Làm phiền 2
Hôm sau và hôm sau và hôm sau nữa,không thấy Thiên Thiên, Tôn Thần nghĩ rằng con bé ấy đã bị anh ta làm cho nản lòng.
Nhưng đấy là anh nghĩ thôi!
Đang ngồi tĩnh dưỡng như mọi khi, bỗng có cái gì lạnh áp vào má, Tôn Thần giật mình hơi né tránh, đồng thời mở mắt.Lại là con nhóc hôm trước và trước và trước nữa, chỉ là nó đang cười đắc ý:
-Anh giật mình à?
-Nhóc dí cái gì vào mặt tôi đấy?-Tôn Thần ngồi thẳng dậy chìa tay ra -Đưa đây!
Bàn tay trắng muốt từ từ đưa ra, các ngón tay thanh mảnh vì cầm lon nước lạnh đã ửng hồng:
-Hôm trước anh bảo anh thích nước lạnh...
Tôn Thần không còn cách nào khác,đúng là chính miệng anh ta nói ra,đành cầm lon nước lạnh uống.Để lon nước sang một bên, anh ta thuận miệng nói:
-Tưởng nhóc biến mất rồi chứ!
-Nếu ngày nào cũng trốn thì cô chủ nhiệm sẽ phát hiện ra!-Thiên Thiên khuôn mặt đầy tự hào chia sẻ kinh nghiệm trốn học của mình.
-Nhóc vẫn chưa lên đại học sao? Năm nay nhóc bao nhiêu tuổi?-Tôn Thần hơi bất ngờ.Chứng kiến màn lừa tình ngoạn mục của Thiên Thiên thì không ai nghĩ nó chưa qua 18.
Thiên Thiên gật đầu:
-Tháng 2 này em được 16.
Nghe đến đây,Tôn Thần chầm chậm nói bằng chất giọng của một người trưởng thành:
-Tôi hơn nhóc 14 tuổi,cũng nên gọi tôi một tiếng chú.
-Chú???- Thiên Thiên chưa kịp phản bác thì Tôn Thần vỗ vỗ đầu nó:
-Cháu ngoan đi học đi không chú gọi cho bố mẹ!
-Chú đừng gọi cháu đi ngay đây!- Thiên Thiên nói rồi cầm balo chạy nhanh, bỏ lại Tôn Thần đằng sau cầm lon nước vừa uống vừa nhìn bóng lưng nhỏ bé xa dần
-Trẻ con thật ngây thơ!
___________________
Thiên Thiên ngồi thơ thẩn trong lớp,bỗng nhiên đập bàn "A" một tiếng rất to, làm mọi ánh mắt trong lớp hướng về phía nó. Trình Khánh Lân quay sang hỏi với vẻ mặt lo lắng:
-Thiên Thiên lại đau bụng à?
Thiên Thiên giả vờ nhăn nhó ôm bụng:
-Hơi hơi nhói!
Cô giáo quan tâm hỏi:
-Có cần xuống phòng y tế không?
-Dạ không! Em cũng đỡ rồi ạ.
Khi cô giáo tiếp và học sinh đều quay lại việc của họ, Thiên Thiên mới thôi ôm bụng,quay sang nói nhỏ với Khánh Lân:
-Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Khánh Lân thấp giọng:
-Lần sau nghĩ đến ai cũng nên tiết chế cảm xúc lại, tớ không cứu cậu khỏi mất mặt được mãi đâu!
Nhan Thiên Thiên đúng là đang nghĩ đến Tôn Thần, lúc nãy là do chợt phát hiện ra anh ta làm gì có số bố mẹ nó, là lừa đảo mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro