Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 39

Chap 39

- A... ngài... Um

Hắn không hề có dấu hiệu dừng lại. đảo lưỡi xong cái tai hồng hào mẫn cảm kia lại tiếp tục chuyển xuống vùng cổ mềm mại liếm mút tạo ra những dấu hôn đầy gợi tình.

- Ưmm... Ahh...

Tiếng rỉ non bắt đầu phát ra từ cái miệng nhỏ đầy ngọt ngào lại càng thôi thúc hắn hơn. Hắn chuyển hướng ngậm lấy môi cậu mà ngấu nghiến, đưa chiếc lưỡi vào quấn lấy lưỡi nhỏ ngon ngọt mà hắn say mê rồi mút lấy môi dưới đầy yêu chiều.

- Ưm... Umm

Một tay đỡ gáy một tay ôm eo cậu, hắn đẩy cậu dần dần nằm xuống giường. Tiện tay thò vào chiếc áo thun trắng xoa lấy da thịt mềm mại của ai kia, còn tìm đến hai điểm hồng phía trên mà xoa nắn khiến cậu xấu hổ không dám ưỡn người.

Hai mắt nhắm tít lại vì sự chăm sóc của hắn, chiếc miệng nhỏ liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đầy yêu kiều.

Chiếc áo thun chẳng mấy chốc đã bị hắn lột ra vứt thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo. Kim Taehyung vẫn chưa hề dứt môi cậu ra, hai lưỡi vẫn quấn lấy nhau không có điểm dừng. Trong căn phòng yếu ớt ánh đèn ngủ phát ra những tiếng chóp chép đầy ám muội.

Ưmm

Tay hắn đã mò xuống nơi kia của cậu mà xoa nắn, nó đã cương lên từ lúc nào rồi. Tiện tay lột luôn chiếc quần đùi của cậu ra chỉ để lại đôi tất trắng dưới chân. Hắn vuốt ve lấy cậu nhỏ kia.

Jungkook hai tay bấu chặt lấy vai hắn, thân thể run lên bần bật vì khoái cảm, miệng phát ra nhưng tiếng rên rỉ xấu hổ. Nghĩ thế cậu liền lấy tay che lại không cho phát ra âm thanh nào nữa.

Sau khi đã đã thành công làm cho cậu bắn ra rồi hắn liền quay lên nhìn đôi mắt nước xinh đẹp và khuôn mặt ửng hồng của Jungkook. Nhưng lại lấy tay che đi cái miệng nhỏ kia thì thật sai trái, hắn không muốn như vậy.

- googie ... Hôn ta.

- Hức...

- Googie - hắn vẫn tiếp tục hỏi cậu.

Jungkook bây giờ mới chịu bỏ tay ra, hai tay câu cổ hắn áp môi mình vào đôi môi mỏng kia.

- Ư... Hức...

Còn chưa kịp hôn hắn, phía bên dưới đã cảm thấy đau rát vì hai ngón tay của ai đó chen vào. Hai hàng nước mắt lăn dài, lâu rồi không làm nên thật sự rất đau. Cậu khóc rồi.

- Hưc... Ah... Ngài Kim

- Ngoan... Ta sẽ nhẹ nhàng với em.

Tay hắn bắt đầu di chuyển nới lỏng lỗ nhỏ của cậu còn phía trên an ủi cậu bằng một cái hôn nhẹ. Tay hắn vẫn rất nhẹ nhàng vì sợ bảo bối lại đau, hắn không muốn làm cậu đau chút nào.

Lỗ nhỏ được nới lỏng hắn mới lột hết quần áo của mình ra, cự vật to kia được giải phóng lập tức tiến vào bên trong cậu.

- Ahh...

Nhấp nhẹ từng cái một, hai chân cậu vắt qua eo hắn, bên dưới hắn vẫn liên tục ra vào bên trong cậu.

- Hức... Ah...

Từng chút, từng chút một, dần cậu đã làm quen được với cảm giác này rồi. Thân thế uốn éo dưới thân hắn vì khoái cảm hắn mang lại, hai tay bấu chặt lấy ga giường. Jungkook cắn môi không cho những tiếng rên rỉ kia phát ra nữa.

- Ngài Kim... Nhanh chút.

- Được thôi, ta làm đó nha.

Hắn chờ câu này lâu lắm rồi.

Màn đêm buông xuống, hai thân thể trầm trụi quấn lấy nhau suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cho ai đó khóc lóc van xin kêu tha nhưng hắn đâu có nghe lọt tai, mặc kệ mà hành hạ đến lúc rã rời cả tay chân.

- Em mệt lắm rồi, không muốn nữa đâu!

- Googie một chút nữa thôi mà.

- googie không muốn nữa... Hức... googie muốn ngủ

Cậu hối hận khi bảo hắn nhanh rồi, lần sau không có nữa đâu.

Jungkook mệt mỏi mở mắt, cả người uể oải chẳng có một chút sức lực, liếc mắt qua bên người đang ôm lấy mình vào lòng, quan trọng hơn là người đó đang dán mắt vào cậu.

- Dậy rồi sao? - hắn đưa tay bóp nhẹ cái mũi hồng rồi hôn xuống môi một cái chụt.

Jungkook trong đầu bỗng hiện lên chuyện tối qua khiến hai tai mình nóng lên như lửa đốt, xấu hổ vùi đầu vào ngực hắn.

Trước mắt Taehyung là một cái đầu tròn vo với mái tóc hơi rối vào buổi sáng, sao lại đáng yêu thế này.

- Bé ơi

Giọng nói trầm ấm của hắn rót thẳng vào tai cậu, thật khiến tim cậu muốn nhũn ra, thật sự rất ấm áp, từ lời nói đến hành động... Tất cả đều ấm áp.

- Bé nghe nè - cậu ở trong lòng hắn nói, không có chịu ló đầu ra.

- Bé có mệt lắm không

- Bé ổn, bé vẫn sẽ tới trường, hôm nay bé có bài kiểm tra rất quan trọng

Nghe câu đó sao lòng hắn lại thắt lại thế này, tối qua hắn lại không kìm được mà hành hạ cậu hơi quá rồi, bé con chắc là mệt lắm.

- Ta xin lỗi - kéo cậu vào lòng chặt hơn nữa, vuốt ve lấy cái lưng nhỏ đầy yêu chiều.

- Không sao hết - cậu cũng vòng tay qua ôm lấy thắt lưng hắn.

Taehyung chỉnh lại cúc áo cho Jungkook, phủi lại phần vai một chút sau đó lại nhìn qua gương mặt xinh đẹp kia. Trong đầu hắn lại hiện lên câu chuyện hôm qua lúc đón cậu từ trường học về, cái này hắn thật sự nên hỏi.

- Sao hôm qua em lại từ chối kẹo của Minji?

Jungkook đơ ra vài giây, mắt chỉ hướng xuống nền nhà sau đó cũng trả lời.

- Em không thích đồ ngọt.

- Tại sao? Nó không hợp khẩu vị của em à

- Jeon Minsik từng cho em rất nhiều kẹo

Lúc này Kim Taehyung thật sự sững người, ý chỉ vì Jeon Minsik thôi sao?

- Hồi nhỏ lúc nào ông ta cũng mua kẹo cho em - cậu nói tiếp.

...

- Tại sao ông ta lại là một người như vậy chứ?

...

- Thật ích kỷ!

...

- Ông ta chỉ sống cho chính bản thân mình.

...

- Em ghét ông ấy - nói tới đây câu liền quay mặt sang hướng khác.

Taehyung không chần chừ một giây liền tiến tới ôm cậu vào lòng. Thật là thương bao nhiêu không hết, bị ám ảnh bởi hai chữ gia đình, bị chính người bố mình bạo hành và lợi dụng, dù chỉ là một viên kẹo nhưng lại khiến cậu ám ảnh như vậy rồi.

Cậu bật khóc nức nở, những quá khứ kia cứ liên tục ùa về trong đầu cậu. Những viên kẹo mà hôm qua Minji muốn cho cậu thật sự rất giống với Jeon Minsik từng cho cậu ăn mỗi ngày. Khi được nhận kẹo từ tay ông ta cậu đã từng rất hạnh phúc, nhưng đổi lại cuối cùng thì cậu nhận được gì chứ?

Sự ruồng bỏ từ chính người bố của mình.

Chỉ vì những viên kẹo kia mà mất đi sự đề phòng của bản thân, rơi xuống địa ngục chỉ trong tích tắc.

Jeon Jungkook năm 8 tuổi, cậu được Jeon Minsik đón về từ trường học. Hai chân cậu chạy nhanh hơn bình thường vì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia.

"Jungkook à"

Jeon Minsik dang hai tay tới Jungkook muốn bế cậu lên, Jungkook cũng vớ hai tay tới nhanh chóng lọt thỏm trong lòng Minsik.

"Ba ơi"

"Xem hôm nay ba lại có cái gì cho con nè"

Ông chìa ra cho cậu ba viên kẹo đủ sắc màu được bọc trong bao kĩ càng trông vô cùng đẹp mắt.

"A, là kẹo"

Cậu kêu lên vui sướng với những viên kẹo ngọt ngào kia. Ngày nào ông cũng cho cậu kẹo, cậu thích chúng vô cùng. Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng khiến cậu hạnh phúc vô cùng.

"Kẹo này là được gửi từ Nga về đó nha"

"Sẽ rất ngon cho mà xem"

Ông bế Jungkook trên tay trở về ngôi nhà ấm cúng của mình, đứa bé trên tay thì thưởng thức những viên kẹo ngon lành vừa được nhận từ bố mình.

"Jeikei thấy có ngon không?"

Ông lại ân cần hỏi cậu con trai của mình.

"Ngon lắm ba ơi. Nhưng sao ba lại gọi con là Jeikei?"

Cậu vui vẻ trả lời nhưng lại khó hiểu với cái tên đằng sau.

Ông cũng thản nhiên đáp.

"Vì ba thấy nó hợp với Jungkookie quá đi"

"Thật hả ba?"

"Đúng rồi, con có thấy cái tên đó hay không?"

"Hay lắm, con rất thích"

"Thế thì từ bây giờ cả ba và mẹ đều gọi con là Jeikei như một biệt danh nha"

"Jeikei đồng ý"

Cậu lại vui vẻ cười tít cả mắt, lộ ra hai cái răng thỏ vô cùng đáng yêu và hồn nhiên.

Cậu từng như thế đấy, cười rất nhiều vì nghĩ mình may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương và chăm sóc.

Nhưng có lẽ nó chỉ được một thời gian mà thôi.

Nó quá ngắn ngủi khiến cậu sợ hãi khi nghĩ về nó.

Thứ gọi là gia đình sao?

Thật vô nghĩa.

- Em cũng có thể chung sống với ông ấy như một gia đình mà?nhưng tại sao ông ấy lại làm như vậy chứ?em hận ông ấy

Cậu vẫn không thể ngừng khóc, hai tay bấu chặt lấy áo hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Thế giới làm ơn đối xử dịu dàng với em một chút.

Buổi chiều Taehyung, Yoongi và Namjoon đang trên đường đón Jungkook. Vì cả ba điều xử lý xong hết công việc cùng lúc nên về chung luôn.

Yoongi hơi nheo mắt nhìn biến số xe của một chiếc trước xe của mình cách đó một đoạn không xa, biển số này nhìn quen quen, anh liền quay sang nói với Namjoon.

- Này, đó chẳng phải xe mẹ sao?

Namjoon cũng vì thế mà hướng tới cái xe Yoongi vừa nói.

- Ừm chắc mẹ vừa đi đâu đó về

Taehyung tay vẫn lái xe chầm chậm nói.

- Hình như có ai đó đang đi theo mẹ thì phải

Là một chiếc xe đen khác, sao hắn lại thấy cái xe này quen quen vậy nhỉ?chiều chiều thế này chẳng phải quá lộ liễu sao?chắc hẳn địa vị không bình thường.

Yoongi và Namjoon nghe thế cũng lo lắng ngó ra trước xem thế nào. Hông phải thật đấy chứ?Emma Krisen thì ai dám bám đuôi cơ chứ, như vậy chẳng phải tìm đến con đường chết sao.

- Taehyung à em nên bám sát một chút - Namjoon có chút lo lắng nói.

"Choang"

Suy nghĩ chưa kịp dứt thì chiếc xe đen kia đã đâm thẳng vào đuôi xe Emma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro