Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

- Nhưng mà tối chơi chung kiểu gì ạ?
Tôi ngây ngô hỏi. Cái gọi là mạng xã hội quả thật tôi chưa dùng.
- Gì? Nhóc chưa dùng facebook sao?
Tôi không nói mà chỉ biết gật gật đầu. Thật sự thì mẹ cũng kêu tôi nên lập một tài khoản facebook để nói chuyện liên lạc cho dễ. Nhưng quả thật tôi lười với lại số điện thoại cũng được.
- Thôi bỏ đi không thì có gì tối kêu sang đây học tiếp!
Nói là học vậy chắc là cày game! Nghĩ đến một buổi học như vậy thật tuyệt vời. Một buổi học chỉ có game và game. Chúa ơi nghĩ thôi tôi đã vui sướng phát điên rồi! Tôi nhanh chóng gật đầu mà không suy nghĩ nhiều! Hơn nữa theo tôu nhớ tối nay tối nay mẹ cùng em trai sang nhà ngoại chơi. Quả thật ở đó toàn người già rất nhàm chán. Nên sang đây " học" cũng không tệ.
Đến tối tôi ăn cơm sớm rồi xin phép mẹ sang kia học vì chiều đang học dở chưa xong bài. Mẹ tôi cũng không suy nghĩ nhiều ngược lại còn rất vui mừng mà đồng ý, không chỉ vậy khuyến khích tôi sang đó học hỏi nhiều hơn. Tôi thì vui khỏi nói. Vừa không phải sang nhà ngoại vừa qua được mắt mẹ và hơn hết là không phải học được chơi game thoải máiii!!
Tắm rửa xong xuôi tôi lấy cục sạc dự phòng nhét 1 bịch đồ ăn vặt vào balo sau đó lon ton nhảy lò cò sang nhà bà Quyên.
- Ủa tối rồi sang đây học à con? Chăm thế nhỉ!! Nào vào đây nhanh lên!
Tôi cởi dép ra ngồi hí hửng ngoài phòng khách một lúc.
- Thằng Minh đâu! Cái Anh nó đến học!
Anh Minh nghe mẹ gọi thì từ trong bếp đi ra trên tay cầm một đĩa hoa quả được gọt sẵn và 1 chai Coca. Tôi nhìn anh Minh hai đứa nháy mẳ ngầm hiểu.
- Dạ con xin phép lên lầu học ạ!
- Ừm Ừm ngoan thế nhỉ!
Tôi chạy lại tay đỡ đĩa hoa quả hai đứa cùng lên trên gác.
- Em đến sớm nhỉ?
- Dạ vâng hii!
- Lát nữa solo với anh không??
- Anh không hối hận đó!
- Ok hahaha!
Hai đứa có lẽ cũng chạc tuổi nhau nên nói chuyện khá vui vẻ mà quên mất sự hiện diện của kẻ thứ ba mặt đàn nhăn lại như đít nồi.
- Này hai đứa mày tính cho tao ra rìa à??
Ông Chú Tuấn bỗng gào lên. Mặt mày nhăn lại! Bực tức nhìn chúng tôi!
- Dạ không!
Tôi bật cười thành tiếng nhìn ông chú. Tính cách trẻ con thật! Nhưng cũng đáng yêu!
Sau đó ba đứa chúng tôi lao đầu vào game. Đầu tiên là solo để xem trình. Ván thứ nhất là tôi với ông chú. Luật đặt ra khá là đơn giản không ăn máu hồi phục và giáp thiên thần. Và chơu hai ván bắt buộc phải sử dụng hai vị tướng khác nhau. Điều nay khiến tôi khá lo lắng bởi tôi thực sự chỉ best 1 con duy nhất đó là Capheny ngoài ra còn 1 con nữa là Veres. Tuy nhiên Veres thì tôi chơi khá là ít. Điểm tướng của Veres cũn chỉ có khoảng hơn 1 nghìn điểm nhưng Capheny lại khác, điểm tướng của Capheny khá cao là hơn 5 nghìn điểm. Nếu ai đó hỏi tôi tướng tủ là gì tôi nhất định sẽ trả lời đó là Capheny.
Ván thứ nhất bắt đầu.
- Nè mày hay là quay live tream đi!
Ông chú cười nham hiểm sau đó nháy mắt với anh Minh một cái.
- Anh định cho con bé thảm hại ư??
- Thì chưa solo sao biết! Quay đê! Không nói nhiều.
Anh Minh ngao ngán lắc đầu quat sang nhìn tôi bằng sự đồng cảm. Tôi lúc này hơi khó hiểu. Quay live tream thì tôi biết nhưng sao biểu hiện của anh Minh nhìn tôi như kiểu... thương hại vậy??
Thôi bỏ đi tôi không quan tâm. Đầu óc tôi lúc này tập chung dồn hết vào não bộ, căng gân tay ra mà đánh. Anh Minh sẽ chính thức làm bình luận viên cho game này.
- Vâng và bây giờ chúng ta có thể thấy cô bé Hạ Anh của chúng ta đã ghi chiến công đầu chỉ với chưa đầy 5 phút đầu tiên của trận đấu..
Ông chú lúc nào trố mắt nhìn tôi. " Con mẹ nó không ngờ con bé này trình cao đến vậy!! Coi như có bản lĩnh!'
Tôi đưa ánh mắt đắc ý nhếch mép nhìn lại ông chú cười " Dù gì người ta cũng là top 20 của vùng đấy!! Thật sự không vô dụng như chú nghĩ đâu!!"
Hai ánh mắt đấu khẩu liếc nhau. Ông chú quả thật quá coi thường mình rồi!!
- ÔI VÃI CẢ C**!!
Anh Minh bỗng hét lên khiến hai tụi tôi giật mình.
- Mày bị ngáo à mà hét lên như thằng trốn trại vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro