chap 42
Chap 42
Jungkook dường như đã mất hết lý trí mà đắm chìm vào khoái lạc, bàn tay không yên phận sờ soạn khắp cơ thể săn chắc của hắn. Cởi bỏ từng cúc áo sơ mi đến quần rồi vứt hết những thứ vướng víu.
Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn, những âm thanh mị kiều phát ra lại khiến đối phương càng thêm thôi thúc.
- Ưmm... Ah...
Tiếng rên rỉ vẫn chưa có đâu hiệu ngừng lại, ngón tay thon dài ra vào bên trong lỗ nhỏ của cậu nới lỏng từng chút một.
- Taehyung...
Cái miệng nhỏ thút thít gọi tên hắn, giọng nói mang theo chút nũng nịu thêm chút mệt mỏi và khoái cảm. Hơn thế là cậu đang gọi tên hắn, thật muốn hành hạ ngay lập tức cái thân thể non nớt này.
- Chuyện gì? - khoé miệng nhếch lên một nửa xem người dưới thân mình thế nào.
- Em muốn ngài hôn em.
Taehyung nghe thế cũng cười nhẹ một cái, xong liền cúi xuống chiều theo ý cậu. Môi lưỡi quấn quýt không có điểm dừng tạo ra những âm thanh chóp chép trong căn phòng yếu ớt ánh đèn.
- Em yêu ngài.
Bỗng Jungkook bật khóc, nhướng người lên ôm chặt lấy hắn, miệng nhỏ lại tiếp tục nói.
- Yêu rất nhiều.
...
- Nhiều lắm luôn.
Taehyung nở nụ cười nhạt rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, kéo cậu ngồi dậy ôm trọn vào lòng.
- Jungkook... Cuộc đời ta điều hạnh phúc nhất là có em bên cạnh.
Taehyung ngắm nhìn đôi đồng tử màu xám đã ngấn nước, hôn lên đó không cho giọt nước mắt kia rơi xuống.
- Em vẫn luôn muốn cảm ơn ngài.
- Cảm ơn chuyện gì?
- Cảm ơn ngài vì đã đưa em về đây... ưmm...
Vừa dứt câu Jungkook đã bị Taehyung đớp lấy cái miệng hồng. Cạy mở cánh môi kia ra lại thì chiếc lưỡi của mình vào quấn lấy lưỡi nhỏ ngọt ngào si mê. Hắn bây giờ chỉ muốn đè cậu ra mà làm thôi, cảm ơn để sau đi.
Cái tay lần mò tới hai điểm hồng dưới kia không dừng phá phách khiến cậu không ngừng uốn éo thân thể.
Rời khỏi cánh môi xong lại chuyển tới xương quai xanh của cậu cắn mút để lại dấu son vô cùng xinh đẹp, hôn lên khắp cơ thể trắng hồng, hít lấy mùi hương nhàn nhạt đầy lôi cuốn.
Cái lưỡi tiếp tục tìm tới hai điểm hồng rồi đảo quanh một vòng làm cậu bật lên tiếng rên rỉ.
- Ưmm...
Cắn mút điên cuồng xong lại hôn lên cái eo thon gọn của ai kia, hắn liếm quanh cái rốn hồng làm cậu cảm thấy vừa kích thích vừa nhột.
- Ưmm... Um...
Tách hai chân cậu ra, không một chút chần chừ liền tiến vào bên trong cậu.
- Ahh... Hức...
Nhấp nhẹ từng cái một thôi đã khiến tâm trí của cậu điên đảo, miệng nhỏ không thể kiểm soát được những tiếng rên rỉ.
- A... Ahh... Hức...
- Gọi tên ta.
- Ngài Kim...
- Ta bảo gọi tên.
Cú nhấp mạnh hơn khiến cậu không thể nào thở nổi, miệng chỉ biết bật lên tiếng rên rỉ cố gắng gọi tên hắn.
- Taehyung... Ahh... ư...
Côn thịt to lớn đã đâm sâu vào bên trong cậu, Jungkook bây giờ đã cảm thấy tâm trí mình không thể đi về đâu được nữa chỉ muốn bịt miệng lại không cho phát ra những âm thanh xấu hổ kia.
- A... ư... Hức... Taehyung...
Cứ hễ nghe thấy những âm thanh rên rỉ kia hắn không thể dừng lại được, điên cuồng ra vào bên trong cậu.
Hai tay cậu nắm chặt lấy ga giường, cơ thể uốn éo vô cùng đẹp mắt. Cậu nghiêng đầu ghì vào trong gối chịu đựng sự tra tấn bên dưới mình.
- Hưc... A... ưm... Hức...
Trán đã thấm bết những giọt mồ hôi, bên dưới không hề có dấu hiệu dừng lại. Tiếng thở gấp chỉ có của cậu chứ không có của hắn, sức của hắn khủng hơn cậu tưởng.
- A... Ngài Kim... A... Hưc... ưm...
- Ngoan, một chút nữa thôi.
- Em ra rồi... ưm
- Nhưng ta chưa ra.
Bên dưới vẫn điên cuồng thúc đẩy, từng cái nhấp của hắn như muốn phá nát nơi kia của cậu vậy, thật không chịu nổi nữa.
Cho tới khi Jungkook đã ngất lịm đi thì hắn mới bắn vào bên trong cậu. Rút cự vật ra khỏi nơi kia, hắn đỡ cậu nằm xuống chiếc giường êm ái rồi ôn lên môi cậu một cái nhẹ để an ủi.
- Chắc là đau lắm.
Vuốt nhẹ mái tóc mềm rồi nhỏ giọng thủ thỉ, không biết Jungkook có nghe được không.
- Ta thật không nghĩ có ngày em xuất hiện.
- Ta cũng không có ý định vướng vào tình yêu, cho tới khi gặp em...
- Grazie per essere apparso nella mia vita
- Cảm ơn bạn đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
Để lại một câu tiếng Ý ngắn gọn, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
Jimin hôm nay nhàn rỗi ra ngoài mua sắm. Y muốn mua thêm một ít đồ cá nhân rồi mua cho Yoongi một món gì đó.
Jimin lựa cho Yoongi một bộ đồ ngủ màu xám có họa tiết đơn giản, Yoongi không thích cầu kì, khá hợp với anh.
Xong liền tính tiền rồi rời khỏi cửa hàng, lên xe trở về biệt thự.
Đi trên chiếc xe êm ái, xế chiều ánh hoàng hôn chiếu xuống đẹp mắt vô cùng. Jimin còn vu vơ hát một đoạn nhạc.
"Choang"
Chẳng biết từ đâu một chiếc xe nào đó đã đâm thẳng vào xe của Jimin, đầu xe vỡ vụn, bánh xe chà khét trên đường đến bốc khói khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Cú va chạm tới quá bất ngờ khiến Jimin không thể đỡ kịp. đầu Y đập mạnh vào vô lăng đến mức đổ máu, các mảnh vụn chi chít đâm vào da thịt. Jimin cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng tìm đến chiếc điện thoại của mình ấn một dãy số của Yoongi, chỉ mong anh có thể bắt máy nhanh một chút.
"Đoàng"
"Đoàng"
"Đoàng"
Chiếc xe kia vẫn chạy loạn xạ không có điểm dừng, liên tục nổ súng về về phía xe của Jimin.
Một viên đạn xuyên qua cánh tay của Jimin khiến điện thoại trên tay Y bị văng ra ngoài. Cuộc gọi đó Yoongi còn chưa kịp bắt máy.
Jimin giờ đây đã ngất lịm đi, hơi thở cũng yếu dần. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức đã có một người nào đó đi tới xe của Jimin bỏ cái gì đó vào trong túi áo của Y.
Jimin không thể nhìn rõ mặt của người đó được, còn không phân biệt được đó là trai hay gái.
Phải làm sao đây?
Yoongi đang ở quán Bar, còn chưa kịp bắt máy của Jimin thì không hiểu sao lại bị tắt giữa chừng. đến khi anh gọi lại thì không được nữa, tính gọi lại cho Y thì đã thêm một công việc mới tìm tới anh. Mãi đến 30 phút sau thì anh nhận được một cuộc gọi số lạ.
Và nó khiến anh shock nặng khi nghe thấy.
"Anh có phải người nhà của Park Jimin hay không?anh ấy bị tai nạn giao thông rất nặng và đang được chúng tôi cấp cứu, mong anh tới bệnh viện XX càng nhanh càng tốt"
Đầu óc Yoongi trở nên mơ hồ, anh vừa nghe thấy cái gì vậy? Làm ơn hãy nói với anh đây không phải sự thật đi.
Jimin, em đừng xảy ra chuyện gì.
Anh không thể sống thiếu em được.
Tại bệnh viện lúc này mọi người đều đã tụ lại ở ngoài phòng cấp cứu, Jimin đã ở trong đó gần 2 tiếng rồi. Tay chân ai nấy đều run rẩy, Yoongi thì đứng ngồi không yên, Emma tuy rất lo lắng nhưng cũng tiến lại an ủi anh mấy câu.
- Rốt cuộc là tên khốn nào? - Yoongi không kìm nén được lòng mình quay sang đấm vào bức tường trắng kia.
Namjoon vì thế mà vội ngăn Yoongi lại, anh biết bây giờ tâm trạng Yoongi thế nào, nếu đổi lại là Seokjin thì anh cũng lo lắng như thế thôi.
Taehyung bên này rất bức bối. Là tên nào lại dám động đến người trong tổ chức của hắn?không thể bỏ qua được!hắn phải tìm ra kẻ nào dám hại đến Jimin. Jimin trước giờ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, là người luôn đề phòng tất cả mọi thứ kia mà. Sao hôm nay lại bất cẩn như vậy. Cũng là người trong tổ chức lâu năm, bây giờ còn là một phần trong gia đình của hắn bảo sao hắn không lo lắng cho được.
Jungkook ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt khó chịu kia của Taehyung liền đặt tay mình lên tay hắn nắm thật chặt, truyền hơi ấm đến cho người kia để an ủi được phần nào.
- Anh Jimin sẽ ổn thôi.
Taehyung cũng cố gắng giãn hai chân mày của mình ra, gật đầu với cậu một cái coi như là hắn đã ổn. Hắn không muốn bảo bối phải lo lắng cho mình.
Minji bên cạnh đương nhiên đã nhìn thấy hết tất cả. Thật sự là ghen tị, cô cũng muốn được an ủi Taehyung như vậy.
Jeon Jungkook... May mắn thật đó.
Cho tới khi cô y tá đã báo rằng Jimin được cứu mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Jimin nằm trên giường bệnh, đầu băng bó rồi tới tay. Bác sĩ nói Y bị thương ở đầu khá nặng, đạn ở bắp tay cũng rất sâu nhưng thật may là được cứu kịp thời.
Yoongi đi tới bên giường bệnh của Jimin nắm lấy bàn tay không một chút hơi ấm, anh muốn san sẻ hơi ấm từ mình cho Y.
Anh thề anh phải tìm được kẻ bám đuôi Jimin rồi băm tên đó ra làm trăm mảnh, đến một mảnh vụn của xương cũng đừng mong giữ lại. Dám động tới bảo bối của anh còn dám nghĩ sẽ sống được yên sao?
Mọi người ở trong phòng ánh mắt đều không giấu nổi vẻ thương xót. Sao có thể xảy ra chuyện như thế này chứ?Jimin rất giỏi phòng thủ kia mà, sao hôm nay lại bất cẩn như vậy.
Yoongi đứng phắt dậy mang áo khoác của mình vào muốn nhanh chóng rời khỏi đây tìm ra kẻ đã làm Jimin thành ra thế này, anh không thể ở yên như thế này được.
Namjoon và Taehyung vừa nhận thấy hành động đó của Yoongi liền chạy tới ngăn lại. Họ biết Yoongi đang muốn làm gì nhưng cái gì cũng phải từ từ, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, ai đã làm hại Jimin còn chưa tìm ra thì không thể nào tự mình xử lý như thế được.
- Yoongi à anh khoan đã - Namjoon cố gắng để trấn an Yoongi.
- Khoan đã? Mày bảo anh khoan đã kiểu gì? - Yoongi lúc này như đã mất kiểm soát.
- Chúng ta phải tìm ra kẻ làm hại Jimin đã mới có thể hành động được, còn nếu bây giờ anh đi thì anh có thể làm gì? - Taehyung bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn nhưng hắn không chấp nhận việc tuỳ tiện hành động được.
Emma cũng đi tới để khuyên nhủ cậu con trai của mình.
- Taehyung với Namjoon nói đúng đó con, Jimin còn chưa tỉnh lại, con muốn làm gì đây?
Hai chân mày của Yoongi vẫn chưa thể dãn ra được, việc phải từ từ thì thật anh khó để chấp nhận.
Được rồi, anh sẽ chờ Jimin tỉnh lại sau đó anh nhất định phải tìm ra kẻ đã làm hại Y.
Jimin nhấc hai mí mắt nặng trĩu của mình lên, trước mắt là một trần nhà trắng xoá rồi lia mắt tìm kiếm gì đó. đây là bệnh viện, là ai đã đưa Y tới đây nhỉ?thoáng chốc hiện lên khung cảnh lúc xảy ra vụ việc kia.
Tại sao khi đó Y lại để bản thân mình bất cẩn như vậy?thật sự là một sai lầm.
"Cạch"
Cửa phòng bệnh mở ra, Jimin hơi khó khăn ngó đầu lại nhìn. Là Yoongi.
Yoongi vừa nhìn thấy Jimin đã tỉnh lại không khỏi bất ngờ. Nhanh chân đi tới bên Y, nhìn lại những nơi băng bó của Jimin lòng anh dâng lên nỗi xót xa khó tả.
- Em thấy trong người thế nào? - đưa tay xoa nhẹ cái má bầu bĩnh ngày nào, bây giờ đã bị xước và không còn như ngày thường nữa.
- Áo khoác... - Jimin dường như không quan tâm nhiều đến câu hỏi kia của Yoongi.
- Hả?em nói gì? - Yoongi hơi khó hiểu hỏi Y.
- Là áo khoác, áo khoác của em đâu rồi anh?
Điệu bộ Jimin có chút luống cuống khiến cho Yoongi không khỏi khó hiểu.
- Sao em lại muốn tìm áo khoác? - Yoongi nhanh chóng hỏi.
- Có một thứ rất quan trọng em phải cho anh xem.
Yoongi nghe thế cũng nghe theo Jimin, dù không biết ý của Y là thế nào nhưng cũng phải tìm xem Jimin là đang muốn cho anh xem thứ gì đây.
Yoongi rất nhanh sau đó đã tìm thấy áo khoác của Jimin, đi tới đưa đó cho Y. Jimin tìm thứ gì đó ở trong túi áo mãi mới lôi được thứ đó ra.
- Là một lá bài - Yoongi khó hiểu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro