Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 40

Chap 40

- Taehyung à em nên bám sát một chút - Namjoon có chút lo lắng nói.

"Choang"

Suy nghĩ chưa kịp dứt thì chiếc xe đen kia đã đâm thẳng vào đuôi xe Emma.

Ba anh em gấp gáp tháo dây an toàn rồi rời khỏi xe, nhanh chóng chạy tới chỗ Emma.

Emma đã choáng váng ở trong xe vì cú đâm quá mạnh. Trên đầu bà bắt đầu rỉ máu, bà khó khăn mở cửa xe cố gắng để ra ngoài.

Người kia vừa đâm xe của Emma vẫn rất bình thản. Cao ngạo bước xuống xe không có lấy một chút run rẩy hay sợ sệt, dường như đã rất quen với việc này. Trên tay còn cầm theo khẩu súng hướng tới Emma.

Taehyung vừa nhìn thấy bóng lưng rời khỏi chiếc xe đen kia không khỏi hoảng hồn, hai mắt mở lớn hơn một chút nhìn người trước mắt cách đó một đoạn. Không phải đó chứ?Michela...

- Anh Yoongi khoan đã!

Còn chưa nghe lọt tai câu nói của Taehyung, Yoongi đã lao tới từ phía sau lấy đà nhảy lên đấm thẳng vào gáy của Michela khiến bà ngã xuống.

Có lẽ vì Michela quá chú tâm vào Emma nên đã không đỡ kịp, hơn thế nữa là tốc độ của Yoongi quá nhanh.

Khẩu súng trên tay Michela rơi xuống, bà cũng ngã khuỵu xuống vì cảm giác đau đớn vì phía sau gáy do Yoongi gây ra. Bà ta cố gắng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt mình. Emma Krisen đang được Taehyung và Namjoon ôm trọn vào lòng nâng niu như báu vật, con trai của bà đang đi yêu thương người mẹ khác mà không phải là bà.

- Là ai sai khiến bà? - Yoongi trơ mắt nhìn người dưới chân mình cất giọng tra hỏi, nếu đã động tới Emma thì có là phụ nữ trẻ già anh cũng sẽ chẳng nể ai đâu.

Nhưng người này thật lạ, chẳng giống như bị sai khiến chút nào. Khoác lên mình bộ váy đỏ nhung cùng với đôi giày cao gót cùng màu kia thì chẳng giống như bị sai khiến chút nào. Thêm cái khí chất cao ngạo kia nữa, rốt cuộc người này là ai? muốn gì? có thù gì với Emma đây?

Nhưng Michela lại không hề quan tâm đến lời nói của Yoongi, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm lấy Kim Taehyung lại có chút căm phẫn khi nhìn người đang nằm trong lòng hắn.

Emma Krisen, tôi phải giết được bà.

- V... Con nỡ để mẹ như vậy sao? - ánh mắt vẫn hướng tới hắn cất lên chất giọng hơi khàn. Bà chỉ cần con trai nhìn lấy mình một lần mà thôi.

Taehyung đang đưa tay quẹt vệt máu trên trán Emma. Hắn đang rất xót, không hề quan tâm gì nhiều tới câu nói kia của Michela mà chỉ nhìn lấy Emma mà thôi.

- Taehyung... Người đó... Là thế nào? - Emma được Taehyung và Namjoon đỡ lấy. Bà vẫn cố gắng để hỏi hắn. Bà thắc mắc tại sao người kia lại biết tên thật của hắn, còn xưng mẹ, không lẽ...

Riêng gì Emma khi Yoongi và Namjoon cũng bất ngờ không kém. Lướt qua Michela một chút rồi lại dán mắt vào Taehyung, xem chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Taehyung chuyện này là sao? - Namjoon hỏi hắn.

- Bà ta... - Yoongi cũng lên tiếng.

Hắn biết sẽ có ngày này mà. Sao lại rơi vào tình huống như thế này chứ? Hắn nên làm cái gì đây?

- Hai anh đưa mẹ tới bệnh viện đi - Hắn không muốn Emma nhìn thấy hắn nói chuyện với Michela chút nào.

- Không... Mẹ không tới nếu con không giải thích đàng hoàng với mẹ - Emma phản bác kịch liệt.

- Chỉ một chút thôi, con sẽ tới bệnh viện với mẹ. Trán mẹ đang chảy rất nhiều máu đó - hắn vẫn cố gắng dịu dàng với bà.

- Ta chỉ muốn con đưa ta tới bệnh viện thôi Taehyung à - lúc này Emma thật sự đã bật khóc. Nhìn biểu hiện của hắn thì bà biết người phụ nữ kia là như thế nào rồi.

Taehyung lúc này hắn cũng chịu rồi. Hắn đẩy Emma qua cho Namjoon rồi chậm rãi đứng dậy, bất đắc dĩ bước tới chỗ Michela.

Taehyung đỡ Michela đứng dậy, lúc này bà ta cũng đã khóc. Hai tay bấu chặt lấy vai của hắn muốn ôm thật chặt con trai của mình nhưng bà không dám, làm vậy có lẽ chỉ khiến hắn ghét bà hơn thôi.

- V ta... Xin lỗi - lúc này bà chỉ biết nói xin lỗi với hắn thôi.

...

- Ta xin lỗi vì đã quá ích kỷ.

...

- Ta chỉ vì quá yêu con mà thôi.

- Chỗ nào?

"...." - ngay lúc này đây, câu nói kia của hắn như một con dao hai lưỡi đâm thẳng vô tim bà vậy.

- Tôi chẳng cảm nhận được thứ tình yêu nào mà bà dành tôi cả.

...

- Tôi chỉ nhận thấy sự ích kỷ và ràng buộc mà thôi.

Michela thật sự câm nín. Bà tìm hắn suốt một thời gian dài, và bây giờ bà đang đứng trước mặt con trai của bà nhưng thằng bé lại đang rất hận người mẹ này. Bà đã rời bỏ hắn, bà chỉ biết đi theo sự tự do của bản thân. bây giờ chỉ vì quá hối hận nên bà mới làm ra những chuyện như vậy thôi.

- Michela Bianchi, đừng động đến gia đình của tôi - hắn cố tình nhấn mạnh từng chữ để bà có thể nghe rõ.

hắn vẫn nhớ tên của bà sao?

- Bà làm vậy chỉ khiến tôi căm ghét bà hơn thôi.

...

- Làm ơn đừng cho người theo dõi tôi nữa... Xin bà đấy...

Phải. Hắn biết hết. Michela vẫn luôn cho người theo dõi từng cử chỉ nhất động của hắn, dù ở bất cứ nơi đâu hắn cũng thấy có người theo dõi mình, thậm chí là ở lễ cưới Yoongi và Jimin cũng không tha.

- Ta chỉ muốn con trở về bên cạnh ta thôi - Michela rưng rưng nói.

- Quay về Ý đi - hắn thẳng thừng nói.

Đây là đang muốn đuổi bà đi sao?

- Ta sẽ không trở về cho đến khi nào con tha lỗi cho ta

Taehyung ngán ngẩm đưa tay lên đỡ trán. Mấy hôm nay công việc của hắn rất nhiều, hắn đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Giờ còn thêm chuyện này nữa.

Bỗng dưng hắn cảm thấy có chút choáng, ánh mắt không còn nhìn rõ được thứ gì nữa. Kim Taehyung cảm thấy đầu óc tê dại dần, hai chân đã không còn có thể đứng vững. Và rồi, hắn ngã xuống.

Kim Taehyung ngất xỉu rồi!

Những gì hắn nghe và cảm nhận được đó là hắn đã ngã vào lòng ai đó và chỉ có những giọng nói hoảng hốt của mọi người. Sau đó thì... Không có sau đó nữa.

- V, con sao vậy? đừng làm ta sợ mà!

Giọng nói lo lắng của Michela.

- TAEHYUNG À!

Hay tiếng thét của bà Emma.

Bệnh viện.

Taehyung có chút khó khăn để nhấc hai mí mắt nặng trĩu lên. Hắn nhìn lấy trần nhà trắng xoá, mùi sát khuẩn xộc vào cánh mũi thật khó chịu. Khỏi nói hắn cũng biết mình đang ở bệnh viện. Liếc qua cửa sổ thì đã thấy trời tối sập, hắn đã nằm đây bao lâu rồi vậy?

Thẳng tay rút kim tiêm truyền nước ra mệt mỏi đỡ trán ngồi dậy. Hơi bất ngờ khi nhìn thấy có người đang nằm gục bên cạnh hắn, là Jungkook...

Hắn ngó nghiêng để tìm điện thoại của mình, mở lên thì thấy đã 11 giờ khuya.

Không biết Emma thế nào rồi.

Taehyung ngồi dậy bước xuống giường đi tới bên chỗ Jungkook bế cậu lên giường bệnh.

Jungkook vì bị chạm vào người mà tỉnh giấc mơ màng nhìn người đang bế mình trên tay, là ngài Kim.

- Ngài tỉnh rồi.

- Ơ?

Mở mắt vừa thấy hắn tỉnh, Jungkook mừng không hết tiến tới ôm chặt lấy cổ hắn dụi cái đầu tròn vào rồi nói.

- Có biết em lo cho ngài lắm không?

Sống với Taehyung ba năm mà chưa thấy hắn bệnh bao giờ. đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn ngất đi, công việc chắc hẳn rất nhiều.

Taehyung đưa tay vuốt lên mái tóc ngắn đầy yêu chiều, khoé môi lại không kìm được vẽ lên một đường cong tuyệt hảo. Hắn nhẹ giọng nói.

- Ta không sao rồi.

- Ngài mệt lắm sao? - Cậu rời khỏi cổ hắn hỏi.

- Chỉ một chút thôi, ta đã bảo là không sao rồi.

- Ngài đừng có làm việc quá sức nữa, nghỉ ít bữa không được sao?

Thật là cậu rất lo. Biết công việc hắn chồng chất nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân chứ?lúc nào cũng theo công việc mà quên luôn bản thân mình.

Taehyung ôm Jungkook ngồi xuống giường, nhẹ hôn lên trán cậu đầy yêu chiều.

- Ta sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn, được chưa?

- Ngài nên nghỉ ngơi ở nhà một tuần mới được.

Taehyung phì cười nói với cậu.

- Một tuần thì chết ta mất Jungkook à.

- Sao lại chết? - cậu nhăn mặt nói.

- Ta mà nghỉ ngơi tới một tuần thì cái tổ chức của ta sẽ loạn mất.

- Không chịu đâu - cậu vẫn rất cứng đầu. Cậu muốn hắn phải bồi bổ thật nhiều thứ, có vậy mới khỏe được.

Taehyung cũng lắc đầu ngán ngẩm. Biết sao được, công việc hắn nhiều thế thì nghỉ ngơi sao đây.

- Nếu bây giờ em làm một việc thì ta sẽ khỏe rất nhanh luôn - hắn nhẹ giọng dụ dỗ.

- Việc gì mới được? - cậu thế mà ngây thơ hỏi lại.

- Giờ mà em hôn ta nhiều chút là ta sẽ khỏe liền luôn.

Jungkook ngay tức khắc liền cứng đơ mặt mày lại, cậu đang nghiêm túc cơ mà.

- Ngài thật là - cậu thở dài bó tay.

- Vậy là không tính hôn ta à? - hắn cúi đầu tiến gần hơn tới mặt cậu.

Jungkook lắc đầu phản bác rồi mới ngước mặt lên một chút, tiến tới hôn lên môi hắn một ngụm. Chưa kịp rời đi đã bị hắn kéo gáy lại ngậm lấy môi cậu liếm quanh viền môi rồi mới cho lưỡi mình vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ ngon ngọt kia. Mút nhẹ môi dưới xong lại tiếp tục khuấy đảo bên trong khoang miệng ấm nóng.

- Ưmm...

Dịch vị cậu còn chưa kịp nuốt xuống đã bị hắn liếm hết, cậu khó thở lắm rồi.

Lấy tay đánh nhẹ vào vai hắn một cái rồi hắn mới chịu buông tha cho cậu, cái con người đáng ghét này.

Taehyung rời khỏi môi cự có chút luyến tiếc. Hắn vẫn muốn hôn nữa nhưng em người yêu không cho.

- Nhưng mà, người phụ nữ người Ý kia là mẹ ngài thật sao? - tới giờ cậu vẫn cảm thấy khó tin.

Hắn cũng chỉ ừm một tiếng, không muốn nhớ tới Michela cho lắm.

- Vậy ngài... Có nhận lại bà ấy không?

- Ta cũng không biết - hắn đảo mắt suy nghĩ gì đó.

Thấy hắn có vẻ không thoải mái khi nhắc đến người phụ nữ kia cho lắm cậu liền đổi sang chuyện khác.

- Ngài có đói không?

- Không có, Emma đâu rồi? - dẹp chuyện kia sang một bên, hắn cần biết Emma thế nào rồi.

- Mẹ Emma không sao hết, bác sĩ nói chỉ bị thương nhẹ giờ đang ở phòng bệnh kế bên.

- Chúng ta qua đó.

- Dạ.

Hắn đứng dậy kéo tay cậu rồi cùng nhau đi tới phòng bệnh bên cạnh.

"Cạch"

Cửa phòng bệnh được mở ra, mọi người đều bất ngờ khi nhìn thấy Taehyung tới đây. Tỉnh dậy lúc nào vậy không biết.

Minji vừa nhìn thấy Taehyung đã lo lắng đi tới. Bỏ qua ánh mắt người bên cạnh hắn đang nhìn mình hai tay đỡ hắn hỏi han đủ thứ.

- Anh không sao chứ? em đã rất lo cho anh đó.

- À... anh không sao hết, hơi mệt nên thế thôi.

- Anh phải chú ý đến sức khỏe chứ - cô thật sự đã rất lo cho hắn. Vừa nghe tin hắn ngất xỉu cô liền chạy tới bệnh viện ngay.

- Anh không sao - nói rồi hắn mới đi tới bên giường bệnh xem Emma thế nào.

Emma vừa nhìn thấy hắn liền không kìm được nước mắt. Hắn đã mệt mỏi như thế nào bà hiểu chứ. Khi nhìn thấy hắn ngất xỉu như vậy bà đã thực sự sợ hãi.

Mẹ ruột đã tìm đến, vậy mà không dám nói cho bà biết chắc chắn là vì sợ bà sẽ buồn. Tuy bà không rõ rốt cuộc Taehyung có nhận lại Michela hay không nhưng sâu trong thâm tâm rõ ràng có gì đó động lòng. Hắn biết Michela lúc nào cũng cho người theo dõi hắn nhưng lại không hề xử lý mà vẫn để yên như vậy đủ để biết hắn vẫn có chút gì đó muốn nhận lại rồi.

Taehyung ngồi xuống cạnh Emma, đưa tay chỉnh lại đoạn tóc rồi lau đi nước mắt cho bà.

- Sao lại để mình như vậy? - Emma cố ngăn đi những giọt nước mắt để hỏi hắn.

...

- Con làm ơn nghỉ ngơi giúp mẹ đi.

...

- Đừng làm việc quá sức nữa được không? đừng ôm tất cả vào bản thân mình như vậy.

Emma cố gắng ngồi dậy ôm lấy cổ hắn mà bật khóc. Bà chăm sóc cho hắn từ khi 5 tuổi tới khi trưởng thành nên bà hiểu con người hắn là như thế nào. Kim Taehyung cũng như bao người đàn ông khác thôi, hắn cũng đã rất mệt mỏi, hắn cũng từng suy sụp, hắn đâu phải thần thánh mà trụ mãi được.

Taehyung vuốt lưng Emma để an ủi bà phần nào. Khóc thế này hắn phải làm sao đây? đối với hắn mà nói, để Emma buồn là một điều vô cùng tội lỗi. Trước mắt Emma hắn vẫn luôn là một người xem gia đình là tất cả, để bà thấy được những hình ảnh ổn nhất của hắn vì hắn không muốn bà nhìn thấy một Kim Taehyung mệt mỏi hay đau khổ.

- Con sẽ nghỉ ngơi mà, đừng khóc nữa. Anh Yoongi với Namjoon cũng sẽ rất buồn

Hắn kéo Emma ra rồi lại tiếp tục lau đi nước mắt cho bà, hắn không muốn nhìn thấy Emma khóc một chút nào.

- Mấy đứa ra ngoài cho ta nói chuyện với Taehyung chút được không? - Emma hướng mắt tới mọi người rồi nói.

Mọi người cũng hiểu ý liền "dạ" "vâng" vài tiếng rồi lần lượt rời đi.

Trong gian phòng bây giờ chỉ còn Emma và Taehyung mà thôi, Emma liền lên tiếng hỏi ngay.

- Michela tới tìm con từ lúc nào?

Taehyung cũng chậm rãi trả lời.

- Lúc con trở về từ chuyến công tác Hồng Kông.

- Vậy con... Có tính nhận lại bà ấy hay không?

- Chắc là không đâu - hắn lại ngửa cổ ra chán nản nói.

- Sao lại không? - bà lại có chút thăm dò muốn biết suy nghĩ của hắn thế nào.

Taehyung cũng cười nhẹ một cái rồi nói.

- Có phu nhân Krisen là đủ rồi.

Thật sự Emma đang rất hạnh phúc. Dù hơi ích kỷ nhưng bà vẫn rất mãn nguyện. Từ đó tới giờ bà luôn yêu thương ba cậu con trai này vô bờ bến.

Khi Yoongi và Namjoon bảo muốn đi tìm bố mẹ ruột bà tất nhiên có phần lo sợ, vì bà sợ họ sẽ mang con trai của mình đi. Sẽ không để con trai của họ bên cạnh người mẹ nuôi này nữa. Nhưng Yoongi và Namjoon đã không như vậy, cả hai bảo rằng chỉ cần họ biết bố mẹ họ đang có cuộc sống như thế nào là đủ rồi.

V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro