chương 16
Taehyung và Jungkook đánh một giấc tới tận 11 giờ trưa. Cũngphải thôi, tối qua cả hai ngủ rất muộn mà. Taehyung thức giấc trước cậu mở mắt ra nhìn xuống một chút là có thể thấy cái đầu tròn vo đang vùi vào trong người mình, hai tay còn ôm chặt lấy thắt lưng của hắn cả đêm tới bây giờ vẫn chưa chịu buông.
Hắn vừa nhìn xuống cũng là lúc Jungkook tỉnh dậy, nhấc đôi mắt nặng trĩu lên, cố gắng ngước lên nhìn Taehyung.
- Đi ăn sáng thôi!
Taehyung nói xong Jungkook cũng liền gật đầu, sau đó cả hai liền rời giường chuẩn bị tất cả đồ đạc rồi đi dùng bữa sáng.
Bữa sáng cũng rất im lặng mà trôi qua, Taehyung cũng chỉ hỏi Jungkook vài câu về trường học rồi cũng thôi. Rồi lại cùng nhau đi lấy lại tất cả tài sản mà mẹ để lại cho Jungkook.
Jungkook muốn đưa số tiền đó cho Taehyung giữ nhưng hắn đã từ chối. Hắn bảo rằng cậu cứ giữ đó, vì đó là tiền của cậu chứ không phải của hắn.
Cậu đưa cho hắn là vì muốn bù số tiền hắn đã chăm sóc cho mình, đương nhiên ngay sau đó cậu bị ngài Kim mắng cho một trận tơi bời. Hắn bảo rằng nuôi cậu là hắn tự nguyện nên chẳng việc gì bắt cậu phải trả nợ cả.
Tất nhiên là số tài sản kia chẳng thua kém gì số tài sản của ngài Kim cả, cậu có phần nhẹ nhõm hơn khi có thể lo được cho mình mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào ngài Kim.
Loay hoay cũng đã 7 giờ tối, Taehyung đưa Jungkook tới một nhà hàng nổi tiếng trung tâm thành phố Moskva của Nga. Bước vào tất nhiên không tránh khỏi những ánh mắt đầy hiếu kì chủ yếu là nhìn vào Taehyung.
Ngồi vào bàn, Taehyung đưa cho Jungkook một cái menu để cậu có thể lựa món cậu thích.
Hắn ngồi nhìn menu một hồi lâu, sau đó cũng gọi đại vài món gấp cuốn menu lại, nhìn sang thì thấy cậu vẫn đang nhìn chăm chú vào nó.
- Biết tiếng Nga không? Hắn sợ cậu không đọc được tiếng Nga liền hỏi
- Biết - Mắt cậu vẫn chăm chăm vào cuốn menu rồi trả lời hắn, tiếng mẹ đẻ mà sao không biết.
Vừa nói xong cậu cũng đã lựa được món mình thích, rồi mới đưa cuốn menu cho hắn.
Hắn lại đưa cuốn menu cho cô nhân viên xinh đẹp kia.
Taehyung nhìn cậu một hồi lâu rồi lại cất giọng hỏi.
- Jungkook, có biết hôm nay ngày mấy không?
Jungkook ngơ ra một chút. Hôm nay ngày mấy sao? Là ngày mấy nhỉ? Cậu thực sự không nhớ. Nhưng ngài Kim hỏi ngày để làm gì? đáp lại câu hỏi của hắn cậu cũng chỉ có lắc đầu.
- Không nhớ hôm nay là ngày gì sao? - hắn lại tiếp tục hỏi
Cậu đưa khuôn mặt ngơ ngác ra rồi cũng chỉ lắc đầu.
- Nhóc thực sự không nhớ sinh nhật của mình?
- Sinh nhật?
Taehyung có chút bất ngờ rồi lại nói tiếp.
- Không nhớ thật sao?
...
Thoáng chốc trên khuôn mặt của Jungkook từ ngơ ngác đã lập tức chuyển sang một nét đượm buồn khó tả
Cậu làm gì có sinh nhật.
Cậu vốn không hề nhớ tới sinh nhật của mình vì cậu chẳng bao giờ có người nào tổ chức cho cả. Cậu không có thời gian dành cho sinh nhật dù chỉ là một cái bánh và cây nến cũng không. Năm nào cũng như năm nào, đều rất cô đơn. Cuộc sống của cậu vốn dĩ không có khái niệm sinh nhật.
Vậy ra hôm nay là ngày 1 tháng 9 à, cũng lâu rồi mới có người hỏi cậu "không nhớ hôm nay là ngày gì à?"
- Hôm nay là sinh nhật của nhóc đó.
"..."
Taehyung vừa nói một cô nhân viên xinh đẹp khác liền xuất hiên. Trên tay cầm chiếc bánh kem trắng tinh đặt xuống bàn để trước mắt cậu cắm hai cây nến số 1 và số 5 được thắp sáng, là sinh nhật 15 tuổi trên bánh còn ghi rõ tên cậu là "Jeon Jungkook".
Tới đây Jungkook lại không kìm được mà rơi nước mắt, bắt đầu bật khóc khiến Taehyung không khỏi lo lắng.
Cậu cứ im lặng mà bật khóc như vậy rồi lại nhìn chiếc bánh sinh nhật được đặt ra trước mắt. Không ngờ lại có người nhớ sinh nhật của cậu trong khi cậu lại không hề nhớ gì về nó.
Taehyung liền đứng dậy tiến lại bên chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau đi nước mắt cậu
- nhóc thật sự không nhớ sinh nhật của mình sao?
- Em không nhớ - cậu nghẹn ngào mà nói.
Taehyung lần này thì không ngại kéo cậu vào lòng mà dỗ dành. đưa tay vuốt lấy tấm lưng run rẩy kia, sau đó mới nghe giọng hỏi: -Đó tới giờ không tổ chức sinh nhật sao?
Jungkook vẫn là vùi đầu vào trong lòng hắn, lắc đầu thay cho câu trả lời.
Taehyung ôm cậu một lúc rồi cũng thả ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
- Vậy thì kể từ bây giờ, sinh nhật của em năm nào ta cũng sẽ tổ chức hết. Không chỉ có ta và em mà còn có mọi người trong gia đình nữa. Có chịu không?
- Chịu - giọng cậu run run trả lời hắn.
Rồi Jungkook quay qua nhìn chiếc bánh kem đang đặt trên bàn kia. Nhìn một hồi rồi mới chụm hai tay lại sau đó nhắm mắt và bắt đầu ước, lâu rồi cậu mới có cảm giác thế này.
Xong liền mở mắt ra tiến tới thổi tắt đi ngọn nến kia đầy mãn nguyện.
Taehyung từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn tất cả mọi hành động của cậu. ước cái gì mà nước mắt vẫn cứ chảy, hắn rất tò mò không biết Jungkook ước cái gì.
- Ước gì thế? - cuối cùng là vẫn kìm được tính tò mò.
- Tò mò không tốt
"...."
Jungkook nói xong mặc kệ khuôn mặt có phần xị xuống của Taehyung, vớ lấy con dao rồi bắt đầu cắt bánh đưa tới cho ngài Kim một cái rồi cậu một cái.
Lâu rồi cậu mới được ăn bánh sinh nhật.
5 năm rồi thì phải.
Điều ước của em sao?
Em muốn được ở bên cạnh ngài mãi mãi... và ngài chỉ là của một mình em thôi!
Taehyung và Jungkook sau khi ăn xong thì liền ra ngoài thành phố náo nhiệt để đi dạo. Đi được một đoạn bỗng điện thoại của Jungkook rung lên, cậu móc điện thoại ra... Là anh Yoongi
Taehyung cũng có nhìn qua một chút.
Không nghĩ nhiều cậu liền vui vẻ bắt máy, còn mở cả loa ngoài cho ngài Kim nghe.
- Alo
- Jungkookie, chúc mừng sinh nhật em!
Jungkook nghe xong câu đó thì không khỏi bất ngờ, trong lòng bỗng dân lên nỗi nghẹn ngào xen lẫn hạnh phúc. Đúng vậy! Cậu thực sự rất hạnh phúc! Hoá ra không chỉ có ngài Kim nhớ sinh nhật của cậu.
- Cảm ơn anh - cậu vui vẻ mà trả lời.
- Jungkookie anh cũng chúc em nữa nè!
Đâu đâu vọng ra giọng nói của Namjoon, có vẻ như ở gần đó anh cố hét lên để Jungkook có thể nghe làm cậu không khỏi bất ngờ.
- Anh Namjoon?
- Ừm anh nè, Nhóc con tuổi mới phải thật hạnh phúc nha
- Em sẽ thật hạnh phúc
- Anh và Yoongi có mua quà cho nhóc mà mẹ bảo nhóc với Taehyung qua Nga rồi, bao giờ về thì qua phòng anh lấy nhé
- Dạ, cảm ơn anh nhiều.
- Ừm chơi vui vẻ nha.
- Dạ
Dứt câu Namjoon cũng liền cúp máy, Jungkook mới vui vẻ ngước lên nhìn Taehyung thấy hắn cũng đang chăm chú nghe cuộc trò chuyện vừa rồi.
Taehyung bây giờ mới nhớ ra một chuyện.
- À đúng rồi, ta cũng có quà cho em
- Quà?
- Tất nhiên
Taehyung thò tay vào túi áo khoác rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mỉm cười đưa tới cho cậu.
Jungkook không nghĩ nhiều liền nhận lấy, cẩn thận mở ra đưa mắt nhìn thật rõ món đồ ở trong, là một chiếc lắc tay sợi mỏng bằng bạc ở giữa điểm nhấn là một chiếc lông vũ.
- Cái này...
Chăm chú nhìn chiếc lắc một hồi bỗng Jungkook lên tiếng.
- Sao vậy? - hắn cũng liền hỏi lại.
- Đẹp lắm!
Cậu lại ngước lên nhìn hắn rồi cười thật tươi khiến hắn sững người.
Hai cái răng thỏ hé ra, đôi môi hồng phớt kia cùng với đôi mắt long lanh đó. Thật sự rất đẹp.
Hắn thề, hắn chưa từng khen người con trai nào xinh đẹp đâu, Jungkook thực sự là người đầu tiên hắn sử dụng từ xinh đẹp để miêu tả.
- Ngài? - cậu thấy hắn cứ chăm chăm nhìn mình như vậy liền khó hiểu
Taehyung vừa nghe được câu Jungkook thốt ra từ miệng liền quay về thực tại, hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ?
- À... à... Cái vòng đẹp sao... Ta đã lựa rất kĩ đó
- Vậy sao?!
- Ừm... đẹp lắm có đúng không?
- Nhưng ngài đẹp hơn - cậu ngây ngô nói với hắn.
Kim Taehyung: trời ạ!
- Em có quà cho ngài
Taehyung bây mới thực sự có thể bình tĩnh lại, sau đó lại khó hiểu nhìn cậu.
- Quà gì?
- Ngài cúi xuống - Cậu nhìn thấy hắn như vậy liền thích thú, nhỏ giọng nói với hắn.
Taehyung nghe vậy cũng gật gù vài cái rồi cúi xuống gần cậu, để tai mình gần miệng Jungkook vì nghĩ cậu sẽ nói gì đó với hắn.
Jungkook đưa mắt nhìn góc nghiêng cực phẩm của Kim Taehyung, vẻ đẹp này... Thực sự quá tuyệt vời, đẹp tới mức nào ấy nhỉ, tạc tượng sao? Cũng không sai đâu.
Taehyung chờ mãi mà vẫn không thấy Jungkook nói gì liền nhíu mày quay qua nhìn cậu, chưa kịp thốt ra lời nào thì bỗng bị một đôi môi nào đó chạm vào.
Jungkook ngước lên áp môi mình vào môi Taehyung, dù chỉ là hai môi chạm vào nhau thôi cũng khiến tim cậu đập liên hồi, hai tai bắt đầu nóng lên cũng là lúc Taehyung đẩy cậu ra.
Đưa mắt nhìn lấy khuôn mặt đỏ ửng của Jungkook, Taehyung bỗng im lặng nhìn cậu mãi khiến cậu chỉ biết cúi mặt xuống không biết đối diện với hắn ra sao. Trước mắt hắn là hai cái tai đỏ bừng và cái đầu tròn vo.
- Đây... Không phải lần đầu hôn? - giọng cậu lí nhí vì ngại mà nói với hắn.
Trái lại với sự ngại ngùng của Jungkook thì Taehyung lại khá bình tĩnh nói với cậu.
- Nhớ ra rồi sao?
- Hôm uống rượu...cậu gật đầu trả lời.
Taehyung thở dài một hơi, đưa tay xoa đầu cậu một rồi mới kéo cậu vào lòng xoa tấm lưng đang run rẩy. Thế này là thế nào đây?
- Em thích ngài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro