chap 43
Chap 43
Jimin nhìn con bài trong tay mình. Là một lá bài Tây!này là con J. Y cố gắng để có thể nhớ được mặt của kẻ đã đâm xe mình nhưng thật khi đó tất cả đều rất rối nên không thể nhìn rõ gì được.
- Lá bài này là của tên đã đâm em, tên đó đã bỏ vào túi áo của em trước khi em ngất đi - Jimin bây giờ mới lên tiếng giải thích.
- Đưa nó cho anh - Yoongi chìa ra ra muốn lấy con bài đó.
- Anh muốn làm gì?
- Đi kiểm tra dấu vân tay trên đó.
- Có thể không rõ lắm, nhưng tên đó có vẻ mang găng tay.
- Em không nhớ gì về người đó hết à? có nhận ra là nam hay nữ không?
- Người đó có vẻ... Là nam, nhưng mà trùm kín mặt mũi, sự việc xảy ra quá nhanh em không thể nhìn rõ thứ gì được.
Yoongi ngẫm lại một chút, là nam sao, Jimin thì trước giờ trong tổ chức chỉ có làm nhiệm vụ và đàm phán mà thôi, đâu có gây thù với ai.
"Cạch"
Cùng lúc đó Taehyung, Jungkook, Namjoon và Seokjin cũng xuất hiện. Nghe tin Jimin vừa tỉnh lại mọi người liền đến đây ngay, Emma cũng vì vậy mà trở về biệt nấu ít cháo cho Jimin rồi đến sau.
- Ổn chứ Jimin? - Seokjin lo lắng hỏi.
- Chưa chết.
Bởi thế ta nói bị thương kiểu gì cũng không bỏ cái thói đùa cợt được, đúng là chỉ có Jimin mới thế.
- Tao đang nghiêm túc thằng quỷ này, có biết tao lo lắm không? - Seokjin thật không hiểu nổi con người Y là thế nào.
Yoongi lấy con bài từ tay Jimin đưa tới cho Taehyung và Namjoon xem.
- Hai đứa xem thử đi, tên đâm Jimin đã bỏ vào túi áo của em ấy lúc ngất đi.
Taehyung nhận lấy rồi lật qua lật lại con bài. Thấy cũng chẳng có gì bất thường, chỉ là một con bài mà thôi, người đó có ý gì đây?
Namjoon cũng trầm ngâm một hồi, bây giờ chỉ là một con bài thật không thể nói lên điều gì được.
- Nếu đã bỏ vào túi áo của Jimin như vậy thì chắc chắn là tên đó còn muốn làm việc gì đó - Namjoon mơ hồ nói ra, đầu óc anh chỉ nghĩ đến thế là cùng.
Taehyung xem qua thì buột miệng nói.
- Có dấu vân tay không nhỉ?
- Không đâu ngài Kim, người đó mang găng tay - Jimin nhanh chóng trả lời.
- Thế thì chịu rồi, tạm thời em sẽ giữ tấm bài này.
Mọi người nghe thế cũng im lặng coi như đồng ý.
- Còn người đâm Jimin em cũng đang cho người điều tra, anh đừng lo lắng quá Yoongi - hắn bỏ con bài kia vào một cái bao rồi mới cất vào túi áo khoác của mình, nói mấy câu trấn an Yoongi.
Yoongi im lặng không nói gì chỉ đi lại ngồi xuống bên cạnh Jimin ôm Y vào lòng.
- Được rồi cứ bỏ qua chuyện đó đi, Jimin em thế nào rồi? - Namjoon lo lắng hỏi.
- Em nghỉ ngơi ít ngày là được mà, cũng đâu phải lần đầu gặp tai nạn - Jimin cũng cố gắng nở nụ cười với mọi người. Y không muốn mọi người vì mình mà lo lắng đủ chuyện, sẽ rất phiền đến họ.
Xong mọi người cũng ở lại nói chuyện một chút rồi rời đi. Họ cũng còn rất nhiều việc phải làm, riêng Yoongi thì ở lại chăm sóc cho Jimin.
Trở về biệt thự Taehyung lại cắm đầu vào chiếc laptop xử lý hết đống Mail rồi mới ngửa cổ ra sau, trong đầu chạy một mớ suy nghĩ chẳng đi về đâu.
Tay lại móc con bài được bọc trong bao lúc ở bệnh viện, hắn nhìn con bài trong tay...
Chẳng có gì cả.
Chỉ là một con J mà thôi, người đó là đang muốn nói tới thứ gì đây?
Taehyung đứng dậy đi tới nơi kệ sách lật tung mớ tài liệu ra lật từng trang tìm kiếm gì đó rồi lại tiếp tục bốc từng tập, vô tình để rơi một quyển tập.
Quyển tập đó làm rơi ra hai bức tranh gì đó, là tập vẽ của Jungkook.
Hai bức tranh rơi ra sàn nhà, hắn nhìn kĩ một hồi rồi quyết định cầm hai bức tranh đó lên.
Bức đầu tiên là một bức chân dung.
Lúc đầu hắn chưa nhìn rõ cứ nghĩ là Jungkook vẽ mình, nhưng không... Jeon Minsik...
Jungkook đã vẽ Jeon Minsik sao?
Và bức còn lại là một bức tranh gia đình.
Gia đình này không phải là gia đình hiện tại mà là một gia đình khác...
Là gia đình của quá khứ.
Không lầm đâu, Jungkook đã vẽ một bức tranh gia đình nào gồm Jeon Minsik, Alina Ivanov và Jeon Jungkook.
Cái câu nói của Jungkook cách đây không lâu cậu nói với hắn lại vang vọng trong đầu.
"Em cũng có thể chung sống với ông ấy như một gia đình nhưng tại sao ông ấy lại làm như vậy?"
Đây là điều mà hắn thật sự lo sợ, hắn sợ Jungkook vẫn còn dành rất nhiều tình thương cho Jeon Minsik vì trước đây ông ta đã đối xử quá tốt với Jungkook và bây giờ cho dù ông ta đã giết đi mẹ cậu nhưng cậu vẫn không thể hận nổi sao?
Có phải như vậy không?
Jungkook đã từng cho hắn xem bức tranh của gia đình tương lai. Là Emma, bác Joy hắn và Yoongi, Namjoon.
Còn bức tranh của gia đình quá khứ và người bố máu lạnh thì lại giấu đi.
Trái tim của Jeon Jungkook là yếu đuối sao?
Jeon Jungkook không phải như vậy.
Jeon Jungkook liệu có thật sự hận Jeon Misik nhiều như vậy không? Ba năm trước hắn đưa cậu về đây, khi cậu nghe tin gia đình mình đều đã qua đời, cậu đã khóc...
Là sự bi thương, cậu là đang khóc cho người bố của mình dù cho chính mình là người đã đâm ông ta sáu nhát, nhưng cậu vẫn khóc.
Giết đi chỉ vì bất đắt dĩ sao?
Giống như việc Michela vậy, bà ta bỏ hắn nhưng cuối cùng người sinh ra hắn vẫn là bà ta.
Thứ đáng sợ nhất... Vẫn chính là sự thật.
Đêm khuya, Jungkook vừa mới tắm xong ra ngoài vẫn thấy Taehyung còn ngồi đánh máy tính, không nghĩ nhiều cậu tiến lại ngồi nơi đùi hắn, hai tay ôm chặt thắt lưng vùi đầu vào cơ ngực.
- Ngài có mệt lắm không?
Taehyung mắt vẫn nhìn lên màng hình Laptop, tay kia đưa lên xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi nói.
- Không sao hết
Jungkook nhướng người tới hôn lên trán Taehyung một ngụm.
Hành động hết sức nhẹ nhàng làm Taehyung mấy chốc liền lấy lại tinh thần. Hắn kéo cậu lại hôn lên môi cậu một cái nhẹ nhàng, khoé môi lại cong lên đầy mê hoặc.
Jungkook không chịu được với cái vẻ đẹp trai kia của hắn liền chủ động tìm đến phiến môi mỏng kia, cái lưỡi nhỏ mút mát lấy cánh môi của hắn quấn lấy lưỡi ai kia mà khuấy đảo, hai chiếc lưỡi quấn lấy tạo ra những âm thanh chóp chép vang vọng cả căn phòng.
Jungkook không thở nổi nữa rồi rời đi, vô tình kéo ra một sợi chỉ bạc. Vùi đầu vào người hắn hai tay ôm chặt lấy thắt lưng, cậu thủ thỉ nói.
- Ngài đi tắm đi rồi ra ngủ, muộn rồi.
- Em ngủ trước đi, ta còn chút việc sắp xong rồi - Đưa tay xoa cái đầu tròn vo đầy cưng nựng.
- Vậy em thức cùng ngài - Cậu ngước mặt lên nói với hắn.
- Thế thì mai làm sao mà tới trường? - Nhìn điệu bộ kia hắn lại không chịu được nhéo má cậu một cái cho thỏa mãn.
- Mai là chủ nhật mà.
- Ờ ha.
Taehyung đơ ra một chút, mai chủ nhật mà hắn không biết. đúng là bị công việc đè cho quên ngày quên tháng rồi.
Jungkook cười hì hì rồi lại ôm lấy hắn thật chặt nói.
- Hôm nay em sẽ thức với ngài.
- Được thôi.
Taehyung cười nhẹ rồi lại tiếp tục với cái laptop để ai kia ngồi trong lòng mình chờ đến khuya đến lúc đã ngủ say, đúng là yêu không hết đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro