Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

" À hóa ra là người là nha hoàn mới đến đây hả, Tiểu Duệ đâu sao tỷ ấy không đến. " Không kịp để cho nàng nói nàng ta tiếp tục " Ta tên Diệp Tố Như "

" Diệp cô nương, ta có thể hỏi một chút được không? " Nàng nhấp chén trà lên uống, không để ý đến Diệp cô nương kia có đồng ý hay không tiếp lời " Tại sao cô nương lại ở đây?"

Đặt bó hoa xuống trên bàn Diệp Tố Như ngồi xuống đối diện nàng, hai tay cầm chặt chén trà, đang suy nghĩ có nên nói hay không ?

Biết được trong lòng Diệp Tố Như đang nghĩ gì, nàng liền nói " Ta sẽ không nói ai biết."

Cuối cùng Diệp Tố Như cũng kể hết mọi sự tình cho nàng . Diệp Tố Như lúc trước là Tiểu thư nhà Tri phủ ở quận H, do tham lam nên đã nhận cống phẩm, nhiều lần như vậy bị phát hiện ra đã bị tống vào nhà lao, phủ bị niêm phong, không có chỗ nào để đi, Diệp Tố Như được Tư Duệ lén lút dẫn vào đây, nàng ta đã ở đây được hơn một năm, không ngờ lại có người có thể tìm được.

Ở phía bên kia phủ, a hoàn đứng trước cửa phòng nàng gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Sốt ruột không biết làm gì vội đẩy cửa " Tiểu thư, em vào nha" khi đẩy cửa bước vào tìm cả trong phòng cũng không thấy, vội vội vàng vàng đi tìm.

"Tiểu thư, tiểu thư." Tìm một lúc lâu vẫn không thấy người, cô định đến chỗ thiếu gia thì thấy nàng đang bước đến. " Tiểu thư, người đi đâu làm em tìm mãi." A hoàn hoảng sợ, đến xem nàng từ đầu xuống chân, thấy không có chuyện gì bèn nói: " Thiếu gia đang đợi cơm, tiểu thư mau đi đi."

" Được rồi." Nàng xoay người đi ra khỏi phủ, đến ngự hoa viên, hắn đang cầm chén trà trên tay lắc đi lắc lại hình như đang suy nghĩ gì đó.

" Thiếu gia, tiểu thư đã đến." A hoàn đứng cạnh nàng lên tiếng, đưa nàng ngồi xuống, rồi đứng sau nàng, không nói gì.

" Muội ăn đi." Hắn không chú ý đến nàng, nàng nhìn hắn không nói gì, cứ thế mà ăn.

Nàng chưa từng ít nói đến thế, ở trong phủ của cha nàng không ai có thể vượt qua nàng, nghịch ngợm, nói nhiều,...không giống bao nữ nhân khác thích thêu thùa, may vá...nàng lại thích luyện kiếm, học võ công, nàng không thích trang điểm, y phục đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng khi mặc trên người nàng lại tỏ ra một luồng ánh sáng chói lóa khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Sau khi dùng bữa xong, nàng trở về viện, bước chân chậm rãi đi xuyên qua bao cành đào đang nở rộ càng làm nàng thêm nổi bật, thân hình mảnh mai, mái tóc dài xõa xuống, nếu không ở biết tính tình của nàng thì kì thật giống một cô nương dịu dàng, e thẹn.

-----------------------------------------------------

Tề tướng cùng Kim lão gia rời khỏi thành đến một nơi non nước hữu tình, xung quanh bốn bề là trúc, nếu không quen với địa hình ở đây chắc chắn sẽ bị lạc đường. Hai người cùng đi sâu vào bên trong, xuất hiện một căn nhà gỗ được dựng lên bên cạnh một hồ lớn, phía đối diện là thác nước lớn chảy dài thành hai hướng, một hướng đi về phía hồ lớn kia, phía còn lại chảy thẳng ra sông Hạn Lưu.

" Sư phụ"

" Sư phụ"

Đẩy cửa đi vào, một lão tiền bối đang nhâm nhi tách trà chuẩn bị đưa lên miệng thì ánh sáng bên ngoài chiếu vào, nheo mắt lại cũng không nhìn về phía cửa.

" Các ngươi còn nhớ mình có sư phụ sao "

Kim Mã Dung ngồi xuống đối diện lão tiền bối thanh minh " Sư phụ, người cũng biết bọn con công việc chất như núi cao không có thời gian đến gặp người "

Trần Việt Dao tiến đến gần ngồi xuống  " Sư phụ, con sẽ đưa Hạ nhi vào cung "

" Trong cung có nhiều tai mắt của Yên Nhi nương nương, một khi Hạ nhi bị phát hiện ắt sẽ có tai họa "

.......

-------------------------------------------------------

Tư Hạ từ trong phòng đi ra, đã ở đây được vài ngày nhưng nàng vẫn thấy rất xa lạ. May mắn thay Trần thiếu gia tính tình ôn hòa, nho nhã ngay khi vừa gặp nàng đã có thiện cảm, cũng không làm gì khó nàng.

" Bân ca ca " Nàng từ xa nhìn thấy Trần Việt Bân đang luyện kiếm trong vườn hoa thì chạy lại vẫy tay .

" Muội đến đây làm gì? " Thu kiếm lại ngồi xuống bàn đá gần đó, rót một chén trà đưa về phía nàng " Muội uống đi "

Nàng thở hồn hền ngồi xuống cầm lấy chén trà lên uống đặt chén xuống nàng cầm lấy thanh kiếm bên cạnh lên cười  " Ta muốn luyện kiếm với huynh "

" Được"

----------------------------------------------------------

Thời gian càng ngày càng trôi nhanh mới đấy mà nàng đã ở Trần gia được ba năm, hôm nay là sinh thần 18 tuổi của nàng, nàng cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến ai nhìn cũng phải ngất ngây.

Như mọi năm nàng đều không cho tổ chức tiệc tùng linh đình nên năm nay cũng vậy, nàng ngồi thẫn thờ bên bờ hồ ngắm nhìn những đóa hoa sen đang nở rộ trong lòng nàng có chút không vui.

" Muội làm gì ở đây " Việt Bân ngồi xuống cạnh nàng, từ trong tay áo đưa ra một chiếc trâm màu xanh được làm bằng sứ trông rất tinh vi đưa cho nàng.

" Đẹp quá " Nàng cầm cây trâm lên ngắm nghía, bất chợt thấy điều gì đó liền quay qua Việt Bân " Huynh làm hả? "

" Ừ, quà sinh thần của muội phải đặc biệt "

" Cảm ơn, Bân caca".

" Để ta đeo lên cho muội " Đón chiếc trâm từ tay nàng, Việt Bân cận thần đeo lên cho nàng, ngắm nghía nó.

" Đẹp không " Nàng đưa tay lên sờ chiếc trâm nhìn về phía Việt Bân nói.

" Đẹp, muội muội của ta đeo gì cũng đẹp" Việt Bân vừa nói vừa lấy tay xoa đầu nàng.

Hai người nói chuyện với nhau ít lâu thì lão nô đến tìm.

" Thiếu gia, Hạ tiểu thư lão gia cho gọi hai người "

" Ta biết rồi " Việt Bân đứng dậy, rồi đỡ nàng.

-----------------------------------------------------------

" Cha gọi bọn con ". Cả hai đứng ở đại sảnh, chỉ có một mình Trần Việt Dao đang ngồi đó.

" Hai đứa ngồi đi" Trần lão gia ra hiệu cho Việt Bân và nàng ngồi xuống bên cạnh.

" Trần thúc, gọi bọn con có chuyện gì sao?"

" Cũng không có chuyện gì, hôm.nay kà sinh thần của con, phụ thân con muốn con trở về nhà một chuyến".Trần lão gia cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhìn xuống phía nàng.

" Vâng " Nàng vui mừng, mặc dù trong nhà 2 vị tỷ tỷ với nghĩa mẫu không ưa nàng cho lắm nhưng nàng lâu rồi không gặp Thanh Nhã tỷ tỷ nàng vẫn thấy có chút nhớ, Thanh Nhã là người đối tốt với nàng nhất trong Kim gia.

" Việt Bân con cùng Hạ nhi trở về "

" Vâng, thưa phụ thân" Việt Bân đứng dậy hành lễ.

" Các con trở về thu dọn hành lí, chiều có thể xuất phát".

Nàng cùng Việt Bân ra khỏi sảnh, tâm trạng bây giờ của nàng cũng khá tốt, chảy nhảy tung tăng.

" Muội vui đến thế à " Việt Bân hai tay để sau lưng rất nho nhã, đi nhanh hơn để theo kịp nàng.

" Tất nhiên là vui , có thể gặp Thanh Nhã tỷ tỷ rồi " Nàng đi trước quay người lại nói chuyện với Việt Bân, không để ý xung quanh, đột nhiên vấp phải thứ gì đó, chuẩn bị ngã xuống thì được một cánh tay kéo nàng về phía lòng mình hai người xoay một vòng trên không, nàng ngước lên nhìn người có khuôn mặt anh tuấn mỉm cười.

" Cẩn thận chút " Tiếng nói phát ra làm tan đi cái không khí ngượng ngùng.

" Cảm ơn, Bân caca".

Việt Bân cóc lên đầu nàng lắc đầu " Bao giờ mới chịu lớn đây ".

Nàng chạy đến cầm lấy tay Việt Bân làm ra vẻ nũng nịu " Có huynh bảo vệ, muội không muốn lớn "

" Nha đầu ngốc, không phải lúc nào ta cũng có thể bảo vệ được muội"

Nàng với khuôn mặt ngây thơ ngước lên nhìn Việt Bân cười tươi.

" Được rồi, muội về thu dọn đồ đạc đi "

" Ừm " Nàng gật đầu, chạy đi về phía trước

Việt Bân không quên nhắc lại " Cận thần một chút "

Nàng vừa chạy vừa gãy tay cười " Muội biết rồi "

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro