chap 49
Chap 49
Namjoon và Seokjin đang dọn dẹp lại đống đồ dùng cá nhân ở bệnh viện. Seokjin có thể xuất viện rồi, vết thương đã ổn như thế là tốt rồi.
Seokjin đang bỏ quần áo vô balo thì tự dưng Namjoon tiến tới ôm Y vào lòng làm Y hoang mang không ít.
- Anh sao vậy? - Seokjin khó hiểu nói.
- Seokjin này... - Namjoon có chút chần chừ.
- Em đây.
- Có em bên cạnh là một điều rất hạnh phúc... Và anh muốn em còn ở bên cạnh anh dài dài.
...
- Cho nên là...
- Cho nên là thế nào? - Seokjin thấy anh cứ chần chừ mãi liền có chút giận dỗi.
...
- Hôm nay em thấy anh lạ lắm.
- Cho nên là chúng ta kết hôn nhé? - Namjoon dứt khoát nói.
- Ơ...
Seokjin đơ ra vài giây khi nghe tới hai chữ "kết hôn". Biết là sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện này nhưng mà Y không nghĩ Namjoon lại cầu hôn ngay tại bệnh viện.
Seokjin có chút ngại rời khỏi người Namjoon cũng là lúc anh quỳ một chân xuống, trên tay cầm chiếc hộp đỏ chứa bên trong là hai chiếc nhẫn trông vô cùng đẹp mắt.
- Làm chồng nhỏ anh nhé?
Seokjin ngỡ ngàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. được rồi được rồi, là cầu hôn. Y cũng đã muốn làm điều này lâu lắm rồi mà, cả hai bên nhau lâu như thế là quá đủ rồi.
Hai tay nắm lại thật chặt, Seokjin lấy hết can đảm để nói ra câu.
- Em đồng ý.
Namjoon mỉm cười đầy mãn nguyện, tay cầm chiếc hộp nhẫn mà run run lấy một chiếc nhẫn ra từ hộp rồi kéo tay Seokjin lại đeo vào cho Y, ôn nhu hôn lên mu bàn tay mềm mịn một ngụm.
Seokjin đỡ Namjoon đứng dậy rồi cũng lấy chiếc nhẫn còn lại, kéo tay anh lại rồi đeo vào ngón áp úp.
- Namjoon... Em yêu anh.
Namjoon kéo Seokjin vào lòng ôm thật chặt.
- Kể từ bây giờ mọi thứ của anh sẽ thuộc về em... Mãi mãi
Một người phụ nữ trông có vẻ đã lớn tuổi nhưng nét đẹp với sự cao quý lại không hề giảm đi từng bước một chậm rãi tìm kiếm mộ ai đó quanh nghĩa trang, mái tóc dài màu vàng nhạt pha chút trắng xoăn nhẹ bồng bềnh bay trong gió làm toát lên vẻ đẹp của sự trưởng thành. Bộ váy vest màu đen lại khiến bà trở nên quyền lực hơn bao giờ hết.
"Cạch"
"Cạch"
"Cạch"
Xung quanh vắng người lại làm cho tiếng giày cao gót vang lên rõ từng tiếng một, Michela đặt nhánh hoa hồng trắng lên bia mộ với cái tên trên đó. Jeon Minsik...
Đứng nhìn bức ảnh thờ kia mãi một hồi thì bà mới nhỏ giọng thì thầm một mình.
- Tuy thời gian tôi và anh làm việc không quá nhiều, nhưng tôi đã rất vui.
- Anh không ngại chia sẻ cho tôi mọi thứ về anh, điều đó làm tôi coi trọng anh vô cùng Minsik à.
- Tôi cũng sắp quay về Ý rồi, chúng ta sẽ khó mà gặp lại.
- Mong anh ở dưới âm phủ sẽ được hạnh phúc bên vợ và con gái của mình.
- Tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu.
- Anh cũng mệt rồi... Hãy ngủ đi nhé!
Một giấc ngủ ngàn thu.
Michela ngồi lại ở một nhà hàng sang trọng của New York, nhấc máy lên gọi cho ai đó, có chút mong chờ.
Nhưng cũng lo sợ.
Sau vài tiếng "tút" "tút" thì đầu dây bên kia cũng bắt máy, nó khiến bà hạnh phúc vô cùng.
- V, mẹ nói cái này...
"Chuyện gì vậy?" - Giọng nói của hắn khá bình thản.
Thứ giọng trầm ấm kia thật làm cho trái tim bà cảm nhận được sự bình yên.
- Mẹ sắp quay lại Ý rồi - Khi nói ra câu này, trái tim bà cứ như bị thứ gì đó bóp nghẹn.
Taehyung im lặng không nói gì, hắn chờ câu tiếp theo của bà.
- Mẹ chỉ muốn nói với con một điều thôi. Mẹ xin lỗi...
...
- Vì tất cả.
...
- Có lẽ ta đã khiến con mệt mỏi lắm rồi.
"Khi nào bà quay lại Ý?"
- Um... Chắc là mai.
"Có cần tôi ra tiễn không?"
Michela nghe tới đây liền mỉm cười đầy hạnh phúc, nhanh chóng trả lời hắn.
- Được vậy thì còn gì bằng.
Nghe qua điện thoại bà có thể nghe thấy tiếng hít thở sâu của hắn, có lẽ là mệt lắm.
- V, con không nhận lại mẹ cũng được, nhưng mà...
Bà sắp không kìm được nước mắt rồi.
"Nhưng mà cái gì?"
- Có thể lâu lâu cho ta gặp con được không?
Hắn im lặng suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới trả lời.
"Được"
...
"Nếu muốn thì hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào"
Ngay lúc này đây nước mắt của Michela đã rơi xuống. Bà đang rất mãn nguyện, như thế này là quá đủ với bà rồi.
- Mẹ muốn gặp ngay lúc này, được không?
"Đang ở đâu?"
- Ở một nhà hàng nằm giữa thành phố.
Hắn lại tiếp tục im lặng suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời.
"Ừm... Tôi sẽ tới"
Taehyung vừa kết thúc cuộc điện thoại với Michela liền ngửa cổ ra hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.
Bây giờ hắn có chút rối loạn, hắn có nên...
Hắn phải làm sao bây giờ?
Taehyung tới nhà hàng mà Michela đã gửi địa chỉ, vừa bước vào thì đã thấy Michela nhẹ nhàng vẫy tay với mình.
Taehyung đi tới rồi được cô phục vụ phía sau kéo ghế, hắn cũng ngồi vào rồi đưa mắt nhìn lấy người phụ nữ nho nhã đang mỉm cười với mình.
Phục vụ đứng kế bên Taehyung nhanh chóng rót rượu cho hắn và Michela, ngay sau khi rót xong cũng tự động rời đi không làm phiền đến khách hàng nữa.
- Con đến đây không kẹt xe gì chứ?
- À... Không có.
Bà đổi đĩa bít tết mình vừa cắt gọn gàng ra về phía hắn sau đó đổi đĩa chưa được cắt về phía mình.
- Mẹ không biết con thích ăn món gì nên chỉ gọi món này thôi, thông cảm cho mẹ nhé?
Taehyung nghe thế cũng không nói gì nữa, cầm dao nĩa lên ăn thử một miếng. Hắn cũng không có ghét món này.
- Đây là bữa ăn đầu tiên của chúng ta nhỉ - Bà vẫn cố nở nụ cười với hắn.
- À, phải - Hắn cũng đang cố cười đây.
- Mẹ nghe nói con và Jungkook đang hẹn hò.
Michela đang rất cố gắng để phá vỡ sự im lặng này vì nó khiến bà cảm thấy sợ.
- Đúng vậy, cũng khá lâu rồi.
- Thế hai đứa tính gì chưa? - Bà tò mò hỏi.
- Cũng sắp kết hôn rồi - Cấm lấy ly rượu uống một ngụm rồi trả lời.
- À ra vậy.
- Mẹ sẽ tới chứ?
- À... Hả
Michela ban đầu không để ý nhưng sau khi ngẫm liền giật mình vì câu nói kia của hắn, con dao cắt thịt trên tay cũng rơi xuống kêu một tiếng "cạch"
V vừa gọi bà là mẹ...
- Sao vậy?mẹ không tính tới hôn lễ của con sao?
Michela nhanh chóng bình tĩnh lại, nhanh chóng đáp.
- Không... Không phải... Mẹ không có như vậy, mẹ sẽ tới hôn lễ của hai đứa.
- Thế thì được rồi - Hắn lại đưa ly rượu vang lên nhấp một ngụm.
- Mẹ mang cả Minji với Hoseok tới hôn lễ luôn có được không?
- Cũng được.
- Mẹ có thể thường xuyên tới New York nếu trở về Ý không? - Michela có chút chần chờ vì sợ hắn sẽ từ chối.
- Được - Hắn cũng mỉm cười trả lời.
Hắn là đang tha thứ cho bà có đúng không? Bà không hề nghe lầm. Hắn đã gọi bà là mẹ, hắn đã nhận lại bà rồi đúng không?
Được rồi, nãy giờ hỏi hắn nhiều rồi. Hắn sẽ giận bà mất, như thế là quá đủ rồi.
Cuộc nói chuyện sau đó cũng không còn quá ngượng gạo nữa. Dùng bữa xong Taehyung cũng đưa bà trở về biệt thự. Bà nói rằng bà sẽ về Ý xử lý chút chuyện rồi nhanh chóng quay lại New York, mong rằng có thể được gặp hắn nhiều hơn nữa. Hắn cũng có chút lưỡng lự sau đó liền đồng ý.
Taehyung trở về biệt thự với mớ hỗn độn trong đầu mình. Nằm trong bồn tắm, hắn vẫn không thể tin được rằng mình đã nhận lại Michela. được rồi... Dù gì bà ta cũng là mẹ hắn, chỉ là nhanh quá nên ngay cả bản thân hắn cũng choáng ngợp. Hắn có cảm giác như hắn đang thương hại Michela vậy.
Michela cũng vì sự ích kỷ của bản thân mà làm ra biết bao nhiêu chuyện.
Nhưng như thế có nghĩa là Michela thật sự yêu thương hắn.
Nghĩ tới đây làm hắn nhớ lại cuộc nói chuyện của hắn và Emma lúc ở bệnh viện khi suýt bị Michela ám sát.
"Dù sao thì... Mẹ vẫn nghĩ con nên nhận lại bà ấy"
"Tại sao?"
"Ta thấy bà ấy chỉ vì quá thương con nên mới làm vậy nên con cũng nên nhìn nhận một chút"
"Mẹ nghĩ như vậy sao?"
"Con nhìn bố mẹ của Yoongi và Namjoon đi, họ có đi tìm hai đứa không?"
Kim Taehyung đã trầm ngâm suy nghĩ vì câu nói kia không biết bao lâu. được rồi, nhận thì nhận thôi, không nghĩ nhiều nữa.
"Cạch"
Cửa phòng tắm bỗng mở ra khiến hắn có chút bất ngờ, ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Jungkook đang đi vào đây.
Không để Taehyung nói gì cậu liền trèo hẳn vào bồn tắm.
- Muốn tắm chung sao? - Hắn kéo tay cậu lại để cậu ngồi quay lưng lại trong lòng mình, ôm lấy cái eo nhỏ kia xoa xoa nhẹ nhàng.
- Tại chờ ngài lâu quá thôi - Cậu ngại ngùng cúi mặt xuống không muốn nhận điều mà hắn nói là sự thật.
Taehyung nghe thế khoé môi lại cong lên đầy gian xảo tiến tới cắn lên cái tai trắng hồng kia đến khi cậu kêu "a" lên một tiếng mới chịu thả ra.
- Ta chỉ vừa mới vào có 15 phút mà em bảo lâu là thế nào?
Nghe giọng hắn thì thầm bên tai Jungkook lại đỏ mặt cúi đầu xuống, cậu không muốn bị hắn nhìn thấu đâu.
- Tắm sớm ngủ sớm - Cái mỏ hồng lại chu chu ra trông đáng ghét vô cùng.
- Có thật là muốn ngủ sớm không? - Nghe thế hắn liền nổi hứng trêu ghẹo. Tiến tới hôn lên gáy cậu từ phía sau mút mát làm cậu không biết phải thế nào vì có chút nhột. Cậu cứ càng né thì hắn lại mút càng mạnh.
- Ahh.
Tiếng rỉ non mới đó mà đã phát ra rồi. Tiếp tục hôn lên cái cổ trắng mịn kia của cậu, bàn tay hắn lần mò kéo cổ áo thun trắng mỏng kia trễ xuống làm lộ ra bờ vai nhỏ hồng hào, cái hôn chuyển lại vùng vai mút mát đầy yêu chiều.
- Ngài Kim.
- Hửm? - Hắn không có dấu hiệu dừng lại hành động của mình.
- Chúng ta tới Nga một chuyến nha?
Taehyung nghe tới đây liền xoay người Jungkook lại đối diện với mình.
- Để làm gì?
- Em tìm được mộ của mẹ rồi nên em muốn tới đó xem thế nào
<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro