Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


- Jungkookie chúc mừng em đã tốt nghiệp nhé.

- Ah cảm ơn Jiminie hyung.

- Tối nay làm vài lon với anh để chúc mừng chứ.

- Vâng tất nhiên rồi hyung.

Hôm nay là một ngày đặc biệt vui mừng của Jeon Jungkook, ngày cậu tốt nghiệp ở trường đại học thứ hai. Thật ra ba năm trước cậu đã hoàn thành xong khóa học về kiến trúc đã có bằng cấp cao sau đó cậu học thêm về quản trị kinh doanh và bây giờ đã có bằng cử nhân xuất sắc.

Thực lực của Jungkook đối với cậu những thứ này đều là đáng nhận được sau nhiều nỗ lực. Vậy nên 6 năm du học bên Mỹ cũng không có gì là khó khăn. Jungkook nhận bằng xong cậu liền hoàn thành tất cả mọi thứ sau đó tạm biệt đất nước Mỹ trở về Hàn Quốc bao gồm cả việc cậu đã cùng Park Jimin có một đêm nhậu đến say không biết gì.

Lại nói đến Park Jimin anh là đàn anh năm trên của Jungkook, ngày đầu mới sang Jungkook chưa quen biết ai mà cậu cũng không muốn tiếp xúc với người lạ lắm. Tính tình dù có hoạt bát hơn thì cái tính ghét người lạ tiếp xúc với mình nó vốn dĩ đã ngấm vào máu của Jungkookie rồi.

Park Jimin là con trai út của Park gia một gia tộc giàu có bậc nhất nhì ở Seoul Hàn Quốc. Anh tính tình hòa nhã năng động, hoa gặp hoa nở người gặp người thích. Ấy thế mà lúc gặp Jeon Jungkook cậu lại chẳng để ý gì nhiều lúc Jimin nói muốn làm bạn bè Jungkook cũng chẳng đáp lại anh.

Lâu dần Jimin cứ mặt dày bám theo quấn quýt mãi bên cạnh, Jungkook cuối cùng cũng mở rộng lòng mà kết bạn với anh. Rồi dần dần nhận ra tính cách của anh và mình rất hợp nhau, từ đó cả hai thân nhau vô cùng.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon Hàn Quốc vào lúc 6 giờ tối, là thời điểm gần cuối năm nên không khí bên Hàn rất lạnh. Chàng trai một thân quần áo đen từ đầu đến chân nhưng vẫn toát lên được khí chất đẹp ngời ngời.

Lại nói Jeon Jungkook từ khi sang Mỹ du học cậu rất chăm sóc thể hình, vốn dĩ vóc dáng cao ráo có đôi chân dài làn da trắng và đôi mắt to tròn thêm sống mũi cao đôi mày sắc và bờ môi hồng điểm cái nốt ruồi dưới cánh môi dưới vô cùng quyến rũ làm cậu càng nổi bật giữa một biển người.

Jeon Jungkook cậu không còn để mái tóc những màu rực rỡ nữa thay vì màu đỏ rượu ngày rời đi thì bây giờ nó trở về với màu đen nguyên thủy. Đôi bàn tay trắng hồng có vài hình xăm nhỏ xuất hiện ở bàn tay không biết chắc cánh tay cậu có hay không vì chiếc áo dạ đen dài đã che khuất đi cánh tay.

Tay cầm hộ chiếu tay xách vali kéo ra cổng chờ bắt taxi về nhà, thời điểm tan ca đông đúc về được đến nhà cũng đã 30 ' sau.

Dinhhhh... donggggg... Dinhhh.... donggggg.....

Cạch...

- Oa cậu út về, ông bà ơi, daddy mommy cậu út về rồi nè.

Jungkook muốn cho mọi người ở nhà bất ngờ nên cậu về mà không thông báo trước, lúc nhấn chuông cửa cậu cũng vô cùng hồi hộp. Đã 6 năm xa nhà không biết người cậu gặp lại đầu tiên là ai, ấy thế mà lúc cánh cửa mở ra thì cậu mới biết là ai cũng không quan trọng, vì cậu đã về với gia đình rồi.

Ryan thấy cậu út về thì vui vẻ không thôi cậu bé ngày nào mới 3 tuổi bây giờ sắp đã bước sang tuổi thứ 9. Hiện tại thì cậu bé đã được 8 tuổi rưỡi rồi, theo sau cậu bé còn có một bé gái nhỏ xinh. Đó là Lin còn gái thứ hai của JungAh và Alex, cô bé thì không giống bố ngược lại giống mẹ nhiều hơn duy chỉ đôi mắt xanh là giống bố thôi.

Jungkook thấy hai đứa cháu đáng yêu của mình cậu ngồi xuống ôm chúng vào lòng, Ryan thì bình thường nhưng Lin cô bé còn có chút xa lạ. Trong nhà bếp JungAh cùng mẹ Jeon đang nấu ăn cũng phải chạy ra mừng con trai về nhà. Mấy năm đi du học làm cậu nhớ bọn họ rất nhiều mặc dù bố mẹ Jeon đôi ba lần có sang thăm nhưng vẫn là không đủ thỏa mãn sự nhớ nhung.

Bố Jeon cùng anh hai đang đánh cờ cũng thi nhau chạy ra mừng út cưng của bọn họ về. Bố Jeon nhìn con trai bây giờ đã trở nên trưởng thành không ít lại trở nên đẹp trai như vậy ông âm thầm vui vẻ. Jeon Jungkookie nhà bọn họ vừa đẹp trai lại thông minh tài giỏi.

Mãi đứng trước cửa mừng con làm mẹ Jeon sút bị cháy khét đồ ăn, bà liền hối thúc Jungkook lên tắm rửa thay quần áo một lát rồi xuống dùng cơm tối.

Tinhhhh..... Tonngggg... Tinhhhh... Tonngggg...

Lại có tiếng chuông cửa, Ryan vội vàng thả điện thoại của cậu út xuống ghế sofa cậu bé chạy nhanh ra cửa chính mở cửa, miệng còn reo ơi ới " ông trẻ đến rồi ".

- Mừng ông trẻ về nhà, hihi.

Kim Taehyung ôm cậu bé lên tay, chà Ryan nay lớn quá rồi cậu bé cũng ôm chặt hắn hôn nhẹ lên má phải cái hôn như mừng bố về nhà. Như đã nói Ryan từ nhỏ bám chú Kim hơn ai hết mà Kim Taehyung cũng thương thằng bé lắm hắn xem như con mình mà đối đãi kể cả với bé Lin mới 3 tuổi cũng vậy.

Từ cửa vào trong Ryan kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện rồi như nhớ gì đó cậu bé liền cười vui vẻ nói.

- Ông ơi, cậu út về rồi đó, cậu mua cho cháu với em Lin đồ chơi đấy.

- Cậu út...?

- Vâng ạ cậu út Jungkook ấy ạ.

Nghe bé nói hắn ngạc nhiên không ít nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường, vừa vặn bố Jeon và Alex đi ra phòng khách.

- Taehyungie về rồi đó à, mau đi tắm rửa rồi ăn tối.

- Chú mới về.

- Vâng.

Kim Taehyung gật đầu chào lại hai người rồi định lên phòng tắm rửa, hắn thả bé Ryan xuống lại nựng nựng má bé Lin làm bé cười thích thú. Bỗng điện thoại của Jungkook trên ghế reo lên làm mọi sự chú ý dồn vào đó. Bé Ryan thấy vậy liền hét lên với người trên phòng, cậu bé còn vừa hét vừa lầm bầm chê cậu út tắm nãy giờ mà còn chưa xong thua hai anh em bé.

- Cậu ơi điện thoại nè, cậu út ơi. Nhanh nhanh nhanh nè, cậu tắm gì mà lâu quá.

Jeon Jungkook vừa sấy tóc xong mới ra khỏi cửa đã nghe tiếng hét hối thúc non nớt của bé trai còn quở trách cậu nữa chớ, thật như ông cụ non nhưng mà đáng yêu làm sao. Cậu liền đáp trả rồi chạy xuống.

- Cậu xuống liền đây, nhóc con.

Hiện tại thì bố Jeon đã bế bé Lin vào phòng ăn trong nhà bếp, Alex cũng theo bố và con gái vào trong giúp mẹ và vợ chuẩn bị đồ ăn lên bàn. Kim Taehyung đứng ở dưới bậc thang nhìn cậu đang chạy xuống, Jungkook thả chậm bước chân khi thấy chú Kim đứng ở dưới. Cậu không biết làm sao lại thấy ngượng ngùng bối rối không ít, chắc có lẽ lâu lắm rồi chưa gặp lại đi.

- Cậu điện thoại reo quá trời nè.

Nhờ Ryan nhắc nhỡ Jungkook mới có cơ hội thoát khỏi ánh nhìn chằm chằm của chú Kim vào cậu. Jungkook cuối đầu gọi nhỏ một tiếng chú như chào hỏi rồi đến cầm điện thoại lên nghe. Kim Taehyung vẫn nhìn cậu một lát nữa rồi đi lên lầu tắm rửa. Thời điểm cậu nghe xong điện thoại quay lại thì không thấy ai nữa, bé Ryan đã vào phòng ăn còn chú Kim có lẽ đi tắm. Jungkook nghĩ vậy rồi cậu cũng vào bếp.

...

- Jungkookie lên gọi chú Kim xuống ăn tối nào.

- Sao lại là con ạ.

- Chứ con nghĩ là ai ở đây. Nào đi nhanh, lên gọi chú xuống đừng để mọi người chờ.

- Vâng ạ.

Jeon Jungkook ỉu xìu trả lời mẹ Jeon, cậu quay lưng lên lầu gọi cái người kia xuống. Mà mẹ cậu bị làm sao ấy, cậu công nhận là mẹ thương chú Kim lắm nhưng mà sao cái gì liên quan đến chú cũng có dính đến cậu. Nhiều khi Jeon Jungkook nghĩ có khi nào mẹ biết chuyện năm đó của cậu với chú không.

Nhắc đến làm chi lại nhớ, lâu lắm rồi không gặp bây giờ đứng trước mặt chú ấy cậu không được tự nhiên cho lắm. Lại nói sau 6 năm nhìn chú Kim ngày càng đẹp trai có sức hút người khác không nhỏ, người đàn ông từng trải đời như thế này rất quyến rũ.

Jeon Jungkook bước từng bước chân nặng nề lên các bật thang cậu suy nghĩ cách đối mặt với chú Kim, cậu chỉ hy vọng chú Kim đừng nhắc lại chuyện trước kia, vì đối với hắn mà nói quên đi là không thể. Khi mà cái câu " Tôi đợi em " cụt ngủn ngắn gọn xúc tích nhưng mà ý nghĩa thì...ừ thì là đấy đấy đã được gửi đến cậu. Ấy thế mà nhiều lần Jeon Jungkook cũng muốn chú Kim của cậu quên đi, nhưng nếu mà chú ấy quên thật thì Jungkook sẽ có chút vui mà cũng buồn.

Suy nghĩ mãi cậu đã lên đến lầu trên rồi mà không biết là chú ở phòng nào nhỉ, cậu đứng nhìn nhìn chưa biết nên gõ cửa phòng dành cho khách bên nào thì cạch nghe tiếng cửa mở. Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn ấy thế mà chú Kim bước ra từ phòng cậu.

Quá bất ngờ không biết mở lời trước như thế nào lại quên mất lời mẹ Jeon bảo lên gọi chú xuống dùng cơm tối, Jeon Jungkook cứ đứng trước cửa phòng dành cho khách mà bối rối. Cậu đang khó hiểu tại sao chú Kim lại từ phòng cậu đi ra, chú ấy sao lại không ở phòng dành cho khách nhỉ, dù sao chú Kim cũng không ở nhà này nữa chỉ thỉnh thoảng cuối tuần rảnh rỗi mới về chơi.

Kim Taehyung thấy thỏ nhỏ đi xa mấy năm về liền gặp hắn cứ ngại ngùng khép nép làm hắn cảm giác khó chịu. Hắn muốn Jungkook quấn hắn như ngày xưa, mặc dù bây giờ cậu đã lớn đã trưởng thành không ít. Nhưng mà cậu là của hắn.

- Sao lại lên đây, không ở dưới dùng cơm tối.?

- Ah.... mẹ bảo chú xuống dùng bữa tối.

Jeon Jungkook nói rồi muốn lảng tránh hắn đi xuống, nhưng Kim Taehyung đâu có dễ cho cậu đi như vậy. Hắn đi lại gần cậu ép sát Jungkook tựa lưng vào cánh cửa phòng dành cho khách phía sau lưng. Hai tay chống lên cánh cửa phía sau lưng cậu hắn cuối xuống giam cậu trong vòng tay, ánh nhìn chiếu thẳng trên khuôn mặt cậu.

Jeon Jungkook hoảng sợ tim cậu đập nhanh không ít cậu không dám nhìn vào đôi mắt màu trà đó của hắn. Ánh nhìn ham muốn quá mức mãnh liệt. Kim Taehyung thật sự muốn cắn lấy đôi môi của cậu hắn muốn hôn nó từ lúc vừa nhìn thấy Jeon Jungkook từ trên cầu thang bước xuống nghe điện thoại khi nãy.

Hắn muốn ngấu nghiến dò xé hai cánh môi hồng hồng mà sau một lần được nếm qua rồi chờ đợi 6 năm trời cho tới giờ. Làm sao mà hắn chịu nổi nỗi nhớ đó đến hắn bây giờ nghĩ lại cũng thấy phục. Nhìn Jeon Jungkook bây giờ trưởng thành đẹp trai quyến rũ hơn rất nhiều.

Không còn mái tóc đỏ rượu tinh nghịch khêu khích nữa thay vào là màu đen truyền thống nhìn chín chắn. Khuôn mặt vốn dĩ đã đẹp nay góc cạnh nhìn sắc sảo hơn nhiều, vóc dáng cũng hoàn hảo. Nhất là đôi chân dài cơ đùi săn chắc vòng eo nhỏ nhắn cơ bụng cơ ngực hiện rõ nam tính trên tay còn có vài hình xăm. Nhưng mà trong mắt hắn vẫn là xinh đẹp quyến rũ hắn không ít.

- Bữa tối có món nào tên em không.?

Nghe hắn nói hai tai của cậu đỏ lên trông vô cùng đáng yêu. Jeon Jungkook thầm mắng hắn trong đầu. Cái chú này đứng đắn chút thì chết ai đâu, cứ thích trêu đùa cậu thôi.

- Chú... chú xuống nhanh mọi người đang chờ.

Nói xong cậu liền thụp người xuống tránh vòng tay của hắn rồi chạy xuống nhà dưới. Jeon Jungkook năm nay đã 25 tuổi rồi cũng thành đàn ông trưởng thành rồi ấy thế mà đứng trước người đàn ông này cậu vẫn cứ thấy bối rối. Cũng có khi đứng trước người thương lại hóa nhỏ bé ngại ngùng.

Thành công dọa được thỏ nhỏ tâm tình Kim Taehyung trở nên tốt hơn, đêm còn dài sớm muộn gì tối nay hắn cũng phạt cậu thôi, thỏ hư.

...

- Ôi chèn, hai đứa làm gì trên mà lâu thế, cả nhà đã dùng lần rồi. Nhanh nào Taehyungie.

- Vâng, mọi người cứ tự nhiên.

- Phải rồi mừng Jungkookie về nhà hôm nay bố khui chai Cognac của Pháp này nhé. Cái này là của Taehyungie tặng mấy năm trước đi công tác bên Pháp. Vì chúc mừng con cưng của bố hoàn thành xong việc học xuất sắc nên hôm nay cả nhà cùng uống hết mình nhé.

#V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro