Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 38

Jungkook vừa được Taehyung đón về từ trường học. Cả hai vẫn vui vẻ khoác tay nhau tiến vào biệt thự, ghé vào gian bếp xem hôm nay bác Joy sẽ nấu món gì đây.

Vừa vào thì lại thấy cả gia đình đang tụ lại ở bàn ăn làm gì đó, còn có Minji nữa, thấy thế Taehyung và Jungkook cũng tò mò tiến lại.

Minji vừa thấy Taehyung và Jungkook liền vui vẻ đứng dậy, trên tay cầm thứ gì đó đưa tới muốn Jungkook thử.

- Jungkook à, chị có cái này cho em nè

Minji chìa ra hai viên kẹo được bọc trong bao sắc màu rất gọn gàng và đẹp mắt hướng tới Jungkook muốn cậu thử.

- Kẹo này là người thân của chị ở Nga gửi tới đây đó, thật sự rất ngon luôn đó nha

Trong khi Minji đang trông chờ Jungkook sẽ nhận kẹo của mình thì khuôn mặt của cậu vẫn cứ đơ ra nhìn hai viên kẹo trên tay, trông có vẻ không được vui và đang kìm nén thứ gì đó.

- Thôi em không ăn đâu ạ - cậu cũng miễn cưỡng cười một cái.

Mọi người thấy cậu từ chối kẹo của Minji liền khó hiểu nhìn tới cậu.

- Em sao vậy? - Taehyung cũng thắc mắc hỏi cậu.

Jungkook không để ý nữa, ngước lên nhìn mọi người rồi nói.

- Tại hôm nay con hơi mệt một chút. Mọi người cứ ăn cơm trước nha, con lên phòng cái đã

- Nếu con học mệt quá thì cứ nghỉ đi - Emma nghe thế cũng hơi lo lắng.

Sau đó cậu cũng quay lưng rời khỏi gian bếp tiến lên lầu tìm đến phòng ngủ.

Mọi người nghĩ chắc Jungkook học nhiều nên mệt cũng chẳng nói gì, Minji cũng chẹp miệng một cái rồi quay đi. Kẹo ngon thế này không ăn thì thật sự phí.

Nhưng riêng Taehyung lại không nghĩ đơn giản như vậy.

Minji vừa thấy Jungkook lên lầu liền tiến tới bên cạnh Taehyung kéo tay hắn tới nơi bàn ăn mọi người đang tụ tập.

- Anh lại ăn luôn này. đồ chín lâu lắm rồi, chờ anh mãi đấy

Hắn bị Minji kéo tay cũng không bài xích quá nhiều, chỉ là trong đầu vẫn cứ nghĩ đến Jungkook mà thôi. Không nghĩ nhiều cùng Minji tiến tới bàn ăn và dùng bữa cùng mọi người.

Mọi người vẫn rất vui vẻ dùng bữa tối với nhau, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Bình thường gia đình hắn đã rất náo nhiệt rồi, bây giờ lại có thêm cả Jimin và Minji nữa, đúng chính xác là cái chợ.

- Cô nói xem, anh Taehyung cứ mãi không chịu kiếm bạn đời - Minji lại buộc miệng trêu hắn.

- Đúng rồi Taehyung, kiếm người yêu đem về cho mẹ xem cái đi nào - Emma đương nhiên ngay sau đó hướng tới cậu con trai của mình.

Minji cười khà khà vì trêu được hắn, sắp 30 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu yêu đương gì cả.

Emma nói thêm.

- Mẹ nói rồi đó, không ấy con với Minji thử tìm hiểu nhau xem.

- Minji là em gái con - hắn thẳng thắn đáp trả. Hắn không hề muốn chuyện này cứ tiếp diễn mãi nữa, Jungkook sẽ buồn.

Minji đôi mắt hơi sụp xuống cố gượng cười. Vẫn là em gái sao?thế bao giờ mới chịu xem cô như một người phụ nữ đây?

Emma nghe Taehyung nói như thế cũng hơi bất ngờ. Nhìn qua nét mặt của hắn có vẻ rất khó chịu, coi bộ là không thích rồi.

Nhưng bà mặc kệ, làm sao cũng phải để Taehyung và Minji đến với nhau.

- Mẹ chỉ đùa thôi mà anh - Minji cố gắng giải hoà, trông Taehyung như vậy cô cũng có chút sợ.

- Nhưng anh không đùa - hắn lần này rõ là tức giận, cao giọng nói.

Mọi người đồng loạt tắt ngấm vì sự tức giận của Taehyung. Hắn trước giờ vốn là như vậy. đùa ra đùa mà thật ra thật, đừng để hắn phải cảm thấy trò đùa đó quá mức. Nếu đã không thích hắn cũng sẽ nói thẳng luôn chứ không có chuyện giấu trong lòng mình.

Lúc nãy thấy Jungkook buồn như vậy làm sao hắn vui nổi đây?bây giờ lại thêm chuyện mẹ muốn hắn tiến tới với Minji, làm sao hắn không cáu cho được.

Tuy hắn không muốn làm Minji tổn thương, nhưng thật sự hắn nên nói. Hắn không thích một mối quan hệ như thế này.

Người hắn yêu là Jungkook.

- Con ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa.

Hắn cứ thế mặc kệ, bỏ lại tất cả đang trầm mặt vì sự tức giận của hắn quay lưng rời khỏi biệt thự.

Taehyung dạo quanh thành phố lúc trời đã sập tối. Còn ghé tới quán Bar làm vài ly rượu, tiếng nhạc vẫn chói tai như vậy làm cho tâm trí của hắn chẳng đi về đâu được. Mấy ngày nay hắn thật sự rất mệt, chỉ muốn được giải khuây đôi chút.

- Giận em tới vậy cơ à?

Giọng nói nhẹ nhàng quen tai vang lên, hắn nhìn thấy người con gái bên cạnh mình.

Là Minji.

Cô đặt ly rượu trống xuống bàn, vớ lấy chai rượu của hắn rồi rót vào ly của mình, mặc kệ ánh mắt của người kia đưa ly rượu lên miệng uống cạn.

- Em đi theo anh? - hắn nghiêng đầu hỏi.

Minji giờ mới nhìn lại hắn, vẫn bình thản trả lời.

- Đúng rồi.

Taehyung cười khẩy một cái, sau đó cũng vớ lấy chai rượu của mình rót một ly rồi nốc hết. Hắn quay sang nhìn cô.

- Minji anh hỏi cái này.

- Anh hỏi đi - cô vẫn không để ý nhiều, chỉ nhìn chăm chăm vào ly rượu rồi xoay nhẹ.

- Em thích anh à?

Giây phút cô nghe thấy câu nói kia cả người như bị điểm huyệt đông cứng lại. được rồi, sớm muộn cũng sẽ có chuyện này mà, cô đặt ly rượu xuống bàn quay sang trả lời hắn.

- Đúng rồi đấy.

- Đừng thích anh.

...

- có lẽ mẹ không biết, nhưng em biết anh yêu ai mà đúng không

- Làm gì có chuyện em biết chứ - cô đảo mắt xung quanh, muốn tránh ánh mắt hắn đang nhìn mình.

Taehyung cũng chẳng quan tâm nhiều về hành động kia. Lại tiếp tục rót thêm một ly rượu nữa rồi đưa lên nhấp môi. Quay sang nhìn Minji bình thản trả lời.

- Vậy thì sẵn tiện anh nói luôn, anh yêu Jungkook

- Em thích anh - cô vẫn không kìm được vì cô biết nếu bây giờ không nói thì sau này không thể nói cho hắn biết được.

- Hai chúng ta không thể đâu - hắn loạn choạng đứng dậy nhưng chưa kịp đi bước nào đã bị Minji kéo xuống.

Cô kéo hắn xuống sát lại người mình áp môi mình vào môi hắn nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn đẩy ra. Hắn vì say mà không kiểm soát được hành động nên đã đẩy cô khá mạnh làm cô ngã xuống ghế.

Cô bị đẩy khá mạnh làm cho bất ngờ. Hắn đẩy cô không một chút lưu tình như vậy sao?

Kim Taehyung, anh không thể yêu em một lần à?

- Tại sao lại không thể? - cô rưng rưng nước mắt hỏi hắn.

- Vì người mà anh muốn sống đến cuối đời là Jungkook! Không phải em.

...

- Anh vẫn luôn coi em như một cô em gái, em hiểu chứ?

- Em đã về đây vì anh.

- Em chắc chứ? - hắn nhướng mày hỏi cô.

- Sao anh lại hỏi vậy?

Hắn không trả lời câu hỏi kia mà chỉ nói với cô một câu.

- Em nên làm tốt tất cả nhưng chuyện mình đang làm đi, phải làm cho thật tốt vào!

Nói xong hắn lạnh lùng quay lưng rời đi, bỏ mặt con người đang khóc nức nở bên kia.

Minji dù rất buồn, nhưng nhìn hắn say như vậy cũng không nỡ bỏ mặt. Cô đứng dậy đi tới đỡ tay hắn.

- Em đưa anh về, anh say lắm rồi.

- Không cần, anh tự về được.

Hắn mặc kệ, gạt tay cô ra khỏi người mình rồi rời khỏi quán Bar.

Ra ngoài rồi lục điện thoại của mình, lướt nơi danh bạn tìm cái tên quen thuộc.

Googie... đây rồi.

Sau một hồi chuông điện thoại thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy.

"Alo" - giọng cậu có vẻ là đang ngái ngủ.

- Bé ơi.

"Ngài sao vậy?"

- Tại ta say rồi á, bé mà không tới đón ta về là ta bị bắt đi đó.

"Ngài đang ở đâu?" - câu lo lắng hỏi.

- Để ta gửi địa chỉ rồi bé tới đón ta nha?

"Em biết rồi, ngài chờ em chút"

- Bé yêu lẹ nha.

Đầu dây bên kia gấp gáp cúp máy, hắn lại đứng đó chờ em người yêu mình tới rước về.

Jungkook gấp gáp mang áo khoác vào, nhanh chân rời khỏi biệt thự gọi một chiếc Taxi. Mở điện thoại ra xem địa chỉ mà Taehyung đã gửi cho mình rồi nhanh chóng tới đó.

Vừa tới nơi, cậu đã thấy hắn đang đứng cùng một cô gái nào đó.

Dám đi Bar với gái ha.

Cậu đi tới đỡ hắn thì mới nhận ra người đi bên cạnh hắn là Lee Minji, tuy không phải một cô gái lạ mặt nào đó nhưng tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy.

- Jungkook à đưa anh ấy về cẩn thận nhé, anh ấy có vẻ rất say.

- Em biết rồi, cảm ơn chị vì đã trông ngài ấy.

Tay sửa lại quần áo xộc xệch rồi tới mái tóc rối của hắn.

- Ngài lại uống rượu nữa rồi - kéo tay hắn vắt ngang vai, loạng choạng đỡ hắn vào trong Taxi. Cậu nhớ ra chuyện gì đó liền quay qua hỏi hắn.

- Vậy xe của ngài thì sao?

- Đây là quán Bar của ta mà, bỏ đó sẽ không sao đâu.

Cậu cũng không nói gì nhiều nữa, đỡ hắn ngồi vào trong xe ngay ngắn rồi mới yên tâm mà thở.

Hắn mệt mỏi dựa đầu vào vai cậu, tay kia còn vòng qua ôm eo cậu nữa.

- Ngài bỏ em ra - cậu nhăn nhó nói, tay kia cố gắng kéo tay hắn ra khỏi eo mình.

- Bé yêu giận ta à? - hắn vẫn kiên quyết giữ lấy eo cậu, còn nhấc cả người cậu lên cho ngồi lên đùi mình khiến cậu la lối um xùm.

- Ngài có bỏ em ra không hả?bác tài xế đang nhìn kìa

"Cạch"

Hắn gạt súng chỉa thằng về phía tên tài xế cứ liếc qua gương chiếu hậu nãy giờ, cậu hoảng hốt ngăn lại nhưng không được.

- Thử nhìn thêm một chút nữa xem.

Giọng nói trầm xuống rất nhẹ nhưng lại khiến người kia mặt mày tái mét run rẩy liên hồi.

- Xin thứ lỗi, tôi làm phiền rồi - tên tài xế lập tức thu hồi lại dáng vẻ ban đầu không dám nhìn ngó gì dưới kia nữa, chỉ chuyên tâm lái xe thôi. Hôm nay xui rồi, gặp ai không gặp lại gặp lũ xã hội đen, quả thật về phải đốt phong long thôi.

- Ngài ấy chỉ đùa chút thôi, anh đừng hiểu lầm - cậu lo sợ vớ tay tới muốn giữ lấy khẩu súng lại nhưng không kịp.

"Đoàng"

"Choang"

- Ai nói là ta đùa?

Taehyung hắn nổ phát súng bên cửa kính xe khiến cho cả tên tài xế lẫn Jungkook đều xanh mặt, cậu nghĩ là lần này là không làm được gì rồi.

Cửa kính vỡ vụn ra nhiều mảnh nhưng thật may chúng đều bị vung vãi ra đường, khổ cho anh tài xế rồi đây.

Tên tài xế hai tay run cầm cập lái xe, tự phù hộ cho chính mình sẽ bình an vô sự trong đêm nay.

Taehyung vẫn mặc kệ kéo cậu ngồi xuống đùi mình, tay ôm chặt lấy eo, còn tiến tới hôn nhẹ sau gáy cậu khiến cả người cậu đỏ lên run bần bật.

Ngài Kim đừng có như vậy mà... Cậu khó xử lắm.

Trở về biệt thự.

- Ahh ngài bỏ em ra, không chịu đâu.

Đêm hôm khuya khoắt, Jungkook bị Taehyung vác trên vai từ ngoài cửa tiến vào liên tục vùng vẫy, hai tay đánh vào vai hắn cả chục cái nhưng hắn vẫn chẳng hề hấn gì, còn lấy tay vỗ mông cậu một cái nữa. Lúc nãy chẳng phải đi đứng không vững cần người đỡ sao?tại sao bây giờ lại vác cả người cậu lên thế này.

Linh cảm sắp tới của cậu chẳng lành tí nào.

Toang rồi.

Đỡ cậu ngồi xuống giường rồi lại nhìn nơi khuôn mặt nhăn nhó của ai kia, lại không kìm được mà phì cười.

- Ngài cười cái gì? - cậu cau có nói.

- Em ghen ta với Minji có đúng không? - hắn cười cười rồi đưa tay nghịch tóc cậu.

- Em không có như vậy, thật trẻ con - cậu phản bác liền.

- Ờm... Em cũng lớn ghê.

- Em lớn rồi, 18 tuổi rồi! - cậu tức giận quát lại hắn.

Taehyung thấy cậu như vậy thật đáng yêu. Sao mà lại nhạy cảm với chuyện bị người khác cho là trẻ con thế nhỉ?

Đưa tay tới nắm lấy cằm cậu thật chặt, hướng mặt mình tới gần với mặt cậu rồi nói.

- Em không ghen nghĩa là em không yêu ta rồi.

- Không phải.

- Thế sao trông mặt mày khó chịu thế kia? - hắn nói với giọng điệu có chút trêu ghẹo.

Được rồi, cậu ghen được chưa?nhưng cậu không có trẻ con, cậu lớn rồi mà.

Sự im lặng của Jungkook là đã coi như thừa nhận chuyện đó rồi, Taehyung thật sự là không kìm được với dáng vẻ ghen tuông đầy đáng yêu kia.

Đúng là chỉ có Jungkook mới có thể khiến hắn thế này.

- Em đã nói là em lớn rồi mà - cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi.

- Rồi được rồi, Jungkook của ta đã lớn rồi, không còn trẻ con nữa - hắn liền hai tay dữ lấy vai cậu dỗ dành.

Jungkook tiến tới ôm cổ, dụi đầu vào vai hắn nói.

- Bé yêu Taehyung nhiều lắm luôn.

Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm rồi nghiêng đầu nói vào tai cậu.

- Taehyung cũng yêu bé nhiều - hắn thừa cơ hội tiến tới thuận tiện ngậm lấy tai cậu, đảo lưỡi liếm quanh một khiến cậu nhột mà nhũn cả người.

- A... Ngài... Um

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro