chap 47
Chap 47
Jeon Jungkook chậm rãi quay lưng lại đối mặt với người đàn ông kia, người này...
- Con trai tài giỏi của ba, lâu rồi không gặp - Jeon Minsik khoé môi kéo lên đầy ngạo mạn với cậu con trai của mình.
Jungkook đảo mắt một lượt xung quanh căn phòng rồi tới Jeon Minsik, cậu biết sớm muộn ông ta cũng tới đây.
- Ta đã xem qua camera lúc con đánh nhau với Minji, đánh hay lắm!
...
- Không uổng ta đã dạy kiếm cho con ha?
- CÂM MIỆNG!
Jungkook bỗng hét toáng lên, tay nắm chặt cán dao để kìm nén lòng mình. Cậu không muốn nhớ lại những quá khứ giữa mình và ông ta nữa, như thế là quá đủ rồi. Dạy cậu dùng kiếm thì đã sao chứ? đến cuối cùng thì ông ta có thật sự yêu thương cậu hay không.
Trước đây Jeon minsik rất thích kiếm đạo, thế là khi Jungkook lên 6 tuổi ông đã dạy cho cậu rồi. Jungkook từ nhỏ vốn đã rất giỏi, học cái gì cũng nhanh như học tiếng Nga chẳng hạn, vì Alina không biết tiếng Hàn nên ông cũng đã dạy tiếng Nga cho cậu vì cậu muốn được nói chuyện nhiều hơn với mẹ nên cậu đã học tiếng Nga cùng ông ta từ khi rất nhỏ.
Còn bây giờ ông còn đứng đây được là vì ba năm trước sau vụ đổ nát kia, ông may mắn sống sót và gặp được Michela. Bà ta đã cưu mang ông trong lúc bà ta đang đi tìm Kim Taehyung tại Hàn Quốc.
- Ông còn muốn lấy thứ gì của tôi nữa? Hưc...
Jungkook lúc này mới bật khóc, đôi mắt ướt đẫm hai hàng lệ dài rơi xuống gò má nhìn lấy người đàn ông đứng trước mặt mình. Trong đôi mắt kia của ông có cái gì gọi là thương xót không?
- Đáng lẽ ra tao nên giết cả hai mẹ con mày - Minsik lúc này lập tức lật mặt, không còn dáng vẻ cao ngạo như lúc nãy nữa mà hai tay nắm chặt trừng mắt quát cậu.
- Vậy tại sao lúc đó ông không giết tôi luôn đi? Tại sao lại phải để cho tôi sống một cuộc sống như thế này?
Jeon Minsik lúc này bật cười đầy chua chát. Phải rồi, sao khi đó ông không giết Jeon Jungkook luôn nhỉ?
- Vì tao muốn mày phải nếm trải tất cả những đau khổ trên cuộc đời này - Ông quát lớn lên, tay rút súng ra chỉa về phía cậu.
"Đoàng"
"Choang"
- Ông muốn thấy tôi đau khổ như vậy sao? - Jungkook rưng rưng nói.
Sao ba nỡ làm vậy với con?
- Đúng vậy.
Ông cũng bình thản trả lời.
Jeon Minsik lúc này mới vứt khẩu súng đi. Lôi ra một con dao vì ông biết súng không có tác dụng với Jungkook, khả năng dùng dao của Jungkook không phải ai cũng rõ được vì ông cũng là người dạy cho cậu mà.
- Tao đã từng nói rồi. Hãy giết tao nếu có thể
...
- Hãy căm hận tao đi.
...
- Tới mức mà mày cảm thấy tao ghê tởm.
...
- Bởi vì sinh ra mày là một điều sai lầm Jungkook à.
"Phập"
Một đầu dao khác được phi tới đâm thẳng tới chân của Minsik, từng chút máu rỉ ra chảy dài xuống nền nhà.
Ông ta cũng vì thế mà đứng có chút không vững nhưng chả sao cả, ông vẫn có thể tiếp tục cuộc chơi này.
Ông lao tới đâm thẳng vào tim cậu, Jungkook nhanh chóng lách người ra sau ông ta né đi. Vì quá nhanh mà Minsik suýt nữa mất đà ngã xuống, Jungkook nhanh tay kéo lấy cổ áo Minsik lại đâm thẳng một nhát vào lưng ông ta.
"Phập"
- Ông phải chết! - Cậu căm phẫn nói.
Rút mạnh con dao ra khỏi lưng Minsik, từ phía sau kéo lấy cổ ông ta rồi kề con dao bên cạnh.
Minsik nhân lúc này mới dùng lực lấy dao muốn đâm một nhát vào bụng Jungkook. Cậu có chút sơ suất lách người qua một chút, dù đã né được những cũng đã xước một đường dài.
Ngay lúc đó con dao kề cổ Minsik cũng đã xuyên qua da thịt ông ta, Minsik đau đớn dựa người vào tường, máu đã nhuốm lấy bức tường trắng trông vô cùng kì dị.
Còn chưa kịp thở Jungkook đã lao tới chém loạn xạ lên người Jeon Minsik.
"Roẹt"
Một nhát.
"Roẹt"
Hai nhát.
"Roẹt"
Hay ba nhát.
"Roẹt"
"Roẹt"
"Roẹt"
Jungkook đã chém ông tới 6 nhát dao rồi.
Minsik đau đớn ngã xuống ôm lấy thân thể đẫm máu của mình, hai mắt lờ đờ nhìn người con trai kia, khoé miệng lại nhếch lên.
"Phập"
Jungkook đâm vào bụng Minsik một nhát dao nữa, ánh mắt dường như ngoài sự căm hận thì không còn gì nữa rồi. Cậu không nên dành thứ gì cho người đàn ông này nữa.
- Rốt cuộc thì mộ mẹ tôi đang ở đâu? - Giọng cậu có chút run run khi nhắc tới Alina.
...
- Tôi xin ông đó, làm ơn cho tôi biết đi.
...
- Đừng khiến tôi hận ông thêm nữa. Hãy kết thúc đi
Minsik bây giờ mới thở dài đầy đau đớn nói.
- Ở Nga... Dù gì cũng là người phụ nữ mà ta từng yêu.
"Roẹt"
Nghe tới câu nói đó Jungkook trợn tròn hai mắt lên, thẳng tay cắt ngang một đường thật sâu ở cổ Minsik.
Từng yêu sao?
Từng yêu...
Tình yêu đó ở đâu?
Sao cậu không thấy?
Đó là tình yêu sao?
Vậy thì sao chứ... Cậu trả thù được cho mẹ rồi.
Cậu đã giết bố mình rồi.
Jeon Jungkook chính là xấu xa như vậy đó... Xấu xa với tất cả mọi thứ.
Jeon Minsik đau đớn bật cười đầy chua chát.
Jeon Jungkook cũng có nỗi hận sao?vậy ông thì sao chứ?ông cũng có nỗi hận của chính mình.
Ông hận Alina. Bà ta đã cướp đi mạng sống của vợ ông, cướp đi mạng sống của con gái ông.
Phải rồi, ông đã từng có một đời vợ, ông từng có gia đình của mình. ông không biết vợ ông đã gây thù gì với Alina nhưng bà ta đã giết đi cả vợ lẫn con gái của ông, khiến người mà ông yêu thương nhất chết đi. ông mang nỗi hận một ngày nào đó mình phải trả thù, mình phải tận tay giết chết Alina lvanov.
Ông căm ghét tất cả mọi thứ, luôn giữ cho mình một lớp mặt nạ để tiếp cận Alina. ông khiến Alina yêu mình và tiến tới hôn nhân, tất cả chỉ nằm trong kế hoạch của ông...
Nhưng ông không ngờ rằng có một ngày mình đã phải lòng Alina nên mới sinh ra Jungkook, ông phải lòng là vì không ngờ Alina bên ngoài lại máu lạnh nhưng khi về với gia đình bà vẫn làm tốt nghĩa vụ của một người vợ và một người mẹ.
Và đó là sai làm lớn nhất của ông.
Ông không nên phải lòng người đàn bà kia.
Ông đã nhẫn nhịn rất lâu rồi.
Ông phải giết chết Alina Ivanov.
Và kể cả Jeon Jungkook.
Alina và Jungkook được sống hạnh phúc dưới mái ấm của mình.
Vậy vợ và con gái của ông thì sao?
Họ không được có một cuộc sống hạnh phúc sao?
Để Alina yên nghỉ ở nơi sinh ra mình chính là sự nhân từ cuối cùng mà ông dành cho bà.
Vì ông cũng từng yêu bà...
Ngay cả khi vụ tai nạn đó xảy ra, bà đã biết được tất cả mọi chuyện của năm đó nhưng bà vẫn chịu đựng. Trước khi ông rút ống thở, Alina đã thỉnh cầu với ông một điều.
"Làm ơn hãy để Jungkook sống một cuộc đời bình yên"
Nhưng ông đã không nghe lời thỉnh cầu của Alina.
Ông đã giam cầm cậu.
Hành hạ như một món đồ chơi.
Đừng trách ông ích kỷ như vậy, chỉ là thế giới này quá tàn nhẫn mà thôi.
Ông đã giết được Alina Ivanov.
Ônh khiến người quan trọng nhất của Alina đau khổ, là Jeon Jungkook.
Ông đã lấy được tất cả mọi thứ của bà rồi.
Bao gồm sinh mệnh, tiền tài, địa vị... Và chết dưới tay Jeon Jungkook.
Điều đó đối với ông đã đủ mãn nguyện kiếp này rồi.
Trút lấy hơi thở cuối cùng, ông đã tự thì thầm với chính mình.
"Anh có thể gặp em rồi Kang Mire"
Jungkook hai chân đã nhũn ra ngã khuỵu, con dao trên tay cũng đã rơi xuống. Cậu ngồi dưới cái xác đã tắt thở mà bật khóc, nước mắt trào ra không có điểm dừng từng chút rơi xuống. Tiếng khóc của cậu vang vọng cả căn phòng chỉ toàn mùi tanh của máu.
Kim Taehyung chạy dọc hành lang của căn biệt thự, hắn đã tìm tất cả các phòng rồi vẫn không thể tìm thấy nơi Jungkook đang bị nhốt ở đâu.
Không lẽ là có tầng hầm?
Chẳng biết phải ý trời hay không nhưng đối diện hắn là ở giữa hành lang có một khoảng trống rất to, kiểu như đại sảnh. ở chính chỗ đó có một cái như là một cái nắp to vậy.
Chỉ có thể nó là cửa đi xuống của tầng hầm mà thôi.
Hắn đi tới dùng sức kéo cái nắp to đó ra, vì nó là bằng đá nên rất nặng. Có vẻ như ai vừa đi xuống đây nên giấu chân in rất rõ.
Chật vật một hồi thì hắn đã mở ra được rồi. đúng như những gì hắn nghĩ là có tầng hầm, nhìn xuống là đã thấy một cái cầu thang xây dọc xuống nên chắc chắn là lối vào rồi.
Nhanh chân đi xuống tầng hầm, nơi này khá rộng và tối, có hai căn phòng. Ngay căng phòng đầu tiên hắn mở ra, hắn đã thấy Jungkook.
Cậu đang ngồi giữa hai con người đẫm máu dưới kia và khóc...
- Bé con...
Jungkook quay đầu lại nơi có giọng nói quen thuộc ấm áp đó, trên đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy về phía con người đang dang hai tay chào đón cậu.
- Ngài Kim.
Jungkook lao tới ôm chặt lấy thắt lưng Taehyung, hắn cũng siết lấy cậu vào lòng. đưa tay vuốt cái lưng nhỏ đang run rẩy trong lòng hắn.
- Không sao rồi... Mọi chuyện đã không sao rồi.
- Hưc... Em giết ông ấy rồi - Cậu ở trong lòng hắn lo sợ nói.
- Không sao hết, em không làm sai chuyện gì cả, ổn hết rồi.
Taehyung vẫn một mực an ủi Jungkook, nhanh chóng buông cậu ra rồi kéo cậu ra ngoài.
- Chúng ta rời khỏi đây thôi!
- Dạ - Cậu nắm tay hắn rời đi, trước khi đi qua cánh cửa cậu đã quay đầu lại nhìn người đàn ông kia.
Tôi hận ông ấy, nhưng đến cuối cùng ông ấy vẫn là bố tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro