1.
Nhắc tới Choi Yeojun thì không thể kể đến độ đẹp trai, nhà giàu và học lực giỏi giang khiến bao nhiêu người mơ ước. Vì điều này mà cậu được rất nhiều người trong trường để ý đến cho dù là trai hay gái. Số thư tình được gửi cho cậu phải nói là đến không xuể.
Dù là hoàn hảo thế nhưng mà cậu lại rất ăn chơi. Sáng thì làm học sinh gương mẫu, tối thì lại làm một tay ăn chơi.
" Yeojun nhà ta đến rồi à, hôm nay có hơi muộn đấy"
Trong quán bar nhộn nhịp, dưới ánh đèn mờ ảo xuất hiện một bóng người nổi bật với khuôn mặt điển trai.
"Tch- nói nhiều quá đấy"
Yeonjun cùng ba người bạn thân—Kang Taehyun, Choi Beomgyu và Huening Kai—đang quẩy hết mình trong quán bar sang trọng thuộc sở hữu của nhà Kai. Là hội con nhà giàu chính hiệu, gia thế của từng người đều thuộc hàng "khủng bố", khiến ai nghe đến cũng phải kiêng nể.
Nhưng điều khiến Yeonjun khó chịu hơn cả không phải là sự xa hoa hay tiếng nhạc chát chúa, mà là cặp đôi Beomgyu và Taehyun suốt ngày phát "cơm chó" không chừa một ai. Hai người đó cứ quấn lấy nhau, liếc mắt đưa tình, khiến cậu và Kai chẳng khác gì tấm bia sống hứng trọn đủ loại hành động tình tứ. Nhìn cảnh đó, Yeonjun ngứa mắt đến mức chỉ muốn lật bàn, nhưng đáng tiếc là chẳng thể làm gì được.
Uống quá chén, đầu óc Yeonjun bắt đầu quay cuồng. Cậu lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, tạt nước lạnh lên mặt mong lấy lại chút tỉnh táo. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay bất ngờ túm lấy cậu, kéo mạnh vào góc tối.
Cậu loạng choạng, đôi mắt mơ hồ nhìn kẻ đối diện. Người nọ cao lớn, thân hình rắn rỏi, bàn tay giữ chặt lấy eo cậu không chút nương tay. Trong ánh sáng lờ mờ, Yeonjun chỉ kịp nhận ra một vết sẹo mờ trên cánh tay hắn.
Trước khi cậu kịp phản ứng, hơi thở nóng rực phả sát bên môi.
Rồi một nụ hôn ập đến—bất ngờ, mạnh mẽ và không chút do dự.
Mùi hương bạc hà thoang thoảng len lỏi vào từng giác quan. Yeonjun không kịp phản kháng, chỉ cảm nhận được một thứ gì đó xa lạ nhưng lại nguy hiểm đến mức khiến cậu không thể dứt ra.
Một lúc sau, người đó buông cậu ra, hơi thở vẫn còn vương lại trên môi. Không nói một lời, hắn lập tức quay người, sải bước rời đi.
Yeonjun còn chưa kịp định thần thì đã thấy bóng hắn biến mất sau cánh cửa. Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vang lên, lẫn trong đó là những giọng nói gấp gáp.
Hắn đang bị truy đuổi.
Yeonjun khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn dõi theo hướng hắn vừa rời đi. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ—một sự tò mò khó tả về kẻ lạ mặt vừa cướp đi nụ hôn của cậu.
Sáng hôm sau, Yeonjun thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Cậu nhăn mặt, đưa tay xoa thái dương, nhưng ngay khi những ký ức đêm qua ùa về, cơn đau đầu dường như chẳng còn là vấn đề lớn nhất nữa.
"Chết tiệt... Rốt cuộc là tên nào dám làm vậy chứ?" Cậu lầm bầm, bật dậy khỏi giường. "Hôn người ta xong rồi biến mất, không một lời giải thích. Điên thật! Lại còn là con trai nữa..."
Yeonjun vò đầu bứt tai, bực bội nhìn vào gương. Đôi môi cậu vẫn còn cảm giác lạ lẫm như thể dư vị bạc hà kia chưa hề phai đi.
"Quái thật, mình mà còn nghĩ về chuyện này nữa chắc phát điên mất!"
Yeonjun vội vàng thay quần áo, đầu óc vẫn còn ong ong vì cơn đau đầu và... chuyện tối qua. Cậu chưa từng bị ai làm vậy—không báo trước, không một lời giải thích, chỉ để lại cảm giác mơ hồ cùng mùi hương bạc hà thoang thoảng còn vương trên môi.
Bước vào trường, Yeonjun nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày. Cậu vẫn là thiếu gia Choi hoàn hảo trong mắt mọi người, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đi ngang qua hành lang, cảm giác khó chịu lại dấy lên trong lòng.
Yeonjun bước vào lớp với gương mặt khó ở, trong đầu vẫn còn lởn vởn chuyện tối qua. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, cậu đã thấy ba đứa bạn thân nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý.
Beomgyu chống cằm, môi nhếch lên cười gian:
"Yeonjun, trông cậu có vẻ... mệt mỏi nhỉ? Tối qua vui quá à?"
Yeonjun nhíu mày, đặt cặp xuống bàn. "Ý cậu là gì?"
Taehyun khoanh tay "Sáng nay có một tin đồn rất thú vị, đặc biệt là về cậu.."
Yeonjun ngước lên, mắt đầy cảnh giác. "Tin gì?"
Beomgyu cười tủm tỉm, ghé sát lại, giọng đầy thích thú.
"Người ta bảo, ai đó thấy cậu bị một gã nào đó kéo vào góc tối... và rồi..."
Hắn cố tình kéo dài giọng.
Kai bồi thêm: "Hình như là... một nụ hôn?"
Yeonjun suýt thì sặc. "CÁI GÌ?!"
Beomgyu vỗ vai cậu, cười cợt. "Không phải thật đấy chứ? Cậu bị trai cưỡng hôn à?"
" À...hình như camera ở quán nhà tôi quay lại được cảnh đấy đấy, cậu muốn xem không" Huening Kai giễu cợt
Yeonjun siết chặt nắm tay, tai hơi đỏ lên nhưng không rõ là vì tức giận hay vì chuyện kia bị lôi ra. "Mấy đứa im đi! Không có gì hết!"
Taehyun hờ hững chống cằm. "Không có gì mà mặt cậu đỏ thế kia?"
Kai bật cười, đưa tay lên vờ lau nước mắt. "Trời ơi, hóa ra mỹ nam vạn người mê Yeonjun nhà chúng ta cũng có ngày bị người ta 'cưỡng hôn' à?"
Beomgyu cười đến mức suýt lăn xuống ghế. "Cậu có nhớ mặt hắn không? Biết đâu lại là mối tình định mệnh đấy?"
Yeonjun nghiến răng. " Định mệnh con khỉ, tôi thề tôi sẽ giết cái tên chết tiệt đó."
"Ấy ấy, thôi nào bạn tôi, chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi mà, đừng cáu thế chứ Yeojun " Kai vừa nói vừa cười
Ba tên bạn thân càng cười lớn hơn. Nhưng Yeonjun thì không cười nổi.
Bởi vì, chết tiệt thật, cậu không nhớ rõ mặt hắn. Nhưng mùi hương bạc hà kia thì lại in sâu trong trí nhớ. Cả ngày hôm ấy cậu lờ đờ, chẳng tập trung nổi vào chuyện học hành.
Fic đầu tay của mình nên có gì sai sót thì mọi người góp ý giúp mình nhé. Yêu cả nhà🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro