ngài Kim giận rồi à? - gã cũng không có vừa.
"Chát"
Emma không thương tiếc ban cho gã một cái bạt tai, cái danh công chúa của Vương Quốc Anh là thứ mà bà ghét nhất, cũng là thứ mà bà muốn chối bỏ cả cuộc đời.
Thuộc hạ của gã sau cú tát đương nhiên cũng đã chỉa đầu súng về phía Emma. Chỉ cần một hành động nào gây tổn hại tới lão đại của bọn họ thì sẽ lập tức nổ súng.
Nhưng bọn chúng có lẽ đã quên rằng Taehyung, Yoongi và Namjoon cũng đang ở đây.
Yoongi và Namjoon cũng đã nhanh chóng chỉa súng nhắm vào đầu của bọn thuộc hạ kia. Yoongi gằn giọng quát.
- Tụi mày thử động tới bà ấy xem!
Bọn thuộc hạ của gã có phần e dè. Bây giờ bọn họ đang bị mất thế rất nhiều, chân của Gray đang bị thương không thể làm gì được. Khéo lại mất mạng như chơi.
Bên này tới lượt Taehyung vung chân đạp một đạp vào bụng gã khiến gã ngã ngửa ra. Taehyung nâng súng nhắm vào bắp chân của gã.
"Đoàng"
- Sao mày dám động tới Jungkook hả!
Gray đau đớn tay ôm lấy bắp chân đầy máu của mình trừng mắt nhìn Taehyung đầy căm phẫn. Tay gã run run lấy súng ra nhưng đã bị Emma cướp lấy.
- Mày nghĩ mày có thể làm gì?
- Sao công chúa lại nóng tính thế.
"Đoàng"
Một viên đạn nữa từ súng Taehyung đã xuyên qua cánh tay của gã, hắn tiến tới túm lấy tóc gã giật ra phía sau rồi lại vung thêm nắm đấm vo mặt tới mức bật máu.
"Bộp"
"Đoàng"
"Đoàng"
"Đoàng"
Ba tên thuộc hạ trong lúc lo lắng cho lão đại của bọn chúng mà không biết Yoongi và Namjoon đã nổ súng về phía mình, chúng chết còn không có lấy một tiếng kêu la và chưa kịp nhắm mắt.
- Lũ phiền phức! - Namjoon ghét bỏ nói.
Gray bây giờ đã nằm bệt dưới đất thở hổn hển. Gã ôm lấy những vết thương đẫm máu của mình, đôi mắt mờ dần nhìn lên phía trước, gã chẳng lẽ lại kết thúc ngay đây sao?
Taehyung chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Gray rút con dao từ túi áo của mình ra kề cổ gã.
- Chẳng phải tao đã nói với mày rồi sao? Jeon Jungkook rất đáng giá đối với tao, mà đã động tới thứ đáng giá của tao thì cũng chỉ có một con đường mà thôi.
Gray đau đớn bật cười chua chát, liếc mắt qua nhìn con dao kia một chút rồi lại nói với hắn.
-Đừng nói với tao là mày không biết Jungkook là ai.
Hắn nghe thế liền cười khẩy đầy khinh bỉ.
- Con trai của Alina sao?
- Ồ thế mà biết à, tao còn tưởng mày không quan tâm chứ?
- Mà mày nói vấn đề này để làm gì? Tao và bà ta chẳng liên quan gì đến nhau cả.
"Ahh"
Taehyung không nương tay cứa một đường thẳng nơi cổ của gã. Máu lẫn tiết đồng loạt trào ra, gã sắp không thở nổi rồi.
- Trò chơi của tao với mày... Kết thúc rồi.
Chiếc lưỡi của gã cũng đã nhanh chóng bị kéo ra, đường dao thẳng tắp xuyên qua da thịt, ngay sau đó... Gray đã tắt thở.
Emma, Yoongi và Namjoon chứng kiến cảnh này cũng không lạ lẫm gì nữa. Nhưng Yoongi lại lo lắng che mắt của Emma lại. Anh không muốn mẹ thấy những cảnh này nhiều.
Taehyung vứt con dao qua một bên chậm rãi đứng dậy. Vẫn là chưa nguôi giận đạp thêm một đạp nữa vào bụng khiến máu trào ra từ miệng gã.
Rồi hắn mới quay sang phía bà Emma bình thản hỏi.
- Con xử thế này đã được chưa?
Bà lấy tay Yoongi ra, nhìn qua cái xác kia một chút rồi mới đưa mắt tới cái lưỡi mà Taehyung đang cầm trên tay, nhanh chóng đáp.
-Được rồi, nhưng mà con cầm cái lưỡi kia mãi thế?
- Tính về cho mấy nhỏ báo ăn thôi - hắn rất bình thản trả lời.
Yoongi ngay lập tức nhíu mày nói.
- Một cái lưỡi không có no đâu, vác cả xác thằng chó đó về cho anh.
Hắn cũng cười cười đáp.
- Được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro