chương 21
- Jungkook ! Có chuyện gì vậy !
- Jungkook trả lời ta !
- Này Jungkook xảy ra chuyện gì !
Chiếc điện thoại nằm dưới nền đất chỉ toàn những câu nói đầy lo lắng của Taehyung. Hắn cứ lo sợ mà hét lên như vậy, nhưng chẳng có nổi một tiếng hồi âm.
Taehyung phát điên lên, lập tức gọi cho Jimin khiến cho Yoongi và Namjoon đứng kế bên cũng không khỏi lo lắng.
- Chuyện gì vậy Taehyung? - Yoongi lo lắng hỏi.
- Jungkook gặp chuyện rồi !
- Gọi cho Jimin với Seokjin liền đi - Namjoon cũng trở nên hốt hoảng.
Sau cả chục cuộc thì cuối cùng Jimin cũng chịu bắt máy, nghe bên điện thoại hắn có thể nghe thấy tiếng súng nổ chói tai.
- Jimin, tìm Jungkook nhanh lên cho ta !
- Ngài Kim ở đây thật sự rất hỗn loạn !
- Ta không quan tâm tìm thằng bé gấp cho ta!
"...."
- NHANH LÊN !
- em hiểu rồi !
Jeon Jungkook khó khăn nhấc hai mí mắt của mình lên, cậu cố gắng để có thể bình tĩnh lại. Đảo mắt xung quanh một hồi, phát hiện ra cậu đang ở trong một căn phòng rất tối, gọi phòng cũng không phải phòng , nó cứ như nhà tù vậy, vì đối diện cậu một đoạn có một rào sắt , nó không khác gì cái nhà tù hết. Không những thế tay và chân cậu còn bị trói rất chặt.
Bỗng đâu một người đàn ông mang trên mình bộ âu phục đen dài, đứng trước rào sắt kia hất mặt nhìn xuống cậu.
Người này cậu đã từng gặp rồi...
Lúc ở Nga cùng ngài Kim.
- Chà chà bé con tỉnh dậy rồi sao, rất hân hạnh được gặp
Gray vừa nghe tin nhóc con của Taehyung tỉnh dậy liền tới gặp cậu , chà chà có con tin ngon nghẻ thế này thì sớm muộn Kim Taehyung cũng sẽ vác mặt tới đây thôi.
- Bé cưng, ta hỏi cái này
"....."
- Có thật cưng là tình nhân của Kim Taehyung không vậy, sao gu của hắn nặng thế ?
- Câm miệng! - cậu vẫn là không chịu được. Ai lại đi đồn đại cậu là tình nhân của ngài Kim vậy chứ? Người đàn ông kia thật sự khiến cậu cảm thấy kinh tởm.
- Ái chà mạnh miệng nhỉ, được Kim Taehyung chống lưng có khác ha, lúc trước còn dám nổ súng làm ta bị thương cơ mà
- Biến đi! - cậu vẫn không hề ngán gã mà tiếp tục chửi thề.
- Này này, ta nói cho cưng biết... cẩn thận cái mỏ xinh đẹp của cưng đi, ta không muốn cắt nó đi đâu
"....."
- Cưng bây giờ như món đồ chơi trong tay ta vậy, ta có thể bóp nát cưng bất cứ lúc nào... nếu không phải vì đơn hàng kia, thì chắc cái mạng của cưng không còn đâu
-Thiếu thốn đến thế sao, tại sao cái gì cũng phải tranh giành với ngài ấy
Gray nghe xong lại bật phá lên cười. Chà chà mồm miệng của nhóc này không phải dạng vừa đâu, y đúc như cái mồm thối của Kim Taehyung vậy.
- Đấy là cưng không hiểu rồi, nếu chỉ đưa hàng đi và về thì còn gì thú vị. Bọn ta vốn chỉ cần tai tiếng, mà đơn hàng Kim Taehyung đang giữ cũng phải hơn 2 tỉ. Cưng nghĩ xem làm sao ta có thể bỏ qua, cưng ngốc vừa thôi
- Dơ bẩn như anh đừng hòng động vào thứ gì của ngài Kim !
- Vậy sao..cưng đang nằm trong tay ta đấy, cưng chẳng phải của hắn sao? - rồi gã lại cười phá lên đầy sảng khoái. Lâu rồi mới gặp được một nhóc mạnh miệng như thế này, còn dám nói gã dơ bẩn và kinh tởm, thú vị đấy.
"....."
Cái điệu cười kia... thật khiến người khác khó chịu.
- Cưng cũng may mắn khi được Kim Taehyung nhận nuôi đó, nhưng hắn ta cũng rất may mắn khi vớt được cưng còn gì... con trai của Alina - đoạn đầu gã còn cao giọng, nhưng dần hạ giọng nói bỗng trầm xuống đầy nghiêm túc.
"....." - lúc này cậu thật sự cứng họng. Làm sao gã ta biết được?
- Đôi mắt màu xám với cánh môi kia, giống y đúc bà ta vậy, sự xinh đẹp của bà ấy...cưng rất giống mẹ cưng đấy
"......"
- Ta hỏi này, có thật là mẹ của cưng thật sự không qua khỏi mới chết... hay là bị sát hại vậy, ta thật sự rất tò mò về bà ta
- Không phải chuyện của anh - cậu vẫn thái độ như ban đầu đối đãi gã.
- Mọi thứ về Alina chỉ có cưng biết mà thôi, ngoan kể ta nghe không ta đánh đòn giờ
- Đánh tôi thì đánh đi !
- Cưng thích thì ta sẽ chiều - dứt câu gã lập tức ra hiệu cho thuộc hạ của mình tiến vào bên trong nơi cậu đang ngồi. Cao giọng nói.
- Xử đẹp nó cho anh, nhưng tuyệt đối không được để nó chết !
Lập tức hàng rào kia được mở ra, một tên thuộc hạ khác bước vào trên tay còn cầm theo một cây roi dài gần 2 mét. Không một chút nương tay vung lên người cậu hàng chục roi.
Da thịt mềm mịn của cậu bỗng chốc trở nên đỏ ửng tới mức rỉ máu, các vết roi chằng chịt dán lên người cậu. Không một tiếng kêu la mà chỉ có im lặng chịu đựng, cậu đã quá quen với việc này rồi, cậu tin ngài Kim sẽ tới đây cứu cậu, cậu tin chắc là như vậy.
Lúc nãy trong lúc nói chuyện với gã Gray cậu đã nhân cơ hội rút con dao cậu cất ở túi quần mà Taehyung đưa cho mình, cố gắng cắt đi những thứ đang trói trên người, vì ở trong đây rất tối nên gã khó mà thấy được.
Nắm chặt con dao trong tay, nhắm thằng tới bắp chân của trên kia mà đâm một nhát thật sâu.
"Ahhh"
Tên thuộc hạ lập tức kêu la lên, ôm lấy bắp chân với con dao nhỏ kia, đưa mắt tới nhìn cậu không một chút thương tiếc mà cho cậu cái tát.
"Chát"
Gray đứng phía ngoài chứng kiến cảnh vừa rồi không khỏi thích thú, còn vỗ tay bôm bốp rất nhiệt tình.
- Không hổ là con trai của Alina ha
Jungkook thở hổn hển ngã xuống, cố gắng nhìn thật rõ những cảnh tượng trước mắt, tên đó đang phát điên lên rút con dao khỏi chân mình. Khó khăn đứng vững vớ lấy cây roi kia, liên tục dán lên người cậu.
"Chát"
"Vụt"
"Chát"
Tên đó chứ đánh cho tới khi cậu không còn sức lực chống cự được nữa..và ngất đi..ngài Kim...vẫn chưa tới..
"Đoàng"
"Đoàng"
- Con mẹ mày thằng chó Gray !
Jimin không biết từ đâu lại xuất hiện, phía sau còn kéo thêm một đám thuộc hạ. Jimin cầm súng chỉa thẳng vào Gray.
Vậy mà gã ta lại không một chút lo sợ.
- Từ từ đã nào, Jeon Jungkook còn đang trong tay của bọn ta đấy, cẩn thận cái nòng súng của mi đi chứ
Jimin tất nhiên là chút e dè, tay nắm chặt lấy thân súng chần chừ không dám động tay. Nếu giờ Jungkook mà chết dưới tay gã Gray, Y cũng chẳng còn con đường nào khác.... ngoài chết.
- Mày muốn gì đây?! - Jimin lên tiếng hỏi.
Gray nghe vậy liền nhếch mép thích thú, bình thản ngồi xuống ghế châm điếu thuốc của mình, đưa lên miệng hít một hơi rồi lại phả ra vụn khói trắng đầy huyền ảo.
-Gì mà gấp gáp thế, ngồi xuống đây hai chúng ta tâm sự chuyện đời tình
-Tao không đùa với mày ! - Jimin thật sự mất kiên nhẫn.
- Ấy thôi nào đừng nóng, mi làm ta run sợ đó. Ta mà sợ... là thằng nhóc đó không yên đâu! - gã trừng mắt phản bác.
"....."
- Cái quán Bar nát của tụi mày ra sao rồi nhỉ?
- Mày muốn đơn hàng hai tỉ chứ gì?
Gã lập tức cười phá lên đầy hài lòng ,vỗ tay cảm thán Jimin.
-Phải... tao muốn nó
"....."
- Haizz Kim Taehyung không tới kịp đúng là chán mà
Jimin không nghĩ nhiều nữa, thu súng lại, thò tay vào túi quần lấy ra điện thoại, ấn một dãy số, chờ đợi người kia đáp. Một lúc sau liền bắt máy, Jimin còn mở cả loa ngoài.
- Ngài Kim chuyện là...
- Khỏi nói, đơn hàng đó cứ đưa cho hắn ta, mang Jungkook về cho ta
- Em hiểu rồi
- Đưa ta gặp Gray
- Vâng - Jimin đưa điện thoại tới cho gã.
Gã vẫn một điệu bộ kiêu ngạo nhận lấy điện thoại từ Jimin.
- Này quý ngài Kim, sao hôm nay dễ dãi thế?
- Tao đâu có thiếu thốn như thế
"...."
Gã cứng họng một lúc lại nói tiếp.
- Chà chà coi bộ Jeon Jungkook rất đáng giá nhỉ
- Ừm... ẻm rất đáng giá đối với tao, mà mày biết... nếu động vào những thứ đáng giá của tao thì sẽ nhận lại những gì mà
"....."
Hắn rất chi là bình thản khi nói những lời như vậy, đối với hắn mà nói, nếu hắn đã muốn giấu ai thì hắn sẽ giấu cho tới cùng, nhưng đã lỡ để lộ rồi.. hắn sẽ để cho cả thiên hạ biết.
- Tao nói cho mày biết, chỉ cần tao về tới New York... là mày sống không yên với tao đâu! - hắn gằn giọng, nói rõ từng câu chữ một cho gã, đủ để thấy Taehyung đã tức giận như thế nào.
- Oh my god đừng làm người ta sợ sệt như thế chứ - gã vẫn muốn giễu cợt với Kim Taehyung.
- Cái mỏ xinh đẹp của mày cũng nên cẩn thận với những lời mình thốt ra đi - muốn chơi đùa đương nhiên hắn chơi cùng gã.
- Sao tao lại phải làm như thế nhỉ?
- Sân nhà tao có mấy con báo nhỏ xinh xắn lắm đấy
"....."
- Thịt mày không biết có hợp khẩu vị của tụi nó không nhỉ
"....."
"Tút" "tút" "tút"
Gray lúc này mặt có chút tái đi, sau đó liền thẳng tay cúp máy. Nếu nói gã đang run sợ cũng không sai đâu, mấy con báo của Kim Taehyung ai lại không nghe qua. Xinh xắn sao, con mẹ nó xinh xắn chỗ nào? Không biết đã bao nhiêu người trở thành món thịt ngon lành của những con báo đó rồi.
-Thả người của tao được chưa? - Jimin bất mãn nói.
- Úi dời thoải mái đi, mấy đứa à thả người - gã Gray cười hả hê khi đạt được ý mình.
Rào sắt được mở ra Jimin cấp tốc chạy vào, hất tên thuộc hạ của gã sang một bên. Tiến tới đỡ lấy thân thể chằng chịt vết thương của Jungkook.
- Con mẹ nó!
Jimin vẫn là kìm được chửi thể mấy câu.
Kéo Jungkook ra ngoài rồi, xác định được vị trí an toàn liền nổ súng, nhắm thẳng tới chân của Gray.
"Đoàng"
- Cho mày què luôn!
- Ahh địt mẹ mày! - gã hét toáng lên.
- Trả thù cho Jungkook nhà tao, mày coi đó mà sống đi Gray!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro