Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 37


Hắn có nên làm như vậy hay không?

Hắn có nên giết Jeon Minsik hay không?

Thôi nào, đây đâu phải phong thái của một ông trùm New York đâu? Kim Taehyung hắn mà cũng có ngày phải suy nghĩ cho hành động của mình sao? Mất kiểm soát không phải là con người của hắn, trong tất cả các hoàn cảnh hắn vẫn luôn là người bình tĩnh và xử lý mọi chuyện hoàn hảo đến từng mi li mét.

Cái danh ông trùm đâu phải để trưng.

Kim Taehyung êm ái chạy trên chiếc Lamborghini của mình. Nhấc điện thoại gọi cho ai đó rồi lẳng lặng tìm đến nơi mà mình muốn.

- Jeon Minsik, hân hạnh được gặp lại.

Từng bước chậm rãi tiến vào nơi bị âm nhạc làm cho lu mờ cả tâm trí, mùi thuốc xì gà rồi cho tới những con người đang quấn quýt lấy nhau đã không còn xa lạ.

Ngay phía sau hắn còn có Kevin và một vài tên thuộc hạ khác. Tiến tới tầng 2 cách xuống đó một đoạn không xa, hắn đi tới đâu lại bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó thăm dò không ngừng đánh giá và hiếu kì.

Hai tay hắn chống lên lan can, miệng vẫn ngậm điếu thuốc rồi phả ra vài hơi. Hắn đảo mắt tìm kiếm ai đó đang quấn quýt lấy những cô em nóng bỏng dưới kia.

Jeon Minsik... Thấy rồi nha...

Rút cây súng bên hông mình ra, hắn hơi nheo mắt xuống phía dưới một chút.

"Đoàng"

Một viên đạn xuyên qua cánh đùi gã đàn ông dưới kia. Mọi người bắt đầu hoảng loạn mà tản ra, một vài tên lại lo lắng cho gã tiến lại xem tình hình còn lại thì đều nhìn lên phía hắn.

Hắn nheo mắt nhìn Jeon Minsik một chút, đưa tay lên vẫy nhẹ đầy khinh bỉ rồi cất giọng.

- Jeon Minsik... Rất vui được gặp lại mày.

Gã đau đớn ôm lấy chân mình rồi mới nhìn lên kẻ cao ngạo vừa mới nổ súng trên kia, miệng lại không kìm được chửi thề mấy câu rồi đáp.

- Cách chào hỏi này cũng thật thú vị.

- Ồ mày thấy thú vị sao? - hắn nhếch nhẹ môi mình rồi tiếp tục gạt súng một lần nữa, trèo lên chiếc lan can vững chắc nhắm thẳng tới Jeon Minsik rồi nhảy xuống.

Mọi người đều hoảng loạn lo sợ với hành động của hắn nên đã đồng loạt tản ra, vừa lúc hắn đã đáp xuống người gã.

Ahh.

Tay hắn bóp lấy cổ gã nghiến chặt khiến gã không thể thở nổi, cả thân bị hắn đè lên thôi đã đủ ớn tới mức nào rồi bây giờ còn bị hắn bóp cổ. Này là muốn gã sống không bằng chết sao?

- Tao còn rất nhiều trò thú vị, mày có muốn nếm thử không? - tay của hắn không có dấu hiệu thả ra.

Gã Jeon Minsik thì miệng lại nói không ra hơi.

Trán của hắn đã nổi cả gân xanh, khẩu súng dí vào một bên bắp tay của gã.

"Đoàng"

Một viên đạn nữa lại xuyên qua bắp tay gã, máu còn té lên một chút ở cổ hắn. Đó cũng là lúc hắn bỏ tay ra khỏi cổ gã.

Jeon Minsik đau đớn ôm lấy bắp tay đẫm máu của mình, cố gắng để điều chỉnh lại hơi thở yếu ớt khó khăn nói.

- Vì Jeon Jungkook sao?

Hắn nghe thế cũng nhếch nhẹ môi nói.

- Đúng rồi đấy.

"..."

- Mày không được chết sớm đâu.

"..."

- Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi.

"...."

Sau đó liền đứng dậy nhìn qua gã một chút, vẫn chưa thể nguôi giận được nên hắn liền dùng chân đá vào bụng gã.

- Mày là cái thứ giẻ rách gì vậy!? - hắn nói xong liền đút tay vào túi quần thản nhiên rời khỏi đó, mặc cho những lời bàn tán và các ánh mắt dò xét đang hướng tới mình.

- Đó không phải là Kim Taehyung hay sao? Đây là đất của anh ta đấy.

- Ai lại dại dột chọc giận anh ta vậy? Thật ngu dốt.

- Nhìn anh ta đi, đúng là kiêu ngạo.

- Khó chịu thật đấy, bộ tưởng muốn làm gì thì làm sao?

Kevin đi phía sau hắn dù ngoài mặt không để tâm cho lắm nhưng vẫn khá khó chịu, liền quay mặt ra liếc một cái rồi mới rời đi.

Chỉ cần có thêm một lời nói nào không hay về ngài Kim, anh sẽ không ngần ngại cắt lưỡi từng tên. được phục vụ và làm việc với ngài Kim đã là một vinh dự lớn vậy mà lại có những kẻ không hiểu chuyện đi phán xét đủ điều.

Vậy hãy thử đặt mình vào ngài ấy thử xem.

Liệu họ có hiểu được những gì mà ngài Kim đã trải qua hay không?

Jungkook mệt mỏi tỉnh dậy, cậu chẳng rõ bây giờ là mấy giờ nữa. Sau đó mới lục tìm chiếc điện thoại, kế bên cũng chẳng thấy ngài Kim đâu.

Mở điện thoại ra, bây giờ là 7 giờ sáng.

Và còn một điều kinh khủng hơn là thông báo Instagram quá nhiều khiến cậu lướt mãi không hết. Quan trọng hơn nó đều là thông báo từ bức ảnh hôm qua cậu up.

Cậu mở ra xem thì thấy lượt follow của mình tăng rất nhiều, sau đó kích vô ảnh rồi đọc comments. Có rất nhiều lời khen của mọi người, cũng có lời chê, thứ đáng lo hơn là có vẻ như người của tổ chức ngài Kim đã tìm tới bức ảnh này. Rồi còn tag nhiều người vô nữa.

- Ôi đây chẳng phải quý ngài Kim của chúng ta sao@********@*****@*****@**

@***đã trả lời - trông cậu bé đó cũng dễ thương đấy

@****đã trả lời - dễ thương chỗ nào?

@****đã trả lời - đây là lần đầu tôi thấy ngài ấy chụp ảnh đấy

Và còn vô vàn những comments khác, hết khen ngợi rồi chửi rủa sau đó công kích vì bảo cậu cướp ngài Kim của họ.

Ai nói ngài Kim là của họ?

Ngài Kim ngay từ đầu vốn đã thuộc về cậu.

Không nghĩ nhiều nữa, cậu thẳng tay xoá đi bức ảnh này vĩnh viễn. Mạng xã hội vẫn là một nơi đáng sợ.

"Cạch"

Cửa lớn mở ra làm cậu hơi bất ngờ, hướng mắt ra cửa thì thấy Taehyung bước vào.

Tiến tới chỗ Jungkook rồi ngồi xuống giường bên cạnh cậu, hắn lại cưng chiều đưa tay xoa nhẹ mái tóc ngắn kia, nhẹ giọng hỏi.

- Có mệt không?

- Em không sao hết, vẫn có thể tới trường - nói rồi cậu ngồi dậy tiến tới ôm chặt lấy thắt lưng hắn.

- Đừng cố quá - vuốt nhẹ lưng cậu trấn an.

Cậu cũng gật gật cái đầu coi như trả lời, sau đó cả thân thể điều bị hắn nhấc bổng lên tiến vào nhà vệ sinh.

Tay hắn cài lại cúc áo học sinh cho cậu, liếc qua khuôn mặt buồn rầu kia một chút. Không có lấy một giây nghĩ ngợi tiến tới hôn lên môi cậu một cái chóc.

Khuôn mặt của Jungkook vẫn không hề biến sắc, chỉ nhìn hắn lâu hơn một chút liền nói.

- Em yêu ngài.

"...."

Đúng vậy. Yêu rất nhiều, nhiều tới mức sợ người khác cướp lấy, sợ người khác đem giấu đi và sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy ngài thêm một lần nào nữa, yêu vô cùng. Nguồn hi vọng cuối cùng của cậu là ngài Kim. Cậu không muốn mất đi nguồn hi vọng này chút nào, khi đọc những lời bàn tán trên Instagram về cậu và ngài Kim sự chiếm hữu của cậu lại lớn hơn bao giờ hết, cậu sợ lắm...

Cậu sợ mất hắn lắm.

Cũng là lúc Taehyung cài xong cúc áo cho cậu, đứng thẳng người dậy. Không hiểu sao bây giờ hắn lại muốn lột sạch cái áo cậu đang mang trên người ra.

Được rồi không được như thế. Jungkook bây giờ đang buồn lắm, hắn không nên hành hạ cậu, cậu còn phải tới trường nữa.

Tiến tới ngậm lấy môi cậu, mút nhẹ môi dưới rồi lại thò lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ tìm tòi mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng lúc sáng sớm, hai chiếc lưỡi tê dại quấn lấy nhau mãi không chịu rời.

Jungkook vì đã quá khó thở nên đánh nhẹ vào vai hắn ra hiệu muốn dừng lại. đương nhiên hắn cũng chiều theo cậu, rời khỏi đôi môi mềm kia có chút luyến tiếc nên đã hôn thêm cái chóc nữa vào môi cậu.

- Ta cũng yêu em.

- Hoá ra còn có rất nhiều người thích ngài - mắt cậu vẫn hướng xuống dưới nền nhà chứ không có nhìn hắn.

- Có chuyện gì sao?

- Không sao hết, em chỉ là... - cậu ngập ngừng khi nghĩ ra điều gì đó, liền không muốn nói nữa quay mặt đi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì, nhiều người thích ta thì sao? - tay hắn đỡ cậu vai cậu muốn cậu ngước mắt lên nhìn hắn.

- Em sợ họ cướp ngài đi mất - im lặng mãi vì sợ hắn sẽ giận, nhưng cậu vẫn không chịu được liền nói.

"...."

Taehyung có hơi bất ngờ rồi lại cười nhẹ, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu vài cái rồi mới nói.

- Thế thì đã sao chứ? ta có Jungkookie rồi mà, chẳng phải ta đã là của em hay sao?

- Nhưng em sợ lắm.

- Không. Ta mới là người sợ em bị cướp đi mất Jungkook à

Tiến tới ôm trọn cậu vào lòng, hắn hôn lên mái tóc mềm thơm nhẹ mùi dầu gội, thủ thỉ nói với cậu.

- Hai chúng ta là của nhau. Sẽ chẳng ai tách rời chúng ta, trừ khi... - hắn cũng ngập ngừng không biết có nên nói hay không, sợ cậu sẽ buồn.

- Trừ khi cái gì? - cậu liền ngước lên nhìn hắn, rưng rưng hỏi.

- Trừ khi em chán ta mà thôi.

- Em không bao giờ có chuyện đó - dứt câu lại ôm chặt lấy hắn, phản bác ý hắn vừa nói.

- Thật sao?thế thì ta sẽ bám em mãi luôn

- Em cũng sẽ bám ngài mãi luôn.

- Được thôi. Hai chúng ta sẽ bám nhau tới già

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro