Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Gia đình tôi là một gia đình thất bại...Ít nhất đối với tôi là vậy. Bởi tôi sống hạnh phúc đầy đủ tình thương của bố và mẹ chỉ vỏn vẹn 4 năm trên cuộc đời tất nhiên là không tính trong bụng mẹ.
Năm tôi 6 tuổi đỉnh điểm của sự thất bại ấy là kết thúc bằng một tờ giấy rất ngắn gọn... "Li hôn".
Tôi đi theo mẹ cùng em trai sang Lào một thời gian. Chính xác là 2 năm. 2 năm ấy 1 đứa trẻ 6 tuổi như tôi bỗng một ngày phải thức dậy ở nơi tôi không quen biết ai. Mỗi ngày đến lớp thật sự rất áp lực. Khác nhau về ngôn ngữ và văn hóa đã khiến tôi trở nên thật lạc lõng...
Sau 2 năm ấy  ba mẹ con chúng tôi quyết định về Việt Nam.
Và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân xuống Việt Nam sau 2 năm rời xa quê hương thân yêu. Nơi đây cất giấu quá khứ bi thương của một gia đình thất bại, cất giấu đi bao hoài niệm, đau thương mà...tôi không hề muốn nhớ.
Đang ngớ người đứng trước cửa nhà mới một lúc bỗng có một bàn tay to lớn chạm nhẹ vào vai khiến tôi giật mình.
- Con nhóc này! Mày con chị Nga à?
- Dạ...Dạ chú là ai vậy?
Tôi hơi lùi nhẹ về phía sau, ấp úng đáp trả. Kì thực tôi không biết bản thân mình đã trở nên bộ dạng hèn nhát nói không ra lời như thế này từ khi nào. Thật nực cười. Cái con bé hùng hổ năm đó  sao có thể thành cái đứa lúc nào cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống như vậy! Thật nực cười!
- Này...này! Cái con nhóc này! Sao ngớ người vậy!!???
- Dạ! Chú bảo gì con?
- Hả?? Chú? Gì mà chú anh đây mới 24 tuổi thôi nhé!! Chưa chơi hết tuổi trẻ đâu!! Chú gì mà chú!!
- Dạ...Em xin lỗi!
- Mẹ mày đâu nhóc?
- Ở trong ạ!
- Lát bảo mẹ mày sang nhà anh ăn cơm!
- Vâng!
Nói rồi anh ta đi mất! Nói gì thì nói! Anh ấy cũng đẹp trai thật!! Là một tiểu soái ca! Nhưng mà 24 tuổi... mình nên gọi bằng chú thì hợp lí hơn! Năm nay tôi cũng chỉ là một con nhóc 14 tuổi thôi! Tức là chênh lệch tận 10 tuổi... Vậy gọi bằng chú không phải rất hợp lí sao?? Thật là!! Nào phải giải thích rõ với ông chú đó mới được! Bỏ đi tôi phải khênh đống hành lí này mau chóng  mang lên phòng mới được. Đói muốn chết ròi!!!
Đang kéo chiếc vali cuối cùng và cũng to nhất lên trên tầng 2 bỗng mẹ tôi bất thình lình xuất hiện.
- Này mau đi tắm rồi chỉnh chu quần áo sang nhà bà Quyên ăn tối!
- Sớm mà mẹ! Giờ mới có 5 giờ mà!
- Mày nhìn lại coi giờ là mấy giờ rồi hả con?
- Giờ là...
Tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ! Chúa ơi tôi chỉ là mới kéo có 3 chiếc vali thôi mà đã 7 hơn rồi ư?
- Vậy con đi tắm! Đứng vali này lát về chuyển tiếp!
- Ừm nhanh lên!
Tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh vô nhà tắm. 10 phút sau...
Chết tiệt! Đi chọn quần áo nữa! Tôi nhanh chóng mở cửa tủ chọn lấy một chiếc áo trắng có khuy, cái quần dài buộc bổng tóc lên sau đó chạy nhanh ra ngoài cửa. Mẹ và em trai đã chờ sẵn tôi ở đó. Xong ba mẹ con đi bộ sang nhà hàng xóm. Xin giới thiệu chút nhà hàng xóm tôi bác gái tên là Quyên nhưng chúng tôi gọi là bà Quyên vì hồi trước nhà có họ nhưng đến đời chúng tôi thì họ cũng xa rồi. Còn bác trai tên là Văn. Ông Văn thì tính tình hơi ít nói theo như lời mẹ tôi là vậy. Hai ông bà có ba đứa con. Hai trai một gái. Đứng đầu là chị lớn tên là Lý mới cưới tháng trước xong. Đứa thứ hai tên là Tuấn cũng chính là ông chú tôi mới gặp hồi chiều. Đứa út còn lại tên là Minh, anh Minh thì hơn tôi tuổi năm nay học lớp 10, tôi còn nghe nói đợt trước thi kiểm tra tuyển chọn lớp 10 anh đứng đầu khối và cũng là thủ khoa. Thế mới nói bảo sao trong bữa ăn nói chuyện mẹ tôu không ngừng nhắc đến anh Minh trong " truyền thuyết", hết mực khen ngợi.
- Bà Quyên có hai thằng con trai đứa nào cũng sáng sủa ưa nhìn lại còn học giỏi nữa chứ! Cái Hạ Anh mày phải noi theo người ta nghe chưa?
Tôi ngồi bên cạnh mẹ mà mặt mày đen sì chẳng khác nào cái đít nồi. Đang ăn cơm mà mẹ có cho tôi yên không vậy!! Thật là tức! Dù chưa bao giờ tôi đứng thứ nhất toàn khối nhưng ít nhất lọt vào cái top 5 thì cũng làm gì đến nỗi " ngu như bò" mẹ tôi hay kể. Thật là tức chết!!
- Cái Hạ Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả con?
- Con năm nay 14 tuổi đang lớp 8 ạ!
- Thế kém thằng Minh 2 tuổi nhỉ!! Thật là vừa lứa!
Tôi cũng ngại không biết nói gì đành im lặng mỉm cười khẽ ngước qua nhìn anh Minh. Dù gì thì bà Quyên sinh cũng khéo thật! Được hai thằng con trai... phải công nhận toàn cực phẩm nha!!~~ Chết chết liêm sỉ tôi!! Haiz nói không đâu xa sau này cũng có thể là người một nhà thì sao?? Thật khiến người ta hưng phấn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro