chương 20
ap 20
Trước mặt Jimin và Seokjin đây... là đứa trẻ được chính ngài Kim nhận nuôi đây sao, cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến đứa trẻ này rồi.
Jungkook một tay vẫn giữ chặt lấy tay Taehyung không chịu buông, khuôn mặt khó ở dán chặt vào Jimin và Seokjin.
Jimin và Seokjin nhận thấy ánh mắt không mấy thân thiện của đứa trẻ kia tất nhiên có chút lo lắng, chà chà thế là không được qua Nhật cùng ngài Kim để xử lý đơn hàng mà phải ở đây để trông trẻ sao.
Ca này khó à.
Yoongi kéo Vali tiến tới chỗ Jimin đang đứng, kéo Jimin lại gần rồi hôn nhẹ lên trán anh, không màn tới những thứ xung quanh. Mọi người có lẽ cũng đã quá quen với những hành động như thế này của Yoongi với Jimin rồi. Trước khi vào trong xe vẫn không quên dặn dò Jimin mấy câu mới rời đi.
Namjoon tất nhiên cũng không quên tiến lại chỗ Seokjin dặn dò.
- Chăm sóc thằng bé giúp anh nhé
- Tụi em sẽ chăm sóc thật tốt
- Ừm, nhớ cẩn thận đó
- Vâng
Bên phía Jungkook cậu vẫn một mực chưa thả tay Taehyung ra, không cho hắn đi
Taehyung lại phải quay sang dỗ cậu một trận.
- Thôi mà ta chỉ đi 2 ngày thôi... hai ngày thôi đó
"...."
- Hai ngày trôi qua rất nhanh, chiều hôm thứ 2 là ta có thể về rồi
"...."
Jungkook vẫn im lặng,mặt xị xuống đầy buồn rầu, lại khiến Taehyung không nỡ đi.
- Xong hai ngày này ta sẽ rất rảnh, ta sẽ đưa em đi chơi thật nhiều, ta về rồi em muốn thứ gì ta cũng chiều hết, được không
- Ngài hứa
- Ừm ta hứa được chưa
Cậu vẫn là không kìm được , tiến tới ôm lấy cổ hắn , rồi lại quay sang hôn một cái "chụt" vào má hắn.
Taehyung thò tay vào túi móc ra một con dao nhỏ rồi bỏ nó vào tay cậu.
Jungkook ngơ ra nhìn lấy con dao mà Taehyung đưa cho mình, thắc mắc ngước lên nhìn hắn.
- Để thứ này bên người...phòng thân - hắn nhỏ giọng nói với cậu.
- Nhưng...
- Không biết xài cũng kệ, ngứa mắt thằng nào thì đâm chết cho ta
"....."
Dứt câu Taehyung cũng rời đi, để lại Jungkook ngơ ngác nhìn lấy con dao trong tay mình.
Jungkook ngồi im lặng trên ghế sofa tại phòng khách, Jimin và Seokjin đứng trước mặt cậu nhận thấy người kia chẳng nói lời nào lại làm không khí trở nên ngột ngạt hơn.
Jimin ngồi quỳ xuống trước mặt cậu, cười thật tươi để có thể làm quen với cậu.
- Anh giới thiệu nhé, anh là Park Jimin 24 tuổi. Người phía sau anh... là Kim Seokjin cũng 24 tuổi luôn
- Ừm
- Thế em tên gì ? - Seokjin lên tiếng hỏi, vẫn rất thoải mái với cậu.
- Jeon Jungkook - cậu vẫn một khuôn mặt lạnh như vậy mà trả lời.
- Em bao nhiêu tuổi rồi? _Jimin vẫn rất kiên nhẫn hỏi cậu.
- 15
- À ra vậy, rất vui được làm quen với em - Jimin đưa tay ra, muốn bắt tay với cậu.
Jungkook nhìn chăm chăm tay Jimin một hồi, chần chừ một chút rồi cũng đưa bàn tay của mình ra nắm lấy tay của Jimin.
Seokjin đứng sau nhìn cảnh tượng này cảm thấy có chút mắt cười. Công nhận nhóc này lạnh lùng thật đó, cười một cái cũng không có.
- Anh hỏi em câu này được không? - Jimin vừa bắt tay được với cậu đương nhiên thừa cơ hội tra hỏi.
Jungkook vẫn im lặng với như đồng ý chờ câu hỏi của Jimin.
- Em là gì của ngài Kim vậy? - nhận được sự đồng ý kia đương nhiên phải hỏi liền.
Jeon Jungkook "...."
- Jimin à ! - Seokjin nghe câu hỏi của Jimin có chút không hài lòng liền phản bác.
Nhưng Jimin vẫn mặt kệ, ánh mắt vẫn trông chờ tới Jungkook để nghe câu trả lời, Y thật sự tò mò lắm rồi.
Có lẽ Jungkook không biết trong tổ chức mọi người đã bàn tán về cậu nhiều như thế nào đâu , có thể nói là đồn ầm lên luôn ý.
Vì cái gì mà ngài Kim lại giấu kĩ cậu nhóc này như vậy, lúc nãy Jungkook còn thơm má ngài ấy mà không hề nhận lại sự khó chịu của ngài Kim. Đủ hiểu cậu bé này có tầm quan trọng như thế nào rồi, trong tổ chức chẳng ai có thể nhìn rõ mặt cậu cả, hôm nay lại được nhìn thấy cậu rõ ràng như vậy làm sao có thể ngăn được tính tò mò trong người đây.
Seokjin thì lại nghĩ đó là chuyện riêng của ngài Kim ,ngài dặn gì thì cứ làm đi, việc tra hỏi cậu bé này thật không tốt chút nào.
- Như vậy không hay đâu Jimin - Seokjin vẫn tiếp tục ngăn cản.
Jungkook đảo mắt nhìn lấy Jimin và Seokjin một lúc, có chút chần chừ. Cậu nên nói thế nào nhỉ, cậu là gì của ngài Kim sao?
- Em trai - đúng vậy ngài Kim xem cậu như em trai thôi.
- Em trai? - cả Jimin và Seokjin đồng thanh lên tiếng.
Jungkook tiếp tục nhận lấy ánh mắt hoài nghi của hai người kia ,đương nhiên cũng chỉ đáp lại với cái gật đầu nhẹ.
Seokjin thầm nghĩ , chỉ xem là em trai mà lại bảo vệ tới mức này sao, rõ ràng là có cái gì đó lạ lắm,ngài Kim trước giờ đâu phải người như vậy.
- Chẳng đúng chút nào, chỉ xem là em trai mà lại bao bọc trong vòng tay như vậy thì ai lại xem là em trai chứ - Jimin tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình.
- Chứ mày nghĩ là gì đây? - Seokjin chậm rãi khoanh hai tay trước ngực hỏi.
- Mọi người trong tổ chức của chúng ta ai cũng đồn thằng bé là tình nhân của ngài Kim hết
- Thằng bé đã bảo là em trai rồi mày còn muốn gì nữa, bộ mọi người đồn đại như vậy mày liền tin sao
- Tao thấy rõ ràng là không đúng, xem như là em trai ai lại bảo vệ tới mức như vậy - Jimin không quan tâm tới Seokjin nữa. Quay ngoắc sang Jungkook, vẫn là một nụ cười thân thiện như vậy, tiếp tục hỏi.
- Bé con thế buổi tối em ngủ với ai?
Jungkook liền nhíu mày không vui khi bị hỏi vấn đề này, tại sao cậu lại phải trả lời nhỉ.
Jimin nhận thấy ánh mắt khó chịu đó tất nhiên có chút e dè, ngài Kim đã đích thân ra lệnh là phải bảo vệ và chăm sóc cậu bé này rồi, đủ để biết quan trọng như thế nào đối với ngài ấy, chắc Y không nên tra hỏi nữa thì thôi.
- Haha em không thích thì anh không hỏi nữa, anh xin lỗi nhé - Jimin liền cười trừ xua tay.
- Được rồi để anh đi nấu đồ ăn cho em nhé, tay nghề của anh hơi bị được đó nha - Seokjin liền chuyển sang chuyện khác, xoay lưng tiến vào trong bếp,để lại một mình Jimin và Jungkook ngoài đấy.
Cỡ 30 phút sau cũng đã nấu xong cho cậu, Jungkook nãy giờ trò chuyện với Jimin cũng nhiều nên đã dần thoải mái hơn. Jimin nhận ra cậu bé này có vấn đề về cách nói chuyện, cậu nói mấy câu thật khiến Y không hiểu nổi, phải mãi một lúc sau mới Load kịp. Cũng không phải là ít nói, kiểu như không biết biểu đạt như thế nào. Không những thế còn rất lạnh lùng nữa, à không...là trầm tính, có vẻ như tâm lý của đứa trẻ này có vấn đề nên mới dẫn đến tình trạng như thế này.
- Anh nói em nghe ở trong tổ chức của ngài Kim, trai gái nhiều vô kể, mấy chị trong tổ chức ai cũng để mắt đến ngài Kim hết đấy, nếu ngài ấy đã yêu thương em như vậy, thì em nên giữ chặt ngài ấy một chút
- Giữ? _cậu ngây thơ hỏi.
- Đúng rồi. Anh nói em nghe, không chỉ có các chị thôi đâu... các anh trai cũng để ý ngài Kim lắm đấy
"...."
- Em không cần phải bất ngờ như vậy đâu, ở đây là Hoa Kỳ đấy. Việc đồng tính luyến ái là chuyện bình thường, anh với anh Yoongi đang hẹn hò đấy - Jimin liền phì cười khi thấy khuôn mặt bất ngờ đó của cậu.
-Em biết
- À còn một chuyện nữa... em không biết đâu.... - Jimin hạ giọng mình xuống, tiến gần tới tai cậu thì thầm to nhỏ.
Cậu tất nhiên cũng tò mò liền vểnh tai lên nghe.
- Anh Namjoon... thích Seokjin lắm đấy
"......"
- Vậy mà Seokjin thì lại chẳng biết gì về chuyện này cả, người ta thể hiện rõ thế kia
- Này em cũng biết
- Thế có chuyện gì em chưa biết không? anh kể nốt luôn - rời khỏi tai cậu, khoanh tay nhíu mày nói.
-Hết
"...."
Jungkook cũng dần thân với Jimin và Seokjin, được thưởng thức các món ăn siêu ngon của anh Seokjin, rồi lại được trò chuyện của anh Jimin cả ngày.
Một ngày lại trôi qua, hôm sau Jungkook vẫn đến trường như bao ngày. Cậu thật sự rất nhớ ngài Kim, muốn gọi cho ngài nhưng sợ ngài bận lại không nghe máy. Nghĩ thế nên thôi, cậu thật mong đến chiều để có thể gặp hắn, nhớ ngài Kim lắm rồi.
*chiều*
Tại Bar.
Jimin và Seokjin vẫn đang cai quản mọi chuyện ở đây, bây giờ vẫn chưa tới giờ Jungkook tan học nên cả hai cũng khá rảnh rỗi, ngài Kim cũng sắp về tới nơi rồi.
"Đoàng"
"Đoàng"
"Đoàng"
Bỗng đâu ra một đám người xông vào nổ súng loạn xạ hết cả lên, khiến cho mọi người trở nên hỗn loạn và hoảng sợ, mọi người bắt đầu tản ra, thuộc hạ cũng đã lập tức chuẩn bị hết súng.
Jimin và Seokjin cũng đã nhanh chóng vào cuộc, lại chuyện gì nữa đây, đang yên đang lành. Không có ngài Kim ở đây biết ngay sẽ xảy ra chuyện mà.
"Đoàng"
"Đoàng"
"Đoàng"
Mọi thứ lại trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, các phát súng đã phá nát cả quán Bar không gì nữa rồi, Jimin và Seokjin cật lực lao vào xử lý hết đám người kia.
- Con mẹ chúng mày ! - Jimin tất nhiên không kìm được buộc miệng chửi thề. Tay bóp chặt lấy cổ một tên, chỉa đầu súng vào giữa trán, nhanh tay nổ súng kết liễu.
"Đoàng"
- Jimin à bên này! - Seokjin hét lớn để kêu gọi Jimin lại phía mình.
-Tao qua liền!
Đã tan học rất lâu rồi, vậy mà vẫn chưa thấy ai tới đón Jungkook cả, bây giờ ở trường chỉ còn mỗi mình cậu. Jungkook ngồi ở một hàng ghế trước sân trường nghịch điện thoại.
Tay có chút chần chừ muốn gọi cho Taehyung, hắn cũng sắp về rồi đấy, nhưng cậu cứ sợ phiền không giám gọi. Nhưng cậu rất nhớ hắn, cậu muốn được nghe giọng của hắn, suy nghĩ một một chút vẫn là không chịu được, nhấn gọi cho Taehyung.
Đầu dây bên kia sau một vài tiếng tút cuối cùng cũng bắt máy, cậu vui vẻ bắt chuyện trước.
- Ngài sắp về chưa?
- Ta vừa xuống máy bay, chắc cũng sắp rồi - Giọng nói có phần mệt mỏi cũng dịu xuống, vì là cậu gọi cho hắn nên mới thế, hắn cũng thấy nhớ nhớ cậu rồi.
- Em nhớ ngài lắm
- Ừm ta sắp về rồi đây , ở nhà với Jimin và Seokjin thế nào ?
- Vui lắm...á..
"...."
Phía sau cậu không biết từ lúc nào lại xuất hiện một người đàn ông chùm đen kính mặt, dùng một chiếc khăn bịt miệng cậu lại. Phút chốc trước mắt cậu trở nên nhoè đi, hơi thở ngày một khó khăn và yếu dần. Hai tay cậu bị gã đàn ông kia ghì chặt, vùng vẫy trong vô vọng, gục trên người đàn ông kia. Điện thoại cũng rơi xuống đất.
- Jungkook ! Có chuyện gì vậy !
- Jungkook trả lời ta !
- Này Jungkook xảy ra chuyện gì !
Chiếc điện thoại nằm dưới nền đất chỉ toàn những câu nói đầy lo lắng của Taehyung, hắn cứ lo sợ mà hét lên như vậy, nhưng chẳng có nổi một tiếng hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro