Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

- Em thích ngài

Bỗng cậu nói ra câu đó là hắn dừng lại mọi hành động. Hắn có chút bất ngờ, rồi cũng mau chóng bình tĩnh lại như thường, lạnh lùng đáp.

- Ta biết

"..." Cậu không nói gì liền ôm chặt lấy thắt lưng hắn.

- Nhưng em còn quá nhỏ

"...."

- Đừng thích ta quá nhiều, ta thực sự không biết đáp lại em thế nào

- Hưc...

- Ta đã từng nói rồi, ta xem em như em trai của mình

"...."

- Tuổi tác của chúng ta rất lớn em biết không? 12 tuổi lận đó

- Nó không quan trọng - cậu ở trong lòng hắn mà run run đáp.

"...."

- Rồi em cũng sẽ lớn

"...."

Hắn nên nói gì bây giờ.

"Reng"

"Reng"

Bỗng chuông điện thoại Jungkook réo lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu rời khỏi người hắn, hai mắt vẫn rưng rưng nhìn lấy tên người gọi mình, là Emma.

- Dạ - Cậu bắt máy, cố gắng bình tĩnh để nói với bà.

- Jungkookie, chúc mừng sinh nhật con nha. Vì hôm nay ta bận cả ngày nên giờ mới gọi cho con được

- Không sao

- ừm, con ở bên đó chơi với Taehyung thật vui nhé, về ta sẽ đem quà cho con

- Con sẽ chơi thật vui

- Hôm nay Jungkookie nói chuyện dễ thương quá đi, mẹ rất nhớ con

- Con cũng nhớ mẹ lắm - cậu vẫn cố vui vẻ để trả lời Emma, nhưng cậu cũng thực sự hạnh phúc khi nghe được những lời như vậy.

- Ừm thôi con làm gì thì làm đi nhé, rồi về sớm với ta

- Dạ, tạm biệt

- Ừm chúc con sinh nhật vui vẻ

Dứt câu cuộc điện thoại cũng đã kết thúc. Jungkook vẫn dán mắt vào điện thoại không dám ngước lên nhìn hắn, thì bỗng phía đối diện xuất hiện một người đàn ông cao to và kế bên là một người phụ nữ rất quyến rũ nhưng ăn mặc thì thiếu vải, đang tiến tới chỗ cậu và Taehyung.

- Ấy chà chà, hôm nay ngài Kim kiếm được em bé nào trông ngon nghẻ thế kia?

Là gã Gray.

Taehyung liền nhíu mày không vui khi gặp gã ở đây.

- Ngon nghẻ cũng đéo tới lượt mày húp đâu - nghe gã nói vậy hắn liền kéo cậu ra sau lưng hắn bảo vệ.

- Dồi ôi sao lại nóng tính thế? Làm gì con cái nhà người ta khóc đến sưng mắt kia rồi

Gã lại không quan tâm nhiều, được đà lấn tới khịa kháy mấy câu.

Nhưng đâu có nghĩa Taehyung vì những lời như vậy mà lung lay.

- Ngậm cái mồm thối của mày lại! - Hắn bình thản rút khẩu súng bên trong túi áo của mình ra, sẵn sàng bắn chết gã bất cứ lúc nào.

- Bé con à đi theo hắn ta chẳng tốt lành gì đâu, về Los Angeles với ta đi. Ta sẽ chăm lo cho em đầy đủ tất cả mọi thứ! - gã vẫn chưa chịu dừng lại, mắt vẫn hướng tới đứa trẻ đang núp sau lưng Taehyung trừng trừng mắt nhìn mình.

"Cạch"

Gray thấy Taehyung gỡ chốt súng ra trong lòng tất nhiên có chút lo sợ, nhưng gã không thể hiện ra ngoài. Sau lưng gã còn có em người yêu cần được bảo vệ mà.

- Mày có biết con Lamborghini tao yêu thích nhất bị tụi mày làm cho nát như thế nào rồi không

- Mày nói hay đấy Kim Taehyung, thế thuộc hạ của tao thì sao... Cũng bị mày cho nằm viện hết 2 tuần rồi còn gì

- Đấy là do mày ngu

"...."

- Muốn giết tao nhân lúc không có thuộc hạ bên cạnh sao? Non lắm con ạ

- Mày...

Gray như bị chọc trúng tim đen liền cứng họng, hai tay nắm chặt lại tới nổi cả gân xanh nhìn lấy Kim Taehyung đầy căm phẫn.

Taehyung lại được phần hả dạ liền nhếch mép giễu cợt với gã, mắt cũng hướng tới cô em đang đứng sau gã, bình thản lên tiếng.

- Hay tao xử con điếm bên cạnh mày nhỉ

- Này này... Tao chưa kịp xơi đâu! - gã nghe vậy liền trừng mắt, tức giận nói.

- Thế thì càng phải xử thôi. Xử mày chẳng vui gì cả, tao còn muốn chơi tiếp với mày kia mà

Gray lập tức kéo cô gái kia ra sau mình, miệng không kìm được lại phát ra câu chửi thề.

- Con mẹ nó, đi chơi gái cũng đéo yên

Taehyung nghe vậy liền bật cười thích thú, đưa mắt nhìn thấy cô gái phía sau gã, chỉa thẳng đầu súng tới trán cô.

- Thế thì tự biết đường mà né ra, này là mày tự vác mặt tới chỗ tao mà

Jungkook sững người nhìn lấy người đàn ông kia, vậy ra... đây là người đã làm ngài Kim bị thương...

"Đoàng"

Trong lúc Gray còn đang lo sợ trước nòng súng của Kim Taehyung thì không biết từ khi nào Jeon Jungkook đã giật lấy khẩu súng từ tay của hắn nhắm thẳng vào bả vai của Gray.

Gray ôm lấy bả vai đầy máu của mình ngã khuỵu xuống, đưa đôi mắt căm phẫn nhìn lấy cậu, thằng nhóc đó sao lại...

Taehyung thực sự không thể lường trước vấn đề này, khẩu súng trên tay bỗng bị cậu cướp lấy, còn chưa kịp làm gì Jungkook đã nổ súng rồi.

- Thằng chó...! - gã Gray tất nhiên không kìm được buộc miệng chửi thẳng mặt cậu.

- Ngậm cái mồm mày lại, đừng để tao cắt lưỡi mày! - hắn đương nhiên phản bác.

Cô gái đi bên cạnh Gray đương nhiên đã sợ đến xanh mặt, run rẩy đỡ lấy gã mà rời khỏi đó.

- Mày cứ chờ đó đi Kim Taehyung! - trước khi đi đương nhiên gã không quên để lại lời cảnh cáo.

Taehyung bây giờ mới đưa mắt nhìn lấy khuôn mặt vô hồn của Jeon Jungkook. Cậu vẫn rất bình tĩnh, mắt vẫn dán xuống nền đất không hề có biểu hiện của sự run rẩy trong khi vừa mới dùng súng.

- Sao lại làm vậy? - hắn tiến tới ngồi quỳ trước mặt cậu, hai tay nắm lấy bả vai nhỏ kia.

Jungkook nhìn lấy hắn, đôi mắt bỗng tuôn trào hai hàng lệ dài. Cậu bắt đầu khóc nức nở. Cậu cứ khóc như vậy, hắn vẫn ngồi quỳ dưới cậu như vậy cho tới khi cậu lên tiếng.

- Tên đó... Làm ngài bị thương... Hôm đó... Hức... - cậu cứ lắp bắp vừa khóc vừa nói với hắn như vậy.

- Ta hiểu rồi... Ta hiểu rồi - thấy cậu như thế hắn liền ngăn lại dỗ dành. Hoá ra là vì hôm hắn đưa cậu ra ngoài rồi gặp thuộc hạ của Gray. Lúc đó hắn không may bị thương, cậu vậy mà lại ghim tới mức này.

- Em muốn về New York - cậu khóc nức nở nói với hắn.

"....."

- Em muốn về nhà

"...."

Cậu không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa.

Taehyung bây giờ mới kéo cậu vào lòng. để cậu khóc hết hôm nay đi, mong rằng ngày mai sẽ ổn hơn.

- Mai ta sẽ đưa em về

- hưc... Hưcc...

Để Jungkook tùy ý ôm thật chặt mình mà khóc nức nở trong lòng. Taehyung đưa tay vuốt tấm lưng nhỏ đang run rẩy kia, cả hai cứ như vậy một hồi lâu.

Taehyung chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ cậu ra khỏi người mình, gọi một chiếc taxi, quay về khách sạn để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay. Cậu muốn về... Hắn đưa cậu về.

Sau những ngày trở về New York, Jungkook không còn tới phòng ngài Kim để ngủ nữa. đi học cũng không chịu để hắn đưa đi, một mực muốn bà Emma đưa đi. Cậu bắt đầu tránh né ngài Kim rất nhiều, bình thường vốn đã ít nói. Kể từ khi từ Nga trở về cậu và hắn không hề nói chuyện với nhau nữa, một câu cũng không có. Taehyung suốt ngày bận rộn theo công việc, Jungkook cũng theo việc học từ sáng mãi chiều tối mới về.

Thật khiến Taehyung cảm thấy khó chịu.








Jungkook vừa tan học, đang tiến ra cổng cùng cậu bạn Will thì bỗng chuông điện thoại réo lên tiếng chuông.

Jungkook lấy điện thoại ra từ túi áo, đưa mắt nhìn lấy tên của người gọi thật lâu.

"ngài Kim"

Đã bao nhiêu ngày cậu không nói chuyện với ngài Kim rồi nhỉ? Hình như là 3 hay 4 ngày gì đó, hay một tuần rồi nhỉ? Cậu thực sự không nhớ rõ.

- Sao không bắt máy? - Will đứng bên cạnh thấy cậu cứ dán mắt vào tên người gọi mãi không bắt máy liền khó hiểu.

- Hả... à... - cậu đưa đôi mắt to tròn lên nhìn Will một lát rồi lại quay lại màn hình, sau đó liền tắt máy đi, cậu không biết nên nói gì với ngài Kim cả.

- Cậu có chuyện gì với anh cậu à?

Will thấy Jungkook tắt máy lại thêm khó hiểu. Will cũng từng gặp hắn rồi, hắn thường hay tới đón Jungkook về nên có nhìn qua một chút. Jungkook bảo rằng đó là anh trai mình. Nhưng Will vẫn luôn thắc mắc tại sao Jungkook lại gọi anh mình là "ngài" thì cậu cũng chỉ trả lời rằng "nhỏ giờ vậy"

- Không - cậu cất điện thoại đi rồi trả lời Will.

- Sao mấy hôm nay anh cậu không tới đón cậu vậy? - cả tuần này Will thấy chỉ toàn là bác quản gia tới đón cậu.

- Bận

-À ra vậy

Will là người cậu thân nhất ở trong lớp, cũng là bạn cùng bàn với cậu. Will rất tử tế và cũng là người đầu tiên trong lớp chịu được cách nói chuyện cộc lốc đầy khó hiểu của Jungkook. Will nói Will thích những người ít nói như vậy, ngắn gọn dễ hiểu không dài dòng. Will có chuyện gì cũng kể cậu nghe hết, vậy nên cả hai khá thân với nhau.

Ấy vậy mà Will vẫn còn rất nhiều điều khó hiểu về cậu, thực sự thì Will vẫn chưa rõ ràng bất cứ thứ gì về cậu cả. Jungkook cũng chẳng nói gì về gia đình hay bản thân mình hết, điều đó lại khiến Will muốn làm thân với cậu hơn. đối với Will mà nói, Jungkook rất dễ thương. Trong lớp Will thích một bạn nữ cũng không ngần ngại nói với cậu, thực là khá thân đó nha.







Jungkook được bác Joy đón về từ trường học. Cậu vẫn bình thản mà tiến vào biệt thự. Trong nhà chẳng có ai cả, cậu lại lê lết đôi chân đầy mệt mỏi tới phòng ngủ của mình. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu... Là Ngài Kim đang ngồi ung dung trên sofa tại phòng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro