Làm phiền
-CẮT! Ổn rồi, mọi người nghỉ giải lao đi!
Nghe đạo diễn nói mọi người thở phào , cuối cùng cũng được nghỉ, mỗi người tìm cho mình một góc làm việc riêng và Tôn Thần cũng không ngoại lệ.
Anh ta ra chọn một cái ghế ở chỗ ít người qua lại, ngồi xuống đó, ngửa đầu ra dựa vào tường, nhắm mắt tĩnh dưỡng để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Cả người anh ta toát ra khí chất bức người, như một vị hoàng đế đang yên giấc nên chẳng ai dám làm phiền.
Cảm giác có một ánh mắt đang dán chặt vào mặt mình, Tôn Thần từ từ mở mắt, ngay lập tức thấy Thiên Thiên hốt hoảng giật lùi lại:
-Anh làm cái trò gì vậy? Giật cả mình!
-Tôi hỏi nhóc câu đấy mới đúng!- Tôn Thần nheo mắt nói.
-Em mang nước cho anh này!- Thiên Thiên giơ ra chai nước ,đi kèm với nụ cười toả nắng.
-Mang đi!Tôi không muốn uống!-Tôn Thần tiếp tục nhắm mắt.
-Tại sao?- Thiên Thiên dài giọng.
-Chỉ đơn giản là không thích!
-Tại sao lại không thích?-Thiên Thiên vẫn không buông tha , tuôn ra một chuỗi:
-Tại sao?Tại sao?Tại sao?...
Nhận ra cuộc nói chuyện này có khả năng kéo dài bất tận, Tôn Thần thuận miệng kiếm bừa một lý do:
-Nước không lạnh, tôi không thích!
-Trong thời tiết 0 độ C như thế này?-Thiên Thiên khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi.
"Mẹ ơi con bé này hỏi lắm thế" Tôn Thần kêu gào trong đầu đồng thời tự trách mình không tìm lý do hợp lý hơn, nhưng trót đâm lao thì phải theo lao, mở mắt liếc Thiên Thiên:
-Ừ! Vấn đề gì không?
-Không có!- Thiên Thiên bị ánh mắt kia doạ, không dám bắt bẻ nữa, mặt ỉu xìu. Nhưng chưa đầy một phút sau lại hớn hở:
-Anh có tự hỏi sao em vào được đây không?
-...
-Là nhờ cái thẻ Nhân sự của chị quản lý đấy!Là cái hôm mà anh...
-Tôi đâu có hỏi!
-Em cũng đâu cần anh hỏi!
Lúc Thiên Thiên chuẩn bị kể một tràng dài về cách nó vào được đây thì đạo diễn gọi:
-Mọi người tiếp tục nào!
Nhân cơ hội đấy Tôn Thần đứng dậy bước qua Thiên Thiên:
-Tôi phải đi rồi! Nhóc về nhà đi!
Thiên Thiên thất vọng nhìn theo Tôn Thần đang đi về phía quay phim, nói lí nhí:
- Về thì về!
__________________
Đêm đó, có một người không tiệc tùng cũng chẳng uống rượu nữa,nằm trên giường nhớ lại chuyện gì đó, miệng bất giác mỉm cười.
Trong khi đó,ở một nơi khác trong thành phố, một người lăn qua lăn lại không ngủ được, tự hỏi không biết mình đã làm sai chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro