chap 31
Người phụ nữ với khuôn mặt thanh tú đầy xinh đẹp, đôi mắt màu xám với chiếc mũi cao thêm cánh môi đỏ như trái cherry hình trái tim đang cười đầy hạnh phúc.
Khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi dài xuống đầu gối, mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh, một nét đẹp dịu dàng khó tả
Thật khiến người khác si mê...
Đứng giữa một vườn hoa xinh đẹp đầy đủ sắc màu, và người đó đang hướng tới cậu.
Người đó đang nhìn cậu, nụ cười xinh đẹp kia làm cậu khó thể quên.
Mẹ...
Là mẹ Alina.
"Jungkook à"
Người đó đang gọi tên cậu, người đó muốn cậu đi tới.
"Chúc mừng con đã tìm được hạnh phúc của mình"
...
"Được làm mẹ của con là diễm phúc lớn nhất cuộc đời ta"
...
Cậu mỉm cười chạy đến bên mẹ, muốn sà vào vòng tay ấm áp kia của mẹ nhưng lại không được. Miệng cậu vẫn liên tục gọi tên nhưng mẹ không nghe, chân cậu vẫn cứ chạy nhưng lại không thể tới đó được. Sao cậu lại không thể ôm mẹ...
Tại sao vậy?
Trước khi rời đi, mẹ chỉ nói với cậu một câu.
"Phải cẩn thận đó"
- Mẹ...!
Jungkook giật mình tỉnh giấc giữa đêm, hai mắt trợn lớn nhìn lên trần nhà màu trắng kia. Cậu có thể cảm nhận được mắt mình đang ướt đẫm vì lệ, Jungkook đưa tay lên lau đi rồi mới nhìn xung quanh mình.
Cửa sổ cùng rèm cửa màu than đong đưa qua lại, chút gió khẽ luồng vào mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi khiến cậu hơi run lên.
Trong đầu cậu hiện lên giấc mơ kia.
Là ác mộng sao?
Không.
Đây rõ ràng không phải ác mộng, mẹ đã về gặp cậu.
Trời vẫn chưa sáng, có vẻ như tiếng kêu của cậu không to nên Taehyung nằm bên cạnh không bị tỉnh giấc.
Cậu rời khỏi vòng tay của hắn rồi xuống giường đi tới nơi kệ sách tìm thứ gì đó. Lôi quyển tập vẽ của mình ra, lật qua từng trang tìm cho tới khi đã tìm được tấm chân dung mà cậu vẽ mẹ mình.
Tay cậu hơi run cầm bức tranh đó lên ngắm nhìn thật kĩ. Lúc nãy trong giấc mơ mẹ rất giống với những gì cậu vẽ ở bức tranh này.
Cậu rất nhớ mẹ.
Hôm nay cũng là ngày mẹ cậu mất.
Cũng 8 năm rồi còn gì.
Khẽ ôm bức tranh kia vào lòng, nước mắt lã chã rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Cậu vẫn không cam tâm.
Taehyung chỉnh lại cúc áo cho Jungkook, liếc nhìn tới khuôn mặt phờ phạc của cậu khiến hắn không khỏi hiếu kì mà lên tiếng hỏi.
- Googie hôm nay sao thế...?
Jungkook buồn rầu ngước lên nhìn hắn rồi trả lời.
- Em nhớ mẹ.
"...."
Taehyung hơi khựng lại một chút, sau đó mới chậm rãi kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Hắn vỗ lên tấm lưng kia an ủi, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu đầy sủng nịnh.
- Ngoan.
- Tối qua em đã mơ thấy bà ấy...
- Vậy sao?trong mơ bà ấy thế nào?
- Bà ấy chúc mừng vì em đã tìm được hạnh phúc của mình.
Jungkook bỏ Taehyung ra nhướng người lên áp môi mình vào môi hắn, chậm rãi đưa chiếc lưỡi nhỏ vào khoan miệng ấm nóng kia. Taehyung cũng đã nhanh chóng quấn lấy lưỡi cậu, hai chiếc lưỡi giao nhau ma sát tạo ra nhưng âm thanh chóp chép đầy ám muội.
Dây dưa một lúc rồi cũng luyến tiếc rời nhau. Hắn xoa nhẹ chiếc má hồng hào của cậu rồi một cái chóc vào má cậu.
- Em có hạnh phúc khi ở bên ta không? - hắn dịu dàng hỏi.
- Có, em rất hạnh phúc.
Bất chợt cậu lại cười lên một nụ cười nhạt, hai mắt long lanh đọng vài giọt nước nhìn lấy hắn.
Trái tim của hắn đang đập rất dữ dội.
Nụ cười này...làm sao có thể dùng một từ "đẹp" để miêu tả đây.
Nhớ lại lần đầu tiên tôi thấy em cười... Nụ cười nhàn nhạt chất chứa bao nhiêu nỗi buồn...
Đôi mắt màu xám xinh đẹp kia đã rơi không biết bao nhiêu giọt lệ.
Nụ cười kia thật xinh đẹp...
Tôi muốn nhìn thấy em cười nhiều hơn.
Vì chỉ cần nhìn thấy em cười thôi tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
- Ta cũng rất hạnh phúc khi được ở bên em, Jeon Jungkook - hắn nhàn nhạt thả ra câu nói nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu tình ý bên trong.
Taehyung xoay người, đi tới bàn lấy cặp mang vào cho cậu.
-Được rồi, tới trường thôi.
- Dạ - cậu lại cười hì hì vui vẻ nắm lấy tay hắn rời khỏi biệt thự.
Emma đang rửa chút rau ở bồn, miệng lại luyên thuyên nói gì đó với cô gái đang ngồi bên bàn gọt trái dứa.
- Minji cháu biết đó, Yoongi với Namjoon hai đứa nó đều có bạn đời của mình cả rồi, chỉ có mỗi tiểu quỷ Taehyung là chưa thôi. Nó suốt ngày cứ theo công việc trong rồi ngoài nước riết rồi không thèm ngó tới ai luôn
Lee Minji đang gọt dứa giúp Emma nghe vậy cũng phì cười. Cô gái này mang nét đẹp dịu dàng thuần khiết nhưng cũng có phần sắc xảo, chỉ cần mỉm cười liền khiến người khác đổ gục. Mái tóc dài được kẹp nửa đầy nữ tính, phía trước thêm vài lọn tóc mai rũ xuống lại tăng thêm phần nào xinh đẹp. Cô nhẹ giọng trả lời.
- Anh ấy vẫn không thay đổi cô nhỉ? chẳng chịu yêu đương gì cả - cô cười hì hì đáp lại.
- Thì đó cô mới nói, cũng gần 30 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, con nói xem người mẹ già này có phải rất sốt ruột không?
Minji nghe thế lại phì cười lên đầy vui vẻ vì câu nói kia. Kim Taehyung này sao lại để bác gái lo lắng rồi.
- Thế con thấy Taehyung nhà cô thế nào? Con cũng 26 tuổi rồi chẳng phải nên lập gia đình sao? - Emma nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
- Anh Taehyung ý ạ? - cô cũng ngựa ngựa hỏi lại.
-Đúng rồi, ta thấy hai đứa cũng đẹp đôi quá chừng.
- Ahh cô nói vậy lại làm con ngại đó - cô cười ngại đáp.
Emma sau khi rửa rau xong lại chuyển qua cho ông Joy, đi tới bàn ăn ngồi xuống với Minji từ tốn nói.
- Ngại gì chứ, hồi trước bốn đứa thân nhau quá trời. Con với Taehyung lúc nào cũng dính dính với nhau như sam chẳng phải rất hợp sao?
- Tụi con chỉ là anh em thân thiết thôi mà, không như cô nghĩ đâu - cô liền ngại ngùng phản bác.
- Thôi được rồi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Thế con tính ở đây bao lâu? Lúc nào mới quay lại Ý?
-Ừmm.... Chắc cũng lâu đó ạ. Cô yên tâm con sẽ qua đây chơi với cô thường xuyên luôn - cô dừng lại suy nghĩ một chút rồi tươi cười trả lời.
- Thế thì tốt quá rồi - Emma vui vẻ khi nghe được câu đó từ Minji, trong lòng bà đang thấp thỏm ý nghĩ gì đó.
Lee Minji cũng đã biết ý của Emma thế nào. Rõ là đang muốn ghép cặp cô với Kim Taehyung đây mà. Thật thì cô đã thích Taehyung lâu lắm rồi. Hồi trước cũng chơi rất thân với gia đình hắn, ai cũng yêu quý cô cả. Bây giờ Emma lại thừa cơ ghép cặp chẳng phải nên tiến một bước sao?
Nhưng mà Taehyung trước giờ vẫn luôn coi cô là em gái thì thế nào đây?
Mãi một lúc sau.
Từ đâu Yoongi, Namjoon và Taehyung cũng đang tiến vào bên trong nhà bếp, Minji ngó nhìn chút thì thấy bên cạnh họ còn có thêm cậu cậu nhóc nào đó trông trắng trắng thấp thấp rất đáng yêu.
- Minji? - Yoongi hoang mang tột độ lên tiếng hỏi.
- Sao vậy, không nhận ra em luôn sao? - cô lại cười trêu ghẹo.
- Em về từ khi nào vậy? - Namjoon cũng hoang mang không kém.
- Em vừa về hôm qua thôi nên cô đã mời em tới đây nấu một bữa cơm đó.
Taehyung cũng không khỏi bất ngờ sự xuất hiện của Minji, nhiều năm rồi mới gặp lại. Cô thay đổi quá nhiều đi, hắn cũng không ngại lên tiếng.
- Chà chà, đi du học về cái nó nữ tính ra hẳn nhỉ.
- Yaa ý anh là sao chứ? - Minji bị trêu không khỏi bất mãn.
- Hồi đó mi không khác gì con đàn ông - lâu ngày gặp lại, hắn đương nhiên không quên khịa kháy mấy câu.
- Anh thì có cái gì hơn em chứ hả?
- Nhìn qua thôi đã biết anh hơn mày bao nhiêu thứ rồi
- Anh...
Emma nhìn thấy cảnh này không khỏi vui mừng. Cả bốn đứa hồi đó thân nhau quá trời nhưng vì công việc và chuyện học nên phải xa cách. Bây giờ thấy vẫn còn thoải mái với nhau như vậy thật khiến người khác vui lòng.
Minji bị Taehyung trêu tức tới nỗi muốn lao vào đánh nhau với Taehyung một trận, nhưng sau đó liền dừng lại vì bị ánh mắt của một cậu bé đang đứng cạnh Taehyung dán lên người mình chằm chằm.
Cô thấy thế liền tiến tới thân thiện đưa tay lên xoa nhẹ má cậu rồi vui vẻ bắt chuyện.
- Cậu bé này con nhà ai mà đáng yêu thế này?
Yoongi thấy thế cũng không quên giới thiệu thay.
- Cậu bé đó được Taehyung nhận nuôi.
Minji ồ lên một tiếng rồi nhìn kĩ người trước mặt mình. Cậu bé này là con trai mà đường nét trên khuôn mặt lại xinh đẹp đến lạ. Thêm làn da trắng hồng kia đúng là khiến người khác muốn cưng nựng.
- Chào chị - cậu cũng vui vẻ đáp lại.
Người này thật xinh đẹp, chiếc váy màu trắng thật hợp với chị ấy. Thấy người đó thân thiện như vậy cậu cũng không bài xích gì.
- Em tên gì vậy? - cô bỏ động tác xoa má cô liền lên tiếng hỏi.
- Là Jeon Jungkook, em 18 tuổi rồi.
-Ấy chà, sao 18 tuổi mà mặt lại búng ra sữa đáng yêu thế này? - cô không chịu được nhéo má cậu một cái, đúng là rất mềm mịn mà.
Taehyung nhận thấy hành động kia liền khó chịu thay, trực tiếp gạt tay Minji ra khỏi má Jungkook.
- Đừng có sờ mó lung tung.
Minji bị hắn gạt tay ra liền trề môi trách móc.
- Em chỉ nhéo có một cái thôi mà anh làm gì ghê thế?
- Mặc kệ!
- Xì.
Emma thấy thế liền lên tiếng giải hoà.
-Được rồi mấy đứa à, đồ ăn xong hết rồi chúng ta vào bàn thôi.
Lúc nào cũng vậy, trận cãi nhau nào cũng là bà lên tiếng giải hoà dù là Yoongi, Namjoon hay Taehyung thì người hòa giải vẫn là bà.
Dù là Yoongi, Namjoon, Taehyung, Minji cũng là như thế.
Mọi người vui vẻ tiến vào ghế ngồi, đồ ăn đã được ông Joy dọn ra sẵn trên bàng hết sức đẹp mắt và thơm ngon. Tiếng cười rôm rả và những cuộc nói chuyện vang lên không có điểm dừng.
- Vậy Yoongi. Bao giờ anh tổ chức hôn lễ? - Minji tò mò hỏi.
- Chắc là cỡ 2 tuần nữa.
- Nhanh vậy sao?
- Tụi anh đã coi ngày hết rồi, mọi thứ đang được chuẩn bị rất suôn sẻ.
Minji lại tiếp tục hướng đến Namjoon.
- Vậy anh Namjoon với anh Seokjin bao giờ mới kết hôn?
- Chừng nào Yoongi cưới xong là sẽ tới anh.
- Chồi ôi, vậy là có gia đình hết rồi - cô gật gật vài cái rồi nói.
Emma bỗng lên tiếng giữa cuộc nói chuyện.
- Chỉ còn có mỗi con thôi đó Taehyung
Bỗng con mắt của Yoongi và Namjoon liếc qua Taehyung rồi lại dán lên người Jungkook
Nhưng chẳng ai để ý đến cả.
- Mẹ lại vậy nữa rồi - hắn ngán ngẩm nói với bà.
- Em thấy cô Emma nói đúng mà, chẳng phải anh nên kiếm người yêu đi sao? Anh chẳng khác gì hồi đó cả, suốt ngày công việc - Minji đồng tình với Emma.
- Ở đây chẳng phải Taehyung và Minji đang độc thân sao? Không ấy hai đứa thử tìm hiểu nhau đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro