Chương 6: Kiếm Thánh học yêu
Sau khi kết hôn, Hoàng Thiếu Thiên nhận ra y phải đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là tự do.
Đúng vậy, bây giờ đã gả sang Luân Hồi rồi, y không thể nào giống như hồi trước ở Luân Vũ muốn đi đâu liền tới đó, muốn làm gì liền có Dụ Văn Châu cùng Hoàng Tướng quân bao che cho nữa. Hiện tại mỗi hành động tác phong của y đều một phần đại diện cho Thái tử Chu Trạch Giai, hiển nhiên lại càng phải thận trọng giữ lễ hơn. Mặc dù Luân Hồi Hoàng đế thập phần yêu thích hắn, cũng đã xuất ra kim khẩu nhận định Chu Trạch Giai sẽ là Luân Hồi Thái tử duy nhất của ông, bất quá trong lịch sử cung đấu, chuyện âm mưu toan tính đoạt ngôi tranh vị chẳng phải lạ lùng. Về phương diện này tuy Hoàng Thiếu Thiên chưa từng cố ý nghiên cứu qua nhưng vẫn có chút kiến thức, hai chữ "quyền vị" rù quyến biết bao, sức mê hoặc của nó vốn chẳng ai cưỡng nổi, cho dù Hoàng đế cùng Hoàng hậu Luân Hồi đều sẽ bảo hộ cho quyền lợi cùng địa vị của Chu Trạch Giai, nhưng làm sao chắc chắn không có người vì ganh tị ghen ghét mà làm ra những chuyện hãm hại hắn đây?
Thế nên Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy, bản thân mình so với ngày trước ở Lam Vũ làm sát thủ cũng cần phải cảnh giác không kém là bao.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau hôn lễ, dựa theo tục lệ tức phụ cần phải dậy sớm tới kính trà cha mẹ chồng, tuy Hoàng Thiếu Thiên không giống như những tức phụ bình thường, nhưng nghi thức thì không thể bỏ qua, vẫn phải thực hiện đầy đủ.
Đông cung, sáng sớm.
Hôm qua bận rộn cả một ngày, đã vậy trên yến tiệc Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Giai được chúc rượu khắp nơi, tuy rằng rượu thời này không giống với thời đại của y, tất cả đều được ủ lên từ lương thực trong thời gian dài nên hơi men thêm phần nồng đậm, hơn nữa uống cũng không ít, mà tửu lượng của Hoàng Thiếu Thiên... cho dù trước hay sau khi xuyên qua cũng đều là không ai dám khen, mới đi được vài bàn tiệc sắc mặt đã đổi màu. Chu Trạch Giai thấy làn da y vốn trắng trắng mềm mềm đã sớm hồng đến kì cục, muốn bảo y về hỉ phòng chờ trước, bất quá đây dù sao cũng là hôn lễ của hai người, đương nhiên Hoàng Thiếu Thiên không thể chạy trước bỏ lại Chu Trạch Giai một mình đối phó với những lời kính rượu khắp nơi đưa tới. Vả lại y dù sao cũng là đại nam nhân, làm sao có thể giống với hoàng hoa đại cô nương nhà người ta nép sau lưng tướng công được, vì thế y quyết định cự tuyệt lời đề nghị của Chu Trạch Giai, cứng rắn chống đỡ, ai mời cũng không từ chối. Rốt cuộc cũng mời rượu xong một vòng, Chu Trạch Giai không thể nhìn thêm được nữa liền tới đỡ Hoàng Thiếu Thiên đã sớm say tới không biết trời đất đưa về Đông cung, trước khi đi còn bị bằng hữu ngăn lại đòi náo loạn đêm tân hôn, Chu Trạch Giai liền dùng một ánh mắt làm những vị bằng hữu đó đang hứng trí bừng bừng lập tức cứng đờ - Phí lời, các ngươi chuốc rượu cho thê tử ta như vậy ta còn chưa tính sổ, thế nào còn có gan đòi đi náo động phòng?
Thế là, sau khi về cung, Chu Trạch Giai lấy cớ đêm tân hôn mà dằn vặt y đến tận khuya mới ngừng lại... mặc dù, khụ, bản thân y quả thực cũng thoải mái tới...
Vì thế, hôm nay tỉnh dậy, Hoàng Thiếu Thiên sâu sắc cảm nhận thế nào là eo nhức lưng đau đồng thời tập kích, trong lòng không khỏi lần nữa cảm khái, trước đây y có lần thực hiện nhiệm vụ ba ngày ba đêm không chợp mắt cũng không mệt tới thế này.
Bất giác nhìn sang người bên cạnh vẫn đang say ngủ, Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên cảm thấy không thực – mới một tháng trước y và hắn còn chưa có nhận thức, hiện tại cư nhiên đã trở thành phu thê đồng sàng cộng chẩm đầu kề tay cận rồi. Nghĩ tới đây, y liền ngắm nhìn tướng công của mình lâu hơn một chút, trong lòng than thở, Chu Trạch Giai đúng là tuấn tú hiếm thấy a. Mày kiếm mắt sao, mũi cao môi mỏng, làn da tuy không trắng trẻo như y, có điều cũng rất sáng, nhìn qua là biết khỏe mạnh rắn rỏi, đúng thực là mi mục như họa. Hơn nữa người này khi tỉnh hay khi ngủ cũng đều giống nhau, luôn là an tĩnh lạ thường, Hoàng Thiếu Thiên nhất thời cong môi mỉm cười, cõi lòng nhu mềm như nước.
Tuy y là thẳng nam, nhưng ở thế giới của mình y vẫn thường nghe thấy một câu: "Ta không thích nam nhân, chẳng qua người ta yêu trùng hợp là một nam nhân mà thôi." Y có cảm giác không lâu sau nữa, mình cũng sẽ nói câu ấy.
Đương nhiên, đó là không lâu sau nữa, còn hiện tại y vẫn là một thẳng nam.
Nhìn trái nhìn phải Chu Trạch Giai một chút, Hoàng Thiếu Thiên bỗng cảm thấy có gì không đúng lắm, y thế nào từ sáng sớm đã ngẩn người ngắm hắn rồi? Này nhất định là do Chu Trạch Giai dung nhan yêu mị mê hoặc y, đúng là hồng nhan họa thủy, à không không, là lam nhan họa thủy. Y bối rối muốn thu hồi ánh nhìn, không nghĩ ngay lúc này, Chu Trạch Giai lại đột nhiên mở mắt nhìn thẳng vào y.
Lúng túng.
Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Giai cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, Chu Trạch Giai hiển nhiên cố ý nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thiếu Thiên không kiêng kị, mà Hoàng Thiếu Thiên bị bất ngờ cũng quên mất bản thân nên phải làm gì. Sau một hồi ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không nói lời nào, cuối cùng Hoàng Thiếu Thiên cũng phản ứng lại, hai mạt đỏ bừng lan dần trên khuôn mặt tuấn tú, y ngượng ngùng đánh mắt đi nơi khác, bất quá Chu Trạch Giai không hài lòng lắm, y muốn ngắm thì cứ để y ngắm, dù sao cũng là thê tử nhà mình chứ có phải người ngoài đâu mà không vui. Nghĩ vậy, hắn liền vô thức đưa tay bắt lấy cằm y, Hoàng Thiếu Thiên mất tự nhiên muốn quay mặt đi lại bị hắn ngăn cản lại, hai người nháo một lúc không ai chịu ai, cuối cùng Hoàng Thiếu Thiên mất kiên nhẫn trước, không nhịn được nữa quát: "Chu Trạch Giai ngươi làm cái gì vậy?"
Tuy thanh âm so với bình thường cao thêm mấy phần, y cũng là cố ý bày ra dáng vẻ tàn bạo, bất quá kết hợp với khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng cùng đôi mắt tròn to phủ một lớp sương mờ lại chẳng có chút uy hiếp nào, trái lại còn tăng thêm thêm bội phần đáng yêu. Chu Trạch Giai buồn cười, ung dung đáp lại: "Ban nãy là ngươi ngắm ta."
"... Đúng thế thì sao?" Hoàng Thiếu Thiên bày ra vẻ mặt ngạo kiều.
"Thì cho ngươi ngắm thôi."
"Hả?" Hoàng Thiếu Thiên ngơ ngác hỏi lại, sáng sớm tướng công của y muốn bày ra trò chơi gì đây?
"Không cần phải ngại, ngươi muốn ngắm liền ngắm a." Thái tử điện hạ hùng hồn thuyết giáo với thê tử nhà mình.
"..." Hoàng Thiếu Thiên câm lặng.
Chắc chắn là cố ý, Chu Trạch Giai đây tuyệt đối là muốn trêu chọc y. Hoàng Thiếu Thiên cảm giác mình có chút muốn hôn mê, đây mới là sáng sớm ngày đầu tiên, vậy sau này phải biết làm sao? Cùng nhau ngoạn nháo qua ngày chắc? Không hiểu trước đó y nghĩ gì mà lại đồng ý hôn sự này a???
Hoàng Thiếu Thiên đã sớm quên mất, y vốn là bị Luân Hồi Thái tử quyết tâm đưa tới Luân Hồi Đông cung, cho dù y có đồng ý hay không thì kết quả cũng vẫn không thay đổi.
Cho nên là nói, Thái tử điện hạ không phải đang trêu chọc Thái tử phi, hắn chỉ là muốn biểu lộ chân tình mà thôi.
Tiếc là Thái tử phi lại không hiểu, người ta vẫn nói hai người yêu nhau là cùng nhau nhìn về một hướng chứ không phải là đối mắt nhìn nhau, xem ra việc lấy lòng Thái tử phi của Thái tử điện hạ sau này rất gian truân rồi.
Bất quá, Kiếm Thánh đại nhân của chúng ta cũng không phải người bình thường, Chu Trạch Giai đã nói vậy, đương nhiên y sẽ không ngại. Trước giờ y nào biết cố kị chuyện gì, càng không nói đây chẳng qua chỉ là nhìn tướng công của mình mà thôi. Vì thế, y liền không thèm tránh nữa, trừng mắt lên nhìn...
Chu Trạch Giai đối với chuyện này càng buồn cười hơn, vốn tưởng tiểu Kiếm Thánh sẽ ngượng ngùng không dám nhìn hắn, không nghĩ y thực sự đỏ mặt quay qua, đáy mắt ngậm nước cũng không chịu nhượng bộ, dáng vẻ đáng yêu làm tâm hắn xao động một mảnh, không khỏi kéo y lại hôn một hồi.
"Lưu... lưu manh!" Hoàng Thiếu Thiên không ngờ tình huống lại phát triển theo hướng này, hai người vừa tách ra, y liền xấu hổ vùi mặt vào ngực Chu Trạch Giai.
Chu Trạch Giai nghe y mắng, trong lòng vô cùng oan ức, ta đây là hôn thê tử của mình a, bất quá sau khi nhìn thấy hai tai y đỏ đến lợi hại, hắn lại cảm thấy, kì thực cũng rất đáng giá... (đại khái là không có tiền đồ :)) mặt mũi Thái tử điện hạ ngài vứt đi đâu cả rồi?)
Trong tẩm cung hai người ta ta khanh khanh, bên ngoài các cung nữ hầu hạ trong Đông cung đều đồng loạt bám cửa nghe lén, hôm nay là ngày đầu tiên Thái tử cùng Thái tử phi ân ái a.
Trong mắt Chu Trạch Giai, kính trà không phải là một chuyện to tát gì, bất quá hắn cảm giác Hoàng Thiếu Thiên vô cùng coi trọng, chuyện này không phải quá khó hiểu, dù sao y cũng muốn lưu lại cho Luân Hồi Hoàng đế Hoàng hậu ấn tượng tốt, mà đây lại chính là bước đầu tiên sau khi y gả tới Luân Hồi. Y phục chỉnh tề nghiêm cẩn thì không nói làm gì, hơn nữa lễ nghi cũng phải nhất mực cung kính, dù sao hai người hiện tại cũng đã là trưởng bối của y, thân phận lại cao quý hơn người, có khẩn trương cũng là điều dễ lí giải.
Bất quá, theo Hoàng Thiếu Thiên thấy, chuyện này tuyệt đối không thể tính là thành công. Đương nhiên không phải y không đủ thành kính tỉ mỉ, mà nguyên nhân ở đây là do Chu Trạch Giai suốt quá trình một mực trêu chọc y.
Khi ngọ thiện sẽ thay y chuẩn bị tốt thìa nĩa, trong lúc dùng thiện cũng chăm chú gắp thức ăn cho y, hắn coi y là hài tử lên ba hay sao chứ? Tuy rằng chuyện này cũng không có gì quá đáng, Hoàng Thiếu Thiên phi thường hưởng thụ được chăm sóc như vậy, chỉ là... hai người họ đang ngồi trước mặt Hoàng đế và Hoàng hậu đó!!! Y đang muốn lấy lòng hai người, chuyện này phải là y làm mới đúng chứ? Chẳng lẽ Chu Trạch Giai không thấy sắc mặt hai người đang dần biến đổi hay sao???
Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy, con đường làm Thái tử phi sau này của mình nhất định là xong rồi...
--- End Chương 6 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro