Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Mẹ ơi, hôm qua bố nói với con, mấy ngày nữa dì Trang sẽ vào nhà mình ở để chăm sóc con, nhưng con không muốn, con chỉ muốn mẹ thôi."

Giữa cánh đồng bao la xanh ngắt, vang vọng trong không gian là giọng nói của một cô bé 6 tuổi. Trên tay ôm khư khư chú gấu màu trắng đã ngả vàng, cô bé ấy nhìn chăm chú vào tấm bia mộ trước mặt, đôi mắt ngấn nước nhìn chăm chăm vào hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp trên đó. Cô bé gọi người ấy là mẹ.

"Nhưng bố nói, mẹ sẽ không về với con được nữa. Mẹ đi xa, mẹ sẽ lo cho con, nếu dì Trang đến ở cùng, mẹ sẽ không lo lắng nữa. Có thật không mẹ?"

Cô bé vừa nói, vừa dung tay quệt ngang dòng nước mắt, chú gấu trắng vẫn được ôm chặt vào lòng.

"Mẹ ơi, con sẽ ngoan, sẽ không đòi mẹ nữa, con sẽ không cãi bố, con sẽ ăn cơm dì Trang nấu, sẽ đi học chăm chỉ, mẹ đi rồi mẹ về đón con với gấu trắng được không mẹ? Con nhớ mẹ lắm."

Cô bé ngồi thụp xuống bên tấm bia mộ, đặt nhẹ nhàng chú gấu trắng lên trước di ảnh mẹ, như muốn chú gấu trắng ấy thay cô bé ôm mẹ vào lòng. Nước mắt chảy xuống, cô bé kéo áo lau đi nước mắt, miệng lẩm bẩm:

"Không được khóc, không được khóc, mắt mờ rồi sao nhìn được mẹ nữa, mình sắp phải về rồi, mở to mắt nhìn mẹ, không khóc, mẹ đi rồi mẹ sẽ về, khóc rồi mẹ sẽ không về nữa."

Miệng lẩm bẩm, tay vội quẹt đi nước mắt, cô bé nhìn ảnh mẹ cười thật tươi, như thể vạn vật nhân gian nơi này đều chẳng là gì với cô bé cả, trong mắt và trong lòng, cô bé chỉ cần duy nhất mẹ mình thôi.

"Đường Lê Minh, con đang làm gì đấy?"

Đúng lúc này, giọng nói của một người đàn ông vang lên, phá tan sự bình yên dịu dàng đang quẩn quanh nụ cười của cô bé.

"Con đi chào mẹ."

Cô bé đứng lên, một lần nữa giữ chặt chú gấu trắng vào trong lòng mình, nhìn người đàn ông và người phụ nữ đứng đối diện. Cô bé không sợ hãi, cô bé biết, ở nơi đây có mẹ, mẹ sẽ che chở cô bé.

"Bố đã nói con bao nhiêu lần là không được tự tiện chạy lung tung rồi? Gặp người xấu thì phải làm sao? Con nghe lời bố, chúng ta về nhà."

"Cho con ở với mẹ thêm một lát được không?"

"Không, bố đã nói rồi, hôm nay bố có chuyến công tác lúc 7 giờ tối, nếu bây giờ không xuất phát thì sẽ không kịp, con đừng nói nhiều nữa, tạm biệt mẹ rồi về thôi."

Cô bé mím chặt môi, đôi mắt giận giữ nhìn bố, rồi trong khoảnh khắc như sực nhớ ra điều gì, cô bé liền quay người lại, thì thầm nhỏ với tấm bia mộ.

"Con hứa với mẹ, con sẽ ngoan, con sẽ không cãi bố, nhưng mà con phải về rồi, con để lại bạn gấu trắng cho mẹ nhớ, mẹ ngoan, mẹ đừng sợ, gấu trắng sẽ bảo vệ mẹ, con đi đây. Mẹ nhìn này, con không khóc, mẹ đừng quên con mẹ nhớ."

Cô bé nói rồi bước dần về phía bố và dì Trang, lẳng lặng bước từng bước nhỏ theo họ lên xe. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, chú tài xế chuẩn bị nhấn ga, cô bé thấy, bên cạnh gấu trắng có một chú bướm nhỏ xinh đẹp, đang vỗ cánh như muốn nói lời chào với cô bé. Ánh nắng chiếu vào nơi đó, nụ cười mẹ rạng rỡ như có nắng nâng đỡ sau lưng, cánh bướm lung linh mà dịu dàng, như vỗ về, như ngỏ lời bình an với Lê Minh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro