Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35

- Chào, lâu rồi mới gặp. Con trai yêu quý của ba.

Jungkook vội xoay người lại đối diện với ông , cậu sốc tới nỗi đã đưa tay để lên miệng để che đi tiếng nấc của mình. Hai chân cậu bắt đầu run rẩy, hai mắt trợn trò lên nhìn lấy người đàn ông trước mặt mình.

Jeon Minsik... Chưa chết.

Ông từng bước một đi tới gần cậu, vẫn rất bình tĩnh từng chút một chứ không có sự gấp gáp hay sợ hãi gì giống như cậu.

- Sao con trai gặp ba lại sợ hãi như vậy? - ông hơi nghiêng đầu, càng ngày càng gần tới cậu.

"...."

- Ba đã rất trông chờ để được gặp con mà con lại dùng ánh mắt kia để nhìn ba à?

"...."

- Thật thất vọng.

"..."

Đúng vậy. Ánh mắt của cậu đã không còn sự sợ hãi mà thay vào đó là sự phẫn nộ và căm ghét chất chứa những nỗi hận đã lâu.

Ông đi tới đặt hai tay lên vai cậu xoa nhẹ, ngắm nhìn kĩ từng đường nét trưởng thành trên khuôn mặt đã từng non nớt kia.

- Con trai ba giờ đã lớn rồi.

"...."

- Chắc không còn nhớ tới người ba này nữa đâu ha?

"...."

Hai tay ông dùng lực mạnh hơn bóp nghiến lấy vai cậu khiến nó đỏ ửng lên. Vậy mà khuôn mặt cậu lại không hề có biểu của sự đau đớn, vẫn là ánh mắt căm phẫn nhìn lấy người trước mặt.

Ông chậm rãi ghé sát vào tai cậu thì thầm.

- Đây chỉ là lời chào mà tao dành cho mày thôi.

"..."

- 6 nhát dao của mày tao vẫn còn nhớ lắm đấy.

Đúng vậy, 6 nhát dao mà Jungkook đã đâm ông vào đúng ngày mà Kim Taehyung tới đòi nợ. Thực chất ngày hôm đó Jeon Minsik hay Jungkook đều chẳng bị Taehyung làm cho tổn hại mà là do ngày hôm đó Jungkook và Jeon Minsik đã đánh nhau.

Tất cả các vết thương trên người của cậu đều do Jeon Minsik gây ra và trên người ông cũng vậy, đã có tới 6 nhát dao của cậu.

- Biến đi!

- Sao lại bảo ba biến? Lâu ngày hai ba con mình với gặp nhau chẳng phải nên tâm sự sao? - tay vẫn bóp chặt lấy vai cậu, ngước mặt lên trừng mắt nói.

"...."

- Ngày hôm đó ba đã nghĩ rằng con đã chết, cho đến khi tỉnh dậy... ta không thấy con.

"...."

- Ba đã tìm con rất lâu đó.

Jungkook không biết từ khi nào đã rút con dao từ bên hông mình đưa tới kề sát cổ Jeon Minsik khiến ông có chút giật mình.

- Tôi bảo ông biến đi

- Kĩ thuật dùng dao của con trai ba vẫn phong độ như ngày nào, thật khiến người khác bất ngờ đó!

"...."

- Hôm nay ta chỉ tính chào hỏi, không muốn đánh nhau

"....."

- Hôm nay là ngày vui kia mà, phải không... Jeikei?

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!

- Ba đã đặt cho con mà sao con lại nói thế? Con làm vậy có biết ta rất buồn không?

- Vậy ông giết đi vợ của mình ông có buồn không? - cậu lại dí sát đầu dao vào cổ ông khiến cho nó bật máu.

"...."

- Rốt cuộc thì mộ mẹ tôi đang ở đâu? - cậu gằn giọng nói.

- Sao tao phải cho mày biết?

- Tôi sẽ giết ông.

- Thử đi.

"...."

- Nếu mày có thể.

- Sao lại không? - cậu nghiêng đầu, mắt mở hơi lớn lên một chút kiên định nói và không một chút run rẩy.

- Rốt cuộc số tiền đó đang ở đâu? - lúc này ông thật sự tức giận, tay bóp chặt lấy vai cậu ép vào tường.

- Tôi đốt rồi.

- Mày nói dối, mày sẽ không bao giờ làm vậy! - ông bắt đầu mất bình tĩnh, lay người cậu muốn cậu phải nói ra.

"...."

- Tao sẽ lấy tất cả mọi thứ của bà ta... tất cả!

"Choang"

Không biết từ khi nào, Kim Taehyung đã tiến tới nắm lấy đầu Jeon Minsik đập thằng vào buồn rửa mặt khiến nó vỡ vụn.

Jeon Minsik choáng váng đỡ lấy đầu mình, máu từ trên trán chảy dài xuống cằm của ông. Chỉ là chút máu, ông chỉ hơi mất bình tĩnh một chút sau đó lại cố gắng nhìn lấy Kim Taehyung đang đỡ lấy Jeon Jungkook.

Taehyung hơi khựng lại nhìn lấy người trước mặt mình, cứ nghĩ là ai đó đã quấy rối cậu. Vì chờ cậu khá lâu, hắn hơi lo lắng nên đã đi tìm. Hắn vẫn không tin được người trước mặt mình bây giờ là...

- Jeon Minsik... Mày chưa chết?

Bỗng chốc Jeon Minsik bật cười lên đầy sảng khoái. Một điệu cười khiến người khác phải ghê tởm.

- Ồ đúng vậy đó. Rất vui được gặp mày Kim Taehyung - sau đó ông mới chập choạng rời khỏi nơi này, trước khi đi qua cánh cửa kia ông đã quay đầu lại nhìn Jungkook rồi nói.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! - sau đó liền rời đi.

Ngay khi ông vừa đi, hai chân Jungkook đã không thể đứng vững. Cậu ngồi khuỵu xuống hai tay ôm lấy đầu mình, run rẩy khó khăn mà thở gấp.

Taehyung nhìn thấy cậu vậy mà không khỏi nao lòng, bàn tay chậm rãi đưa xuống muốn chạm vào cậu.

- Đừng động vào người em!

Câu nói đó của Jungkook khiến hắn sững người. Tay hắn nắm chặt lại, có chút chần chừ muốn tiếp tục xoa đầu cậu.

- Làm ơn... Ngài đừng động vào người em.

"...."

Cậu đang thật sự sợ hãi, người đàn ông kia...

Sao có thể?

Các kí ức đen tối kia lại tiếp tục ùa về vào trong tâm trí cậu. Cái cảnh tận mắt chứng kiến mẹ mình bị giết chết, cậu bị giam lỏng trong căn phòng u tối và suốt ngày bị đánh đập hành hạ và bỏ đói, tất cả là do chính bố ruột của cậu làm.

Phải rồi, là người đã sinh ra cậu đang bạo hành cậu.

"Ba làm gì vậy?!"

Jungkook hét lớn nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Qua cửa phòng hé mở, cậu nhìn thấy Jeon Minsik đang rút ống thở của vợ mình liền điên cuồng lao tới muốn ngăn Jeon Minsik lại. Nhưng ông đã mặc kệ, ông cho người kéo lấy cậu không cho cậu nhìn lấy mẹ mình đã tắt thở.

Cậu giãy dụa muốn thoát khỏi hai người đàn ông đang ghì chặt lấy mình, hai hàng nước mắt lăn dài. Trong mắt cậu vẫn là hình bóng của Minsik, một khuôn mặt đã không còn chất chứa sự cưng chiều và ôn nhu như ngày thường mà là sự lạnh lẽo cùng cực, sự vô tình trong ánh mắt kia vẫn in sâu vào trong tâm trí cậu, hoá ra tất cả chỉ là sự giả tạo.

Bị trói buộc trong căn phòng không một chút ánh đèn, cậu chỉ biết sống trong lo sợ.

Mày có thắc mắc cái cách mà mày được sinh ra không?tao cho mày thấy nhé"

Giọng nói mang theo sự căm ghét rõ ràng đang hướng vào cậu.

Minsik đi tới người phụ nữ kia rồi đè ra làm chuyện đó trước mặt cậu. Hình ảnh người phụ nữ trần truồng đang nằm dưới thân ông rên rỉ kia...

Thật kinh tởm.

Ông đi tới, hai tay nắm chặt lấy đầu cậu ép phải nhìn lấy người phụ nữ đang nằm rên rỉ vì sung sướng dưới kia.

"Bỏ ra!"

Cậu vẫn một mực dãy dụa muốn thoát khỏi nhưng cứ như vậy ông ta lại nắm đầu cậu chặt hơn, muốn cậu nhìn thật rõ cảnh tượng dưới kia. Người phụ nữ kia đang làm tình thêm với một người đàn ông khác.

"Mày có thấy ghê tởm không? mẹ mày cũng từng như vậy với tao và sinh ra mày đấy"

Jeon Minsik nói rõ từng chữ một vào tai cậu, muốn cậu phải nghe thật rõ, muốn cậu phải biết rõ được bộ mặt thật của ông.

"Tại sao mày lại không chết đi?"

"Thứ phiền phức"

"Mày là thứ cản trở tao rất nhiều đó mày biết không?"

"Alina Ivanov bà ta rất đáng chết, bà ta không nên xuất hiện trên thế giới này"

"Số tiền bà ta bỏ lại đang ở đâu? mau nói ra Jeon Jungkook!"

"Chát"

Một cái tát in hằn vào khuôn mặt trắng hồng non nớt của cậu, cậu đưa mắt lên nhìn lấy người trước mặt.

Đây không phải là ba cậu.

Đây không phải Jeon Minsik.

Jeon Minsik không có như vậy.

Ông đã yêu thương cậu rất nhiều kia mà?

"Chát"

"Vụt"

"Chát"

Từng vết roi chằng chịt lại dán lên người cậu đến mức bật máu, không một tiếng kêu la, cậu chỉ biết nằm đó chịu đựng cho đến khi đã ngất đi.

Cậu đã chịu đựng như vậy.

Suốt 5 năm...

"Mẹ ơi hay mình đừng sống như vậy nữa có được không? con sợ lắm"

Jungkook ánh mắt rưng rưng nói với mẹ. Cậu không muốn sống với một nơi chỉ biết đưa mạng sống ra để giải quyết, tranh giành quyền lực và ham muốn trở thành người đứng đầu.

Alina đưa tay xoa đầu cậu, tay còn lại đỡ lấy vai cậu nhẹ giọng nói.

"Ta cũng muốn được sống tử tế, nhưng con nhìn ra thế giới ngoài kia xem, ai cho ta lương thiện?"

Mẹ của cậu là một mafia suốt ngày chỉ có chém và giết. Bao nhiêu người đang muốn giết bà và tranh giành địa vị, họ muốn thế chỗ mà bà đang ngồi. Tuy vậy bà lại rất yêu thương cậu.

"Tất cả mọi thứ của ta đều là của con, cho dù người đó là người con yêu thương nhất cũng đừng đem cho"

"Con chỉ nên sống cho mình con thôi. đừng tin ai hết, kể cả người đó là ta đi chăng nữa"

Bà ấy chỉ để lại lời đó cho cậu trước khi bị giết chết, tại sao cậu lại không hiểu nó sớm hơn?

Jeon Minsik yêu Alina chỉ vì tiền và địa vị.

Không phải là thứ gọi là tình yêu Vĩnh Cửu.

Và sự yêu thương mà Jeon Minsik giành cho cậu cũng chỉ là sự giả tạo mà thôi.

Cậu đã từng muốn trả thù Jeon Minsik cho mẹ, nhưng lại không được. Cậu không làm được gì trước người đàn ông ghê tởm kia.

Thật bất hạnh.

Thật vô dụng.

Jeon Minsik chết thì cậu còn mục đích gì nữa chứ?

Chẳng phải nên tạm biệt cõi đời này hay sao?

Cậu đã rất bất lực.

Cho nên đừng hỏi cậu tại sao 3 năm trước cậu lại muốn tự tử.

Cuộc sống đó của cậu đã không thể nào tìm thấy ánh sáng nữa rồi.

Phải chi ngay từ đầu cậu không được sinh ra.

Kim Taehyung bây giờ không có chần chừ nữa, ngồi xuống ôm lấy cậu vào lòng. Vuốt lấy mái tóc mềm rồi lại vuốt xuống tấm lưng đang run lên vì khóc kia.

- Chia sẻ cho ta về nỗi buồn của em được không?

Sống với cậu ba năm qua nhưng cậu chưa từng kể bất cứ thứ gì về mình. Hắn biết, Jungkook đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ nhưng hắn đã không hỏi, hắn muốn chờ đến khi cậu sẽ là người sẵn sàng kể cho hắn nghe những nỗi buồn của mình. Ba năm qua có lẽ đã quá đủ rồi.

Hãy kể cho anh nghe về em.

Anh muốn được biết thêm nhiều điều về em nữa.

Anh muốn được yêu em nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro