chương 14
Taehyung đưa tay lên cốc đầu Jungkook một cái rõ đau, cậu nhăn nhó ôm lấy đầu mình nhìn hắn.
- Tối qua sao em dám uống rượu hả!
Trông bộ dạng này thì hẳn là chẳng nhớ gì những chuyện tối qua rồi.
- Em tưởng trà
- Trà cái đầu em!
- Xin lỗi
- Phải là " em xin lỗi "! - hắn tức giận quát lên - Cậu cũng thật là, Nói chuyện không thèm dùng kính ngữ gì cả.
Jungkook thấy Taehyung tức giận như vậy cũng có chút e dè, nhưng vẫn im lặng nhìn hắn. Sao hôm nay ngài Kim kì vậy? Không lẽ tối qua mình đã đắc tội gì với ngài rồi sao? Tối qua cậu uống ly rượu đó xong thì gục hẳn lên bàn luôn, sau đó không còn nhớ gì nữa.
- Em có lỗi với ngài?
- Không có, lần sau không được bất cẩn như vậy nữa. Uống cái gì cũng phải để ý nghe chưa?
- Sao ngài tức giận?
- Kệ ta!
"...."
Jungkook ngơ ra một chút, ngài Kim hôm nay thực sự rất lạ. Rõ ràng là cậu không làm gì có lỗi tại sao lại cốc đầu cậu vậy chứ
Taehyung ngẫm lại thấy lúc nãy mình cốc đầu cậu hơi mạnh, chắc sẽ rất đau. Xót xa đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.
Jungkook đưa mắt nhìn lấy hắn một lúc rồi kéo tay bàn hắn xuống, dùng hai bàn tay nhỏ của mình nắm thật chặt lấy, nhỏ giọng hỏi hắn.
- Ngài giận?
"...."
Taehyung sững người với hành động của Jungkook, nhìn hai bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình, rồi lại đưa mắt lên nhìn cậu.
- Em xin lỗi - cậu lại tiếp tục nói.
"..."
Jungkook thấy Taehyung cứ đơ ra như vậy, liền to gan tiến tới thơm nhẹ vào má hắn.
Kim Taehyung: "..."
Thơm xong lại tiếp tục sà vào lòng Taehyung, ôm lấy thắt lưng vững chắc thật chặt. Cậu vùi đầu vào ngực hắn tìm kiếm hơi ấm, ngài Kim là đang giận cậu rồi, phải tranh thủ là dỗ mới được. Chắc chắn tối qua cậu đã làm điều gì đó có lỗi.
- Ngài đừng giận
Taehyung bây giờ mới thở dài ra một hơi. Jungkook này chỉ giỏi làm nũng, tại sao hắn lại không thể nói gì trước những hành động như thế của đứa nhóc này nhỉ?
- Ai cho phép em thơm ta hả?
Jungkook nghe vậy liền nhíu mày không vui. ôm chặt thắt lưng Taehyung hơn nữa, cậu hỏi hắn.
- Sao không được?
-Đã bảo không được - miệng hắn nói vậy nhưng vẫn không hề gạt cậu ra khỏi người mình.
- 1 cái
- 2 cái rồi!
Bây giờ Taehyung thực sự không chịu được muốn gỡ tay Jungkook ra khỏi người mình, nhưng cậu vẫn rất lì lợm. Hắn càng đẩy cậu ra thì cậu lại càng ôm chặt hắn hơn.
Cho tới khi hắn phải bỏ cuộc vì sự lì lợm của Jungkook. Cứ mặc kệ cậu, để im như vậy xem nhóc này thế nào.
Jungkook nhận thấy có gì lạ liền ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, thấy hắn cứ im lặng như vậy cậu không nghĩ nhiều tiếp tục nhướng người lên thơm vào má hắn một cái rõ to.
"Chụt"
Kim Taehyung lần này thật chịu thua Jeon Jungkook rồi. Dạo này Jungkook quả là rất to gan, hắn là chiều cậu quá rồi đây.
- Ta nói thế nào!
".."
Thấy Taehyung có vẻ thực sự khó chịu, Jungkook liền tụt người lại. Liếc qua hắn một cái rồi đi vào nhà vệ sinh mất.
Hôm nay ngài Kim lạ lắm, hết cốc đầu cậu rồi mắng cậu rất nhiều lần. Cậu cũng chỉ lỡ uống ly rượu thôi mà, vốn đâu biết nó là rượu, không lẽ tối qua cậu chửi thề trước mắt ngài Kim chăng? Có sai cái gì thì cũng nên nói với cậu để mà sửa chứ.
Thấy cậu có vẻ không ổn, hắn liền nói một câu trước khi cậu đóng sập cửa lại.
- Nhớ xuống lầu ăn sáng đó, không được bỏ bữa đâu
Jungkook tất nhiên nghe rõ câu nói của hắn, ngài Kim vẫn là không nỡ giận cậu.
- Em biết rồi
Hôm nay là chủ nhật nên Jungkook không phải tới trường. Lúc cậu xuống nhà thấy mọi người đã ngồi vào bàn và đang dùng bữa sáng.
- Lại ăn sáng này - Yoongi vừa thấy cậu thì liền lên tiếng.
- Vâng - cậu vẫn vui vẻ trả lời rồi ngồi xuống bàn đối diện Taehyung.
Namjoon đang dùng bữa thấy Jungkook xuất hiện cũng hỏi han.
- Ở trường học thế nào hả Jungkook?
- Ổn
Namjoon nghe một chữ "ổn" của Jungkook thật muốn cứng họng. đó là Jungkook, chứ nếu thuộc hạ trong tổ chức mà ăn nói như thế chắc anh bẻ đầu cả rồi.
Sự ít nói của cậu có lẽ mọi người cũng đã quá quen rồi. Jungkook thậm chí không thèm dùng kính ngữ, ăn nói cộc lốc. Người trong gia đình thì rất thoải mái, còn người ngoài chắc sẽ nghĩ Jungkook là một đứa trẻ bất lịch sự và không biết phân biệt trên dưới.
- Bé con nói chuyện phải dạ thưa chứ - Emma nửa thật nửa đùa nói với cậu.
-Đúng rồi đó, em nên học lại cách giao tiếp thôi
- Taehyung cũng lên tiếng. Hắn không phải khó chịu, chỉ là muốn tốt cho cậu thôi.
Jungkook nghe vậy cũng chỉ "vâng" một cái rồi thôi, quay lại bữa sáng của mình.
Jungkook dùng xong bữa sáng cũng chỉ quay lại phòng ngủ của mình. Mọi người ra ngoài hết rồi, chỉ còn bác Joy và ngài Kim ở nhà thôi.
"Cạch"
Taehyung mở cửa phòng của Jungkook ra, thấy cậu đang lục lọi gì đó ở tủ. Hắn tiến tới ngồi xuống ghế sofa ở gần đó rồi lên tiếng.
- Chuẩn bị hành lý đi
Jungkook đang soạn lại hộc tủ thì bị câu nói của Taehyung làm cho bất ngờ, cậu quay qua nhìn hắn rồi hỏi lại.
- Làm gì?
- Tới Nga
...
- Chẳng phải bảo muốn tới đó lấy tài sản hay sao?
Jungkook ngay tức khắc liền chạy lại chỗ hắn, khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng hơn lúc bình thường dù không hề cười.
- Thật?
- Thì ta đã hứa với em rồi mà, chuẩn bị đi
- Khi nào? - cậu nghiêng đầu thắc mắc
- Trưa nay sẽ đi
Jungkook lại hiếm hoi nở một nụ cười đi tới sà vào lòng Taehyung, hai tay ôm chặt thắt lưng ngước mặt lên nhìn hắn, nhỏ giọng nói.
- Ngài không giận?
Taehyung cũng đã dần quen với việc Jungkook ôm lấy mình như thường ngày rồi. Khoé môi cong lên một đường đầy hoàn mỹ, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi mới trả lời.
- Giận thì ta đã không đưa em tới Nga
Jungkook lại nở một nụ cười khác, hai tay đổi hướng ôm lấy cổ Taehyung, nhướng người thơm một cái "Chụt" vào má hắn.
Taehyung lần này cũng chẳng còn bất ngờ gì với những hành động như thế này của Jungkook nữa. Vẫn l một khuôn mặt lạnh nhạt nhìn cậu, lần này là giận thật nè.
- Thôi - Cậu lại mè nheo với hắn.
- Không được tuỳ tiện thơm ta
- Nghe - nói xong chữ đó cậu lại tiếp tục nhướng người tới, to gan thơm thêm một cái nữa vào má hắn, dù biết hắn đang khó chịu.
Taehyung mặt đen như đít nồi, hai chân mày nhíu lại đưa đôi mắt lạnh nhìn Jungkook một chút. Cậu có vẻ hơi sợ, ôm chặt lấy cổ hắn vì sợ hắn sẽ quát mình.
- Ngài... Chỉ một mình em thơm
- Má của ta, cho phép ai thơm là quyền của ta - hắn lại được dịp trêu ghẹo cậu.
Jungkook nghe vậy liền rõ khó chịu, hai tay lại ôm chặt cổ Taehyung hơn nữa
Thấy biểu tình của Jungkook liền cảm thấy thú vị, nhóc này là đang giận ngược lại hắn.
- Ngài là của mình em - Cậu nói rõ từng chữ một bên tai hắn, cậu muốn hắn phải nghe cho thật rõ. Nước mắt không tự chủ được mà rơi từ lúc nào, thấm ướt cả cổ áo hắn.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro