Chương 10: Kiếm Thánh tự đề cử
Toàn đoàn kị binh khởi hành với tốc độ rất nhanh, không đến vài ngày đã tiến tới biên quan, nơi các tướng lĩnh đã chờ sẵn ở quân doanh. Chu Trạch Giai không muốn dây dưa chiến tranh quá lâu, quyết định thân chinh đi quan sát địa hình xung quanh rồi mới đưa ra kế sách. Vốn dĩ Hoàng Thiếu Thiên muốn đi cùng hắn, bất quá Chu Trạch Giai cứng rắn cự tuyệt, nói y đi cùng sẽ khiến hắn không chú tâm được vào chuyện mình cần làm, không khéo lại thành gây họa. Cách hắn nói tuy có hơi mất lòng, bất quá Hoàng Thiếu Thiên biết Chu Trạch Giai cốt lo lắng cho an nguy của mình, hơn nữa thương thế của y cũng chưa hoàn toàn bình phục, liền không để bụng bỏ qua. Không thể không nói, về phương diện binh thư yếu lược y không hiểu nhiều lắm, trước đây khi ở tổ chức Lam Vũ, mỗi lần y nhận nhiệm vụ đều có thiếu gia vạch sẵn kế hoạch, y chỉ cần theo lời mà làm chắc chắn sẽ thành công, nên lần này Chu Trạch Giai nhất định không đưa y đi cùng cũng có cái lí của hắn.
Nhất là, nếu để y đi cùng, vạn nhất bị lạc đường, lúc ấy ai đền cho hắn đây?
Vì vậy Hoàng Thiếu Thiên phá lệ ngoan ngoãn dị thường, ở trong quân doanh chờ hắn trở về.
Mà lần này Chu Trạch Giai đi quan sát tình hình xung quanh, tới khi trở về quân doanh đã là rất lâu sau đó, Hoàng Thiếu Thiên sớm đã buồn chán tới ngẩn người, quyết định ngồi bên bàn trà vừa chờ Chu Trạch Giai vừa nghiên cứu một chút binh pháp. Nếu là trước đây hẳn y còn lâu mới chạm vào loại sách nhàm chán ấy, nhưng hiện tại y đã sắp trực tiếp ra trận đánh giặc, tuy thân chỉ là Thái tử phi không có nhiều thực quyền trong tay, bất quá muốn trăm trận trăm thắng thì không thể nào không có kiến thức gì về phương diện này.
Thế nên khi Chu Trạch Giai bước vào lều riêng của hai người, đập vào mắt chính là hình ảnh Hoàng Thiếu Thiên ngực ôm binh thư của hắn, đang nằm trên trường kỉ ngủ ngon lành. Chu Trạch Giai có chút bất đắc dĩ, có điều trong lòng rất ấm áp, này Hoàng Thiếu Thiên đang vì Luân Hồi mà cố gắng, cho dù là cùng hắn xuất chinh hay nỗ lực học hỏi thêm binh pháp, bất kể chuyện nào cũng khiến tâm hắn mềm ra một mảnh.
Hoàng Thiếu Thiên lúc này đang ngủ say, Chu Trạch Giai không muốn đánh thức y, chỉ là tới gần cởi áo choàng phủ thêm cho y, bất quá Hoàng Thiếu Thiên mang trong mình bản năng sát thủ, giấc ngủ vẫn luôn cạn, hơn nữa so với người thường cũng nhạy cảm hơn rất nhiều, cho dù động tác của Chu Trạch Giai có nhẹ nhàng hơn nữa y vẫn mơ màng tỉnh dậy. Thời điểm hai mắt mở ra, trước mặt y là khuôn mặt kề cận của Chu Trạch Giai, xem chừng đã chú mục vào y một lúc rồi, có điều hắn dường như không nghĩ y sẽ tỉnh lại, khi hai ánh mắt chạm vào nhau liền mất tự nhiên muốn quay đi, Hoàng Thiếu Thiên liền lanh lẹ giữ đầu hắn lại, trêu chọc: "Ai, Thái tử điện hạ cũng biệt thẹn thùng sao? Ta cũng không có ăn ngươi, ngươi chạy cái gì chứ?" Nói xong, y còn cười cợt một chút, hơi rướn người hôn phớt lên khóe môi Chu Trạch Giai.
Chu Trạch Giai không ngờ hôm nay y lại chủ động như vậy, người có chút chấn động mà cứng lại, Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy buồn cười, tướng công nhà y ở phương diện này còn rất thành thực a. Có điều, khi y vừa tách ra muốn ngồi dậy, Chu Trạch Giai đã lấy lại tinh thần, kéo y lại cúi xuống hôn đến thoải mái...
"Thái tử! Thái tử!" Từ bên ngoài tựa hồ có tình huống phát sinh, một tiểu binh vội vã chạy tới, thanh âm cũng gấp gáp hẳn. Vốn là phải được truyền mới có thể vào trong lều của chủ soái, chỉ là lúc này cửa lều không khép, tiểu binh vừa chạy tới thấy cảnh tượng này, khuôn mặt chưa dày dạn kinh nghiệm vẫn còn có điểm non nớt thoáng chốc đỏ bừng: "A..."
"..."
"..."
Đây là lần thứ hai đang thân mật thì có người xen ngang, lần này còn bị người ngoài trực tiếp nhìn thấy, Hoàng Thiếu Thiên cơ hồ có xung động muốn tự tử.
So với y, định lực của Chu Trạch Giai ở tầm cỡ cao hơn hẳn, hắn mặt không đỏ tim không đập, tay vẫn ôm Hoàng Thiếu Thiên, điềm tĩnh hỏi lại: "Chuyện gì?"
"Bẩm Thái tử, phía quân địch có vẻ muốn tiến công, trinh sát báo cáo đội quân tiên phong của họ đang tiếng về phía ta ba dặm."
"Được rồi, lui xuống đi." Chu Trạch Giai suy nghĩ một chút, sau đó phẩy tay ra hiệu cho tiểu binh lui xuống.
"Dạ." Không dám ở lại quấy rầy chuyện tốt của chủ tử nữa, tiểu binh mặt chưa hết đỏ, lui ra mà tựa hồ đang chạy trốn khỏi lều của Thái tử nhà mình.
"Ngươi đã tính trước rồi sao?" Hoàng Thiếu Thiên cau mày nhìn hắn, dù sao cũng đã nói qua, y không hiểu lắm về việc sắp xếp an bài trong quân ngũ.
"Ân." Chu Trạch Giai có chút chần chừ nhưng vẫn gật đầu.
"Vậy ngươi chỉ cần truyền lệnh xuống không phải là tốt rồi sao?" Hoàng Thiếu Thiên không lí giải được, vì sao Chu Trạch Giai đều đã trù tính kĩ càng, sách lược hoàn mĩ mà vẫn không tự tin? Này thật khác với hắn thường nhật, dù sao y cũng không phải Giang Ba Đào, không đoán được ra tâm tư của hắn đâu.
"Chỉ là..." Chu Trạch Giai tựa hồ không thoải mái lắm, hắn nhìn qua Hoàng Thiếu Thiên một chút, muốn nói nhưng không biết phải mở lời thế nào.
Đang trong tình thế địch muốn tiến công, Chu Trạch Giai lại như thế ngập ngừng không quyết đoán, Hoàng Thiếu Thiên có chút nóng nảy muốn bảo hắn, ngươi có chuyện gì khó xử thì cứ nói, cứ ấp a ấp úng như vậy có điểm nào giống với tác phong Thái tử điện hạ điềm tĩnh quyết đoán thường ngày. Mà lại nói, để Chu Trạch Giai lo lắng như vậy, chỉ sợ là có liên quan tới y...
Nghĩ tới đây, Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên hiểu ra: "Ngươi là muốn ta xuất chiến hay sao? Thế cục hiện tại, quân giặc mạnh mẽ, lương hảo binh tinh, so với chúng ta rõ ràng có lợi rất nhiều. Quân ta mấy trận trước đều thất bại, lòng quân khó an, nếu trận này tiếp tục không thắng chỉ e đại cục bất ổn, nhất định phải có một tướng lĩnh đủ tinh nhuệ đi đánh trận tiên phong. Mà ngươi là Nguyên soái chỉ huy trực tiếp, hiện tại chưa thể lâm trận, hơn nữa ngươi cũng cần ở lại để ổn định quân tâm, xử lí sự cố phát sinh."
"Nếu nói vậy, đánh trận này chỉ có thể là ta." Hoàng Thiếu Thiên nhìn Chu Trạch Giai, đôi mắt sáng rực tự tin. "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang cho ngươi tin thắng trận trở về."
--- End Chương 10 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro