Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 48

Taehyung và Jungkook cả hai đã nhanh chóng ra ngoài, vừa đặt chân lên mặt thềm thì đã có người đứng đó sẵn quát lớn.


- Đứng yên! Tôi là cảnh sát.


Cả hai cơ mặt có phần cứng lại không biết phải làm thế nào, bàn tay nhỏ của Jungkook vô thức được Taehyung nắm thật chặt như sự an ủi bảo rằng sẽ không sao đâu.


- Mời hai người theo chúng tôi và làm việc trao đổi thông tin - Tên cảnh sát nói tiếp.


- À... Chúng tôi - Taehyung đảo mắt xung quanh như muốn né tránh, nói chuyện cũng có chút khó khăn, bàn tay mò mò gì đó ra sau quần.


Namjoon cách đó một đoạn vừa nhìn thấy Taehyung và Jungkook liền chạy tới, bộ dạng trông vô cùng gấp gáp còn rút luôn cả súng để chuẩn bị.


- Đm là đứa nào động tới Jungkook của tụi tao?


- Anh Namjoon, đó là cảnh sát! - Jungkook ngay vừa lúc Namjoon định nổ súng liền lên tiếng ngăn cản, thật may Namjoon đã dừng lại.


Namjoon nghe thấy hai chữ cảnh sát phát ra từ miệng Jungkook có chút giật mình, chưa tới hai giây sau đó sắc mặt bỗng chốc thay đổi 860 độ với sự nho nhã thường ngày của mình. Hai tay đặt lên vai cảnh sát vuốt vuốt rồi vỗ nhẹ nói.


- Anh ơi, cái áo của anh nó đẹp a~


Jungkook bên này lập tức mím chặt môi để nhịn cười quay mặt đi chỗ khác để không phải phát ra những âm thanh sai trái nào.


Taehyung nhân lúc tên cảnh sát đang quay lưng về phía mình liền lập tức lao tới kẹp cổ tên đó, con dao sắt bén nhanh chóng xuyên qua da thịt ở cổ, thêm một nhát nữa ở tim.


"Phật"


Thành công khiến tên đó tắt thở.


Namjoon và Jungkook bất ngờ với hành động của Taehyung vô cùng, chẳng phải lúc nãy còn ấp a ấp úng sao?


Taehyung vứt con dao sang một bên, phủi nhẹ quần áo rồi nói.


- Không biết tên điên nào lại đi báo cảnh sát nữa, vụ này không thể để cảnh sát nhúng tay vào được.


Jungkook và Namjoon cũng gật gù đồng tình, vụ này mà vào tay cảnh sát thì thật không hay.


Coi như tên đó xấu số đi.


- Mà anh Yoongi đâu? - Taehyung lướt mắt xung quanh khu biệt thự vắng tanh không thấy Yoongi liền hỏi.


- Anh ấy...


Namjoon vừa ngợ ngợ nhớ ra Yoongi đang ở đâu thì ngay lập tức xuất hiện.


- Anh mày đây.


Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ là bị cảnh sát làm phiền rồi.


- Jeon Minsik và Minji thế nào rồi? - Yoongi tò mò hỏi.


- Minji bị thương, còn Jeon Minsik... đã chết rồi - Taehyung nhanh chóng trả lời.


- Anh không ngờ Minji lại làm như vậy, uổng công chúng ta tin tưởng - Namjoon lắc đầu ngán ngẩm.


Yoongi bỗng nhớ tới một chuyện liền lên tiếng.


- Tên đâm Jimin và Seokjin là Jung Hoseok đó.


- Thật sao? Tên đó đâu rồi? - Namjoon nghe thế liền sáng mắt chỉ muốn lập tức tìm tên đó tính sổ.


Jungkook bỗng suy ngẫm gì đó, mau chóng cắt ngang cuộc trò chuyện.


- Em nghĩ anh ta không cố ý hại chúng ta đâu, chắc chỉ là vì lệnh của Michela mà thôi.


- Sao em lại nghĩ như vậy chứ Jungkook? Tên đó chẳng phải đã bắt em tới đây sao? - Namjoon nhăn nhó nói.


- Anh không để ý sao? Jimin và Seokjin anh ta không có đâm ở những vùng như tim và cổ còn Kevin thì chỉ là lo chị Minji không thể làm lại thôi.


- Anh vẫn không nghĩ vậy - Yoongi lên tiếng phản bác.


- Anh ta bắt em về đây, lúc em tỉnh dậy thì liền rời đi không có làm em bị thương gì hết, không những vậy còn trói rất lỏng để em dễ dàng thoát ra - Jungkook vẫn tiếp tục chứng minh Jung Hoseok là hoàn toàn bất đắt dĩ.


Yoongi và Namjoon nghe thế cũng im lặng đôi chút. đúng là trong đó có sự nhân nhượng nhưng thật sự khó mà bỏ qua, việc ám sát cả ba cánh tay đắc lực trong tổ chức thôi đã là một việc quá sức rồi bây giờ còn bắt cả Jungkook. Người đáng trách có lẽ là Jeon Minsik và Michela, Jung Hoseok thì chỉ là một tay sai mà thôi.


Thôi được rồi miễn sao mọi người đều sống sót, như thế là ổn rồi.


- Được rồi chúng ta trở về thôi, mẹ đang rất lo lắng đó - Taehyung nghe Jungkook nói thế cũng có chút đồng tình, dù trong lòng rất khó chịu nhưng cậu nói thế thì hắn cũng thua.


Jungkook cởi chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm máu của mình ra. Taehyung ngồi đối diện nhìn qua một hồi.


- Vết cắt dài thế này sợ sẽ để lại sẹo mất.


- Không sao đâu, dù gì cũng ở bụng chứ đâu có ở mặt - Jungkook nhìn xuống nơi vết cắt ở bụng của mình, vết cắt thì đúng là dài thật nhưng đối với cậu thế này chẳng sao cả vì cậu cũng đâu phải con gái, con trai có chút sẹo thì có sao đâu.


- Bụng Jungkookie trắng mịn thế này mà để có sẹo thì thật không đúng


Jungkook cười cười cúi xuống nhìn xem nét mặt của Taehyung thế nào rồi trêu hắn ít câu.


- Có sẹo thì ngài sẽ không thích cái bụng này nữa sao?


Taehyung nhận thấy người kia có ý trêu mình liền nhướng mày đầy giễu cợt, tay nắm lấy cằm cậu nhếch miệng nói.


- Sao lại không thích? Có sẹo hay không thì cái bụng này cũng là của ta?


- Ngài thích cái bụng chứ không thích em - Cậu nhăn nhó nói.


- Ai nói ta không thích em?


Jungkook lại bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc. Thế này thì cậu biết nói gì nữa đây?


Taehyung thấy người kia cười như vậy cũng liền cúi xuống hôn lên môi cậu một cái "chụt".


- Được rồi, để ra sơ cứu cho em.


Vừa nói hắn lại vớ lấy hộp sơ cứu ở phía sau, nhanh tay thao tác sơ cứu cho cậu, sát trùng, bôi thuốc rồi lại băng bó.


"Cạch"


Emma gấp gáp chạy vào bên trong phòng, vừa nghe tin Jungkook đã an toàn trở về là bà chạy lên đây ngay. Nhìn qua nét mặt là có thể thấy bà đã lo lắng như thế nào rồi.


- Bé con à, con không sao chứ?


Bỏ qua Taehyung đang ngồi đó, bà đi tới để tay lên má cậu xoa nhẹ đầy lo lắngnhìn tới nhìn lui xem có sứt mẻ miếng nào không. Phát hiện ra chỗ dưới bụng cậu được băng bó làm bà dâng nỗi xót xa.


- Chắc là đau lắm - Emma đau lòng nói.


- Con không sao, nó không quá sâu đâu mẹ - Cậu lắc đầu phản bác rồi lại an ủi bà, cậu không muốn bà phải lo lắng.


- Ta bảo bác Joy nấu cháo tẩm bổ cho con nhé? - Bà lại không kìm được cúi xuống thơm nhẹ vào cái má mềm mịn của cậu.


Taehyung vừa tận mắt chứng kiến người khác hôn má Jungkook liền giận dỗi nhíu mày nói.

- Mẹ, bồ con!


Tuy không phải là lần đầu tiên Emma thơm má Jungkook nhưng lúc trước là hắn chưa có tình cảm với cậu, còn bây giờ Jungkook là người của hắn. Có nghĩa là cái gì của cậu cũng là của hắn, nên cho dù có là Emma cũng không được thơm cậu vì chỉ có hắn mới được làm vậy thôi!


Emma vừa nghe thấy câu nói kia liền cố gắng nhịn cười, bà lắc đầu ngán ngẩm với cậu con trai của mình.


- Mẹ thơm bồ mi chứ mẹ có làm bồ mi sứt mẻ miếng nào đâu mà mi cáu gắt với mẹ?


- Đã bảo không được - Taehyung liền nhăn nhó đáp.


Jungkook lúc này mới phì cười, ai lại đi ghen với mẹ mình cơ chứ?ngài Kim cứ thế này cậu biết phải làm sao, không yêu không chịu được.




Hai ngày sau.


Taehyung đi dọc hành lang của bệnh viện tìm kiếm phòng bệnh của ai đó, xác định được đúng phòng mà mình muốn tìm không chần chừ liền mở cánh cửa kia ra.


Cô gái với mái tóc dài ngang lưng quen thuộc đang ngồi trên chiếc giường bệnh, tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó ngay khi nhìn thấy hắn liền tắt máy đi. Có chút bất ngờ khi thấy Taehyung tới thăm mình nhưng thoáng chốc khuôn mặt liền hiện nét đượm buồn.


- Anh Taehyung - Minji nở một nụ cười nhàn nhạt chào đón hắn.


Taehyung đi tới kéo ghế lại ngồi đối diện với giường cô, lướt mắt nhìn một lượt xem tình hình cô thế nào rồi mới cất giọng.


- Đang làm gì vậy?


- Em vừa dùng bữa xong, là cô Michela đưa tới đó.


- À ra vậy - Nghe tới Michela hắn cũng gật đầu cái cho qua.


- Chà, hôm nay là ngày gì mà anh đến tìm em vậy?


Cảm thấy không khí có chút ngột ngạt cô liền lên tiếng để xua đi sự gượng gạo của cả hai.


- Không có gì, chỉ muốn nói với em vài điều thôi.


- Anh nói đi.


- Đừng trách anh điều gì cả.


Minji bây giờ mới cứng đờ lại.


- Dù như thế nào đi chăng nữa, em vẫn là em gái của anh - Hắn nói tiếp.


...


- Em làm anh thất vọng thật đó.


- Vậy thì em cũng muốn nói với anh vài điều - Khuôn mặt cô liền chuyển sang sự nghiêm túc bỏ qua chuyện gượng gạo vừa rồi, tới đây thì cũng nên giải quyết hết vấn đề thôi.


...


- Đừng trách em.


...


- Đã là con người thì ai cũng có lòng ích kỷ.


...


- Em sẽ không như những người khác nói rằng đây là điều bất đắt dĩ, sẽ không...


...


- Là em tự nguyện.


...


- Vì em yêu anh mà...


Taehyung cũng ừm một cái khi nghe tới đây.


Minji nhìn qua biểu hiện của hắncó chút chần chừ với những điều mình sắp nói,. Nhưng thôi kệ, nếu bây giờ cô không nói thì cô sợ sẽ mãi mãi không có cơ hội nói lại lần nữa.


- Em nói cho anh biết Kim Taehyung, từ nhỏ tới giờ em chưa bao giờ xem anh như một người anh trai, vì em yêu anh... Em muốn trở thành người phụ nữ của anh.


...


- Từ lúc em quen anh cho tới bây giờ vẫn vậy. Em vẫn luôn muốn anh là người sẽ cùng em sống tới cuối đời.


...


- Nhưng tại sao lại là Jeon Jungkook kia chứ? - Cô lắc đầu với sự thất vọng.


- Đâu phải vì em đến trước thì anh sẽ chọn em - Nghe tới câu nói kia hắn có chút khó chịu.


...


- Ngay từ đầu anh đã xem em như là em gái, cho tới bây giờ vẫn vậy, không thay đổi.


...


- Jeon Jungkook em ấy khác em... đừng đưa em ấy ra và so sánh.


...


- Em nói tại sao lại là Jungkook ư? Vì em ấy luôn cho anh những cảm xúc rất khác biệt, nó khiến anh rung động...


Từng câu từng chữ Taehyung nói ra như đâm hàng ngàn con dao vào tim cô vậy, nước mặt không tự chủ được liền rơi xuống.


- Em có thế giới của em và anh cũng có thế giới của anh - Hắn nói tiếp.


...


- Em tỉnh táo lại đi Minji!


- Anh đừng nói nữa.


...


- Em sẽ quay lại Ý, sẽ không làm phiền đến anh nữa.


Taehyung thở dài đầy bất lực. Không làm phiền đến hắn nữa... Hắn đâu phải muốn cự tuyệt với cô, hắn đã nói rồi dù thế nào đi chăng nữa cô vẫn là em gái hắn.


- Anh đã nói rồi, dù như thế nào đi nữa em vẫn sẽ là em gái của anh - Hắn ngán ngẩm nói.


Lee Minji lúc này thật sự oà khóc, nước mắt chảy ra giàn giụa ôm mặt không nói nên lời.


- Sao anh lại không ghét em... Hưc


Taehyung thấy cô thế cũng đau lòng tiến tới đỡ vai cô, tay kia lau nước mắt an ủi.


- Em đã làm ra những điều như vậy mà - Sao hắn có thể dung túng cho cô như vậy cơ chứ.


Minji không kìm được nữa liền tiến tới ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào khóc nức nở như một đứa trẻ. Con người này sao lại dung túng cho cô nhiều như vậy?cô phải làm gì để chuộc lại những lỗi lầm này đây?


Taehyung hơi chần chừ một chút rồi cũng đưa tay vuốt nhẹ lưng cô.


Taehyung quen Minji từ nhỏ nên vốn hiểu con người cô thế nào. Biết là cô sai nhưng thứ mà hắn cần chỉ là cảm giác tội lỗi của cô mà thôi, như thế là quá đủ rồi.


Dù cho em có tốt hay xấu thì em vẫn sẽ là em gái anh.


Bởi vì bản thân anh cũng chẳng quá hoàn hảo.





































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro