Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một ngôi sao cho riêng mình

taehyung hôm nay lại ghé thư viện nơi cuối phố. và chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu lúc bấy giờ đồng hồ không điểm 5 giờ hơn.

"chào bồ, taehyung?" jimin hơi ngơ ngác khi thấy bạn mình đến sớm hơn mọi ngày. "lạ thật đấy, tôi tưởng bây giờ là giờ bồ ở trên văn phòng khoa?"

"tôi xin nghỉ rồi, bồ biết mấy buổi họp mệt thế nào mà" taehyung vờ thở dài. chỉ có trời mới biết lý do thật sự việc cậu ta đến đây sớm như thế.

thật ra taehyung không có suy nghĩ gì nhiều về định mệnh lắm. việc gặp anh chàng hôm nọ chỉ chiếm 0,00005%, và việc cậu gặp anh ta một lần nữa tại thư viện này còn khó gấp tỉ lần trúng xổ số. taehyung không suy nghĩ nhiều không có nghĩa cậu không tin.

biết đâu đấy, taehyung tự nhủ, dù sao thì taehyung vẫn muốn gặp lại hoàng tử bé  kia lắm. và theo toán học, xác suất thấp hoàn toàn không có nghĩa là sự việc sẽ không diễn ra.

"hôm nay em chăm thật đấy, jimin"

"chào jin-hyung. hôm nay anh lại ghé ạ?"

"tôi lúc nào chẳng ghé" taehyung nghe rõ tiếng cười khe khẽ của người còn lại "sắp tới anh rảnh hơn thì anh sẽ đóng cọc tại thư viện thường xuyên đấy, jimin"

taehyung đang đứng giữa các kệ sách, lòng cậu bắt đầu thấy ngứa ngáy. giọng nói vừa rồi quen lắm.

taehyung chầm chậm lùi hai bước, he hé hai con mắt nhìn về phía quầy thủ thư.

mái tóc vàng óng ả của người con trai đang nói chuyện một cách thầm thì với bạn thân cậu đập vào mắt, đôi mắt to tròn của chàng trai vô tình lướt qua cậu.

thình thịch.

cái gì đấy? taehyung bỗng dưng thấy hốt hoảng mà chẳng rõ nguyên do.

à, hóa ra trên thế giới này, 0,0005% là một điều hoàn toàn khả thi, và có thêm phần trăm nào nữa cho cái xác suất nhỏ nhoi gặp lại chàng thơ của mình, thì tức là điều ấy vẫn hoàn toàn xảy ra.

tỷ như việc taehyung vừa gặp lại chàng hoàng tử bé của đời mình.

"cậu là người hôm nọ" anh chàng kia bảo. giọng nói ấm áp của anh chàng khiến trái tim taehyung càng đập nhanh hơn "cảm ơn cậu nhiều lắm"

"vâng. không có gì đâu ạ" taehyung đáp lời.

vì thư viện không cho nói chuyện hay ồn ào, hai người họ trao đổi phương thức liên lạc kèm trao đổi lời mời ăn cơm.

"bồ quen quản lí thư viện chỗ tôi sao, tae?"

"không hẳn, tôi đỡ người ta thôi"

taehyung bỗng nghĩ đến mái tóc vàng bồng bềnh với đôi mắt nâu to tròn, hai gò má đỏ ửng lên.

"này, anh ấy tên gì đấy?"

dù cậu thừa biết, nhưng vẫn cất lời hỏi. đôi tai nhuốm màu cà chua chín, chàng gấu nhỏ vân vê chiếc điện thoại đang hiển thị số liên lạc của người kia.

chẳng mấy chốc đã đến ngày cậu và người ta gặp nhau, hứa hẹn một bữa tối lãng mạn với vài ba cây nến và món beefsteak hảo hạng cùng sốt tiêu rưới lên trên. và có lẽ thôi, đi kèm với một bữa ăn kiểu pháp sẽ rải rác đâu đó một nụ hôn (cũng kiểu pháp chăng?).

một bữa tối quá đỗi hoàn hảo với kẻ mộng mơ như kim taehyung.

đó là tưởng tượng của cậu trước khi giảng viên đưa bài và deadline là mười giờ kém trong cùng ngày.

"tình yêu tưới lên trái tim con người ta dòng nước mát lành nhất, phân bón dinh dưỡng nhất, còn học vấn, sự nghiệp tưới lên túi tiền những đồng có mệnh giá to nhất"

thầy nói vậy trước khi rời đi.

taehyung ngao ngán thở dài. hay là mình cứ để đấy, đi ăn tối rồi trở lại sau? nhưng mà lượng bài dài lắm, giờ có làm có khi mười giờ hơn mới xong việc. dù sao cậu cũng hẹn người ta ăn đêm, làm nhanh một chút may ra sẽ còn chút thời gian. lo gì chứ, cậu hẹn lại anh lúc mười rưỡi là được rồi.

ấy vậy mà thần may mắn có vẻ không mỉm cười với taehyung cho lắm.

khi bông tuyết đầu mùa rơi trên vai áo những kẻ vội vã đi trên đường, taehyung mới chạy được đến điểm hẹn. tiết trời đầu đông lành lạnh, nhưng người taehyung mướt mải mồ hôi khi chạy từng ấy cây số đến đây.

đồng hồ điểm mười hai giờ hơn.

vừa chậm deadline, vừa trễ hẹn, làm gì còn chàng trai nào đáng thương bằng chú gấu bé nhỏ đang dần bị tuyết vùi này chứ?

và có khi người ta đi về mất rồi. taehyung khịt mũi, đôi mắt khẽ cụp xuống nom vẻ buồn bã. 

cậu muốn bỏ cuộc, định xoay người đi về thì bỗng nhiên nhìn thấy mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt nâu to tròn và cặp má phúng phính vùi sâu vào khăn len xám. cậu nhìn thấy chàng thơ của đời mình 

đang trò chuyện cùng một ai đó dưới gốc cây thông khổng lồ mà nơi đây dựng trước.



______________________

#Cá_Mập #_lyn_lyn

gần 2 giờ sáng mất ngủ xíu xiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro