Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm

    Mộc Tuệ chuẩn bị bước ra khỏi xe thì nhận thấy chân váy bị kẹt vào ghế ngồi không rút ra được, thấy vậy Tôn Thần quay lại giúp.
Gỡ được ra thì Mộc Tuệ lại mất đà ngã vào trong , lại còn kéo theo Tôn Thần gập cả nửa người vào trong xe ,ở bên ngoài nhìn vào cực kỳ mờ ám.
      CẠCH!
Thiên Thiên thấy cảnh tượng vừa rồi quá sốc nên làm rơi điện thoại.
     -Ra đây!- Tôn Thần nhìn về phía      bụi cây phát ra tiếng động bằng ánh mắt băng lãnh, trong đầu nghĩ chắc chắn lại là bọn phóng viên săn tin .Nào ngờ bước ra là hai đứa nhóc đầu đầy lá cây. Đứa con trai thì có vẻ rất lo lắng trong khi đứa con gái thì mang vẻ mặt vui mừng hớn hở cầm điện thoại đi ra.
     Nhan Thiên Thiên lần đầu tiên được nhìn tận mắt Tôn Thần ở khoảng cách gần như vậy. Tôn Thần thật là cao, Thiên Thiên không phải dạng thấp mà chỉ cao đến vai anh ta. Mặt anh ta còn đẹp hơn trên ảnh: Khuôn mặt nam tính mà thanh thoát, gò má và cằm có độ cong vừa phải, mũi cao thẳng tạo cảm giác đầy kiêu hãnh,đôi môi  mỏng đang khẽ tạo thành một   đường cong tuyệt mỹ, đôi mắt hẹp dài bao lấy một đôi đồng tử u ám thâm trầm.
      Nhan Thiên Thiên như bị hút vào đôi đồng tử sâu thẳm ấy, Tôn Thần cất tiếng nói kéo nó về thực tại:
       -Đi chỗ khác chơi trước khi tôi gọi bảo vệ.
       - Được thôi! Đằng nào bọn em cũng đang định ra khỏi đây...
     Thiên Thiên ung dung kéo tay Khánh Lân quay lưng đi chưa được mấy bước liền giơ máy điện thoại lên vẫy vẫy:
      -Em đang định đi đưa đoạn video vừa quay trong này cho mấy phóng viên ngoài kia.
      - Đứng lại!-Không phải Tôn Thần mà là Mộc Tuệ. Tôn Thần đã dính nhiều tin đồn, anh ta chẳng bận tâm nếu có thêm một hay một vài cái nhưng Mộc Tuệ thì khác. Thứ nhất với vai trò quản lý cô phải giữ danh tiếng cho Tôn Thần; thứ hai nếu đoạn video bị tung ra cô sẽ mất việc cũng như mất luôn cuộc sống riêng tư yên bình của bản thân.
     -Em gái à em có thể xoá đi được không?
    Thiên Thiên nghe thấy nhưng không hề quay lại, trên môi là nụ cười gian tà.
     - Em cần gì chị cũng có thể đáp ứng!-Mộc Tuệ nói to
     Chỉ đợi câu này, Thiên Thiên quay lại , khuôn mặt ngây thơ:
      -Thật ạ?
      -Chỉ cần em xoá nó đi! Tiền , quần áo, mỹ phẩm...
      -Em muốn thẻ NHÂN SỰ của chị!
       Không để Mộc Tuệ từ chối, Thiên Thiên ngay lập tức giơ điện thoại ra trước mặt vẫy vẫy.
      -Được rồi được rồi!- Mộc Tuệ nghĩ chỉ là 1 cái thẻ thôi cô có thể xin lại cái khác. Vậy là giao dịch thành công, Mộc Tuệ trong lòng nhẹ nhõm đi cùng Tôn Thần vào dự họp báo.
     -Nếu cứ ở đây chúng ta sẽ gặp rắc rối mất, về thôi Thiên Thiên à!
     Thiên Thiên gật đầu nghe theo ý kiến của Khánh Lân, chân thì bước nhưng mắt vẫn nhìn vào tấm thẻ như thể bảo bối, không để ý đằng sau có một người đưa mắt lại nhìn nó trước khi bước chân vào buổi họp báo, môi mỏng khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro