Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 36

Đã là tối khuya, lễ cưới kết thúc và mọi người cũng đã mệt rã người nên đã quay lại phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi.

Nhưng riêng Taehyung và Jungkook thì lại khác.

Jungkook ngồi trên giường, đối diện là Taehyung đang ngồi trên một chiếc ghế đơn.

Nhìn qua khuôn mặt thất thần của Jungkook, hắn đã rất cố gắng trong việc điều trị tâm lý của cậu. Rất khó khăn để có thể thấy cậu tươi cười mỗi ngày, vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của Jeon Minsik chốc lát đôi mắt xinh đẹp kia đã sụp xuống u sầu.

Hắn có cảm giác như cậu đang quay về Jungkook của 3 năm trước vậy.

Một Jungkook vẫn luôn trả lời hắn bằng cách gật đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện, khó khăn vẽ lên nụ cười, đôi đồng tử lúc nào đi đôi với hai hàng lệ dài.

Nhưng đối với hắn điều đó không phiền phức chút nào.

- Rốt cuộc Jeon Minsik là sao?

Giọng nói trầm nhẹ của hắn vang lên lọt thẳng vào trong tai cậu, hai tay cậu nắm chặt lấy ga giường khiến chúng nhăn nhúm lên. Cậu run run đáp.

- Ông ta... ông ta... Rất...

"...."

- Em rất ghét ông ấy!

"...."

- Ngài biết không? Mẹ em bị tai nạn giao thông, bà ấy đã bị thương rất nặng và rơi vào tình trạng hôn mê - nói tới đây cậu đã không kìm được nước mắt.

"..."

- Jeon Minsik... Chính ông ấy đã cho thuê người tông chết bà ấy!

"..."

Kim Taehyung lúc này đã sững người, hơi thở của hắn tự dưng lại không thể đều đặn. Hắn nhìn lấy đôi mắt cậu chứa đầy sự căm phẫn và đau khổ khi nhắc tới chuyện đó.

- Mẹ đã không chết, nhưng ngài biết ông ấy đã làm gì không?

"..."

- Ông ta giết mẹ em...

"..."

- Giết đi chính người vợ của mình...

"..."

- Chính ông ta đã là người rút ống thở.

"...."

- Ông ta yêu mẹ em chỉ vì tiền và địa vị.

"..."

- Hưc... ông ta không cho em biết mộ mẹ em ở đâu.

"...."

- Em không thể gặp mẹ được...

"...."

- Ông ta đưa tình nhân về làm chuyện đồi bại vào ngày mẹ chết đi ngay trước mặt em.

"...."

- Chính tay em sẽ băm ông ta ra làm trăm mảnh! - hai tay cậu nắm chặt lại quát lớn, sự phẫn nộ đang hiện rõ trên nét mặt của cậu.

"...."

Hắn nhìn lấy Jungkook. Trước mắt hắn đã không còn một Jungkook non nớt của ngày nào mà là một Jungkook của sự trưởng thành và có mục đích của bản thân, một Jungkook đau khổ, một Jungkook mang trong mình một nỗi hận.

Từ trước đến nay, Jeon Jungkook vốn không phải là một đứa trẻ thuần khiết.

Cậu cũng có nỗi hận của chính mình, cậu cũng có trái tim, cậu cũng là con người, cậu cũng có thứ gọi là cảm xúc, cậu có thứ mà mình ghét và thứ mà mình thích.

Chứ cậu không phải một món đồ chơi.

- Ông ta giam cầm em như một món đồ chơi, hết đánh đập rồi lại bỏ đói em cũng chỉ vì lý do muốn em nói ra số tài sản mà mẹ em để lại.

Jungkook lúc này dường như đã mất kiểm soát mà nói ra tất cả những chuyện mình giấu kín từ trước đến nay. Cậu vốn muốn giấu nó mãi, thậm chí đến lúc cậu chết cậu cũng không muốn kể nó cho ai biết.

Đừng trách trước đây cậu nói chuyện trống không như vậy, vì cậu không hề được giáo dục tốt.

Sau cú sốc mẹ mất và người bố đã phản bội, cậu dường như đã thu mình lại không còn muốn nói chuyện với ai nữa. Vì... Cậu rất sợ.

Cậu sợ con người...

Rất sợ...

Hôm nay Jeon Minsik bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu, cậu thật sự không kiểm soát được lời nói của mình.

Từ khuôn mặt đến giọng nói của Jeon Minsik đều khiến cậu buồn nôn.

Sự giả tạo trên khuôn mặt ông ta cậu vẫn không thể nào quên đi được.

Nó quá đỗi khủng khiếp.

Kim Taehyung rời khỏi chỗ ngồi của mình đi tới ôm lấy cậu vào lòng. Con người trong lòng hắn đang khóc nức nở, bảo bối mà hắn nâng niu trong vòng tay chưa một lần trách móc, chưa một lần nỡ đánh đập cậu, chưa bao giờ nỡ để cậu đói hay mệt mỏi, chưa bao giờ nỡ lớn tiếng với cậu dù chỉ một câu. Từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn cưng chiều cậu.

Vậy mà...

Lại có một tên khốn xem cậu như một món đồ chơi đem ra đánh đập hành hạ, thậm chí để một đứa trẻ 10 tuổi chịu những cú sốc lớn như vậy.

Tận mắt chứng kiến cảnh bố giết đi mẹ của mình.

Bị chính bố ruột mình giam cầm.

Đánh đập và hành hạ.

Nhìn thấy bố mình làm chuyện tình dục ngay trước mặt nhưng chỉ mới 10 tuổi.

Tâm hồn của Jungkook đã bị vấy bẩn, do chính người đã sinh ra mình.

- Ngoan, có ta ở đây rồi - đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy trong lòng mình.

"...."

- Ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em nữa.

"..."

- Ngay cả ta cũng không được.

"..."

- Từ bây giờ em chỉ có thể nhận được hạnh phúc thôi.

"..."

- Để ta được yêu em có được không?

"..."

Jungkook oà khóc nức nở ôm chặt lấy hắn. Cậu vùi đầu sâu vào ngực hắn nức nở, tấm lưng nhỏ vẫn không ngừng run lên vì câu nói của hắn.

Cậu đang được yêu thương.

Cậu đang được che chở.

Cậu đang được bảo vệ bởi chính người mình yêu.

Điều mà cậu đã luôn khao khát muốn có được bấy lâu nay.

Taehyung hắn cứ vuốt lưng cậu mãi cho tới khi cậu đã nín khóc. Khi cậu đã mệt mỏi và thiếp đi trong lòng hắn mới chậm rãi bế cậu lên nhẹ nhàng đặt xuống giường, hôn một ngụm lên trán cậu như an ủi sau đó mới kéo chăn lên đắp cho cậu.

Hắn xoay lưng rời đi, nhưng chỉ vừa được hai bước thì cánh tay của hắn đã bị một bàn tay khác giữ lại.

- Ngài đi đâu? - giọng cậu rưng rưng nói với hắn.

Taehyung hơi bất ngờ một chút rồi mới quay lại với cậu, nghĩ đại một lý do.

- Ta chỉ tính cởi áo khoác thôi

Không phải cậu không biết hắn tính làm gì.

- Ngài không được đi đâu hết!

Tay cậu dùng lực mạnh hơn kéo hắn xuống, muốn hắn phải nằm xuống giường với mình.

Vì Taehyung không lường trước được liền ngã nhào xuống người cậu, vô tình để môi mình áp lên cánh môi mềm của ai đó.

Jungkook không hề bất ngờ, dường như cậu cố tình làm vậy. Cậu chủ động đưa lưỡi vào trong khoang miệng hắn quấn lấy lưỡi rồi mút mát, hai tay câu cổ hắn kéo vào nụ hôn sâu.

Tâm trạng của Taehyung không được tốt nên khi cậu hôn như vậy hắn vẫn cảm thấy chẳng khá hơn, chỉ im lặng để cậu làm gì thì làm.

Jungkook rời khỏi nụ hôn đưa mắt nhìn thẳng vào hắn, hai hàng lông mày Taehyung vẫn chưa chịu dãn ra, cứ nhíu chặt lại như vậy.

"Chụt"

Hôn một cái vào môi hắn.

"Chụt"

Cái thứ hai.

"Chụt"

Rồi cái thứ ba.

Taehyung bây giờ mới cúi xuống hôn một cái vào môi cậu coi như đáp trả, hai chân mày cũng dãn ra một chút.

- Em muốn đi ngủ - tay cậu đang quàng qua cổ hắn, thuận tiện kéo hắn xuống nằm với mình.

Taehyung hắn cũng chịu rồi, Jungkook thế này hắn phải làm sao?nằm xuống bên cạnh cậu rồi kéo chăn lên, đắp cho cả hai, hắn ôm cậu vào lòng chìm sâu vào giấc ngủ.

Cho tới 2 giờ sáng, Jungkook đã thật sự ngủ say rồi hắn mới mở mắt. Từ đầu tới giờ hắn vẫn luôn tỉnh táo.

Chậm rãi nhẹ nhàng kéo chăn ra rời khỏi giường, đắp chăn lại cho cậu đoàng hoàng rồi hắn mới lại tủ lấy một cái áo khoác khác mang vào rồi rời khỏi phòng.

Xuống lầu tiến tới nơi phòng khách, hắn ngả mình về phía sofa đầy mệt mỏi, châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng phả ra vài hơi.

Lúc này hắn cảm thấy hút thuốc đối với hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao liền dẹp điếu thuốc sang một bên, lại ngả mình ra sau hít một hơi thật sâu.

Đưa tay lên để mu bàn tay mình che đi miệng, chỉ còn lại đôi mắt đang hướng lên trần nhà.

Hình ảnh hôm nay hắn thấy là một Jeon Jungkook rất đau khổ. Cậu đã chia sẻ cho hắn nghe về những nỗi buồn và khó khăn mình giấu đi. Cậu đã trải qua những điều rất kinh khủng, khi đó chỉ mới 10 tuổi, nhưng bây giờ thì sao?ậu cũng chỉ mới 18 đã 20 hay hơn gì đâu. Cậu vẫn chưa thể nói là người trưởng thành mà lại phải đối mặt với những điều như vậy, tâm lý không bình thường cũng phải thôi.

Giờ thì hắn đã hiểu tại sao cậu lại như vậy rồi.

Tận mắt nhìn thấy bố giết mẹ.

Mất mẹ.

Bố phản bội.

Bị chính bố ruột bạo hành.

Giam cầm.

Kinh khủng hơn là nhìn thấy bố mình quan hệ cùng người đàn bà khác.

Những giọt nước mắt đó... Hắn không muốn nhìn thấy nữa

Làm ơn Jungkook, xin em đừng khóc nữa.

Cậu như thế lòng hắn như thắt lại vậy.

Đâu đó nơi khoé mắt của Kim Taehyung đã rơi xuống một giọt lệ.

Hắn đang khóc...

Hắn khóc vì người hắn yêu.

Taehyung đứng dậy rời khỏi biệt thự không chút ánh đèn.

Hắn có nên làm như vậy hay không?

Hắn có nên giết Jeon Minsik hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro