Chương 1
Trong một con hẻm nhỏ trong thành phố.Một người loạn choạng bước đi,cũng không hẳn là người,vì sau lưng hắn là một cái to lớn hắc sắc cánh.
Mái tóc đen,đôi mắt đỏ.Khuông mặt yêu nghiệt.Người này chính là một cái hấp huyết yêu.Khuông mặt tái nhợt đầy máu,cánh bên trái cũng bị bẽ gãy.Hắn này chính là bị bọn tu chân giả nhân giả nghĩa cùng đồng loài truy giết.
Hắn là Hạ Lâm,một cái bán yêu.Cha hắn là một hấp huyết cấp cao,mẹ hắn lại là con gái của một tu chân giả đệ nhất.
Vì có nữa dòng máu nhân loại nên hắn không thể biến thành yêu hình hoàn toàn.2 năm trước ,mẹ của hắn quay lại nhân giới ,mong cha mình có thể thành toàn cho mình cùng người yêu.Không ai ngờ,cha của cô lại giết chết con giá của mình vì lí do làm ô uế gia tộc.Cha của hắn giận giữ đem người giết tới gia tộc của mẹ,tuy nhiên vì không ngờ có mai phục ,cha hắn cũng bị chết rất thê thảm.
Mà hắn,vì không hoàn toàn là yêu tộc hòa nhân tộc,lại bị bọn họ truy giết ,một cái hỗn huyết không cần phải sống .
Hạ Lâm dựa người vào bức tường, thở dốc.Hắn không sợ chết,nhưng mà cũng không muốn chết.Hắn là một cái cuồng tu chân tiểu thuyết ,Hôm trước vẫn còn ở trong cũng điện xa hoa,xem tiểu thuyết yy ,lại không ngờ bây giờ lại chết ở đây.Cố động đậy thân mình,Hạ Lâm lấy trong ngực ra một cuốn tiểu thuyết còn dính máu.Nếu hắn chết,hắn cũng phỉa coi hết nó đã.
[ Lâm Vân nhìn mộc trượng trước mặt.Chỉ cần có nó,hắn sẽ trở thành một cái thần ,khống chế mọi thứ trong tay.
Cuối cùng ngày này cũng tới,đời trước hắn không thể cố gắng ,bị khinh thị chà đạp.Đời này,hắn sức mạnh tăng cao,đứng trên vạn người,thu nhân tài,mĩ nhân.Có được mọi thứ. ]
[ "Vì,cái gì?" Lâm Vân nhìn cơ thể của hắn đang từ từ biến mất,không thể tin hướng những người hăn từng tin tưởng nhất nói.
"Xin lỗi,Lâm Vân anh chết với chúng tôi mới là tốt nhất." Bích Vân nhìn hắn cười,trên mặt không có một tia áy náy.Ôm lấy cánh tay thiếu niên bên cạnh .
Một cái thiếu niên khác ,ánh mắt tràn đầy tham lam nói: "Lâm Vân,không muốn chết thì giao thánh minh trái tim cùng hoa tâm pháp bảo ra đây.Ta có thể sẽ mở lòng,mà cho người ra đi thanh thảnh đôi chút.]
[ Lâm Vân bình tĩnh nhìn mọi người,ánh mắt tràn đầy giễu cợt.Thì ra,những huynh đệ cùng mĩ nhân này ,từ trước đến giờ đã thông đồng với nhau.Thì ra,từ đời trước đến giờ,hắn chưa bao giờ có cái gì gọi là tình ... hắn chỉ tự mình đa tình thôi.
"Ta chỉ có 2 thứ ,các ngươi lại tới 5 người,ta phải đưa cho ai đây?"
Nhìn những người kia ,ánh mắt đề phòng nhìn nhau,Lâm Vân cười lạnh.Nhân , đúng là một loại xấu xa nhất"
"Vẫn là,cùng nhau chết đi."
"không xong,mắc bẩy rồi,chạy mau"
"RẦM"!!!!
TOÀN VĂN HOÀN ]
=== hết====
Trố mắt nhìn chằm chằm vào 3 chữ cuối.Khí huyết trong cơ thể cuồng loạn.Hạ Lâm phun ra một búng máu,ngất xỉu.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro